Chương 34: Dũng Khí Để Yêu Anh


Nạp Lan Tuyết không biết trong suốt những năm tháng xa cách, cô đã bao nhiêu lần mơ tưởng đến khoảnh khắc này, khoảnh khắc cô và Tiêu Lăng cuối cùng cũng có thể đối diện với nhau một cách chân thật nhất. Cô từng trốn tránh, từng sợ hãi những cảm xúc mãnh liệt mà anh khơi gợi trong lòng. Nhưng lần này, đứng trước mặt anh, cô không muốn lùi bước thêm nữa.
Hít sâu một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, Nạp Lan Tuyết dồn hết sức lực đẩy nhẹ Tiêu Lăng ra khỏi vòng tay anh. Anh không hề phản kháng, chỉ im lặng nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như một vực thẳm không đáy, khiến cô không thể nào đoán được những suy nghĩ đang ẩn chứa trong tâm trí anh.
Khoảng cách giữa hai người bị kéo giãn, nhưng hơi thở nóng rực của anh vẫn còn vương vấn trên làn da cô, như một ngọn lửa âm ỉ có thể thiêu đốt mọi rào cản.
"Anh có biết không..." Nạp Lan Tuyết khẽ hít một hơi thật sâu, giọng nói tuy vẫn còn chút run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên định và không hề né tránh.
Tiêu Lăng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn cô, chờ đợi những lời tiếp theo từ cô.
"Em vẫn luôn nhớ anh." Nạp Lan Tuyết ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, không hề nao núng. "Ba năm qua, chưa một ngày nào em không nhớ đến anh."
Đáy mắt Tiêu Lăng khẽ lóe lên một tia dao động rất nhỏ, như một gợn sóng nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng.
"Em từng nghĩ... có lẽ anh đã quên em rồi." Nạp Lan Tuyết khẽ cười buồn, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa một chút cay đắng và tự ti.
Anh khẽ cau mày, ánh mắt trầm xuống, mang theo một nỗi xót xa khó tả: "Anh không quên."
Nạp Lan Tuyết ngẩn ra, không ngờ anh lại trả lời một cách thẳng thắn như vậy.
Giọng anh trầm thấp hơn, mang theo một sự kiên định và chắc chắn không thể nghi ngờ:
"Dù là ba năm trước, khi em còn là cô bé luôn trốn sau lưng anh, hay bây giờ, khi em đã là một nhà thiết kế nổi tiếng, em vẫn luôn ở trong tim anh, chưa từng rời đi."
Nạp Lan Tuyết siết chặt hai bàn tay đang run rẩy của mình. Trái tim cô như bị một sợi dây vô hình siết chặt lại, đến mức cô cảm thấy khó khăn để hô hấp. Ba năm qua, cô cứ ngỡ chỉ có một mình cô ôm lấy những ký ức về anh, một mình cô gặm nhấm nỗi nhớ da diết. Nhưng không ngờ... anh cũng vậy, anh cũng luôn mang hình bóng cô trong tim.
Hốc mắt cô chợt nóng lên, những giọt nước mắt chực trào ra. Nhưng cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Lần này, cô không muốn trốn tránh hay che giấu cảm xúc của mình nữa.
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng lên như những vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm Paris:
"Tiêu Lăng."
"Ừ?" Anh khẽ đáp, giọng nói trầm ấm như một lời ru.
Nạp Lan Tuyết mím môi, rồi lấy hết dũng khí mà cô đã tích lũy trong suốt ba năm qua, nói ra những lời mà cô đã giấu kín trong lòng, những lời mà cô từng sợ hãi không dám thốt ra:
"Em yêu anh."
Cả căn phòng sang trọng như rơi vào một khoảng lặng tuyệt đối. Tiêu Lăng đứng yên như tượng đá, đôi mắt sắc bén nhìn cô không rời, như thể đang cố gắng xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không, hay đây chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Một giây... hai giây... thời gian dường như ngừng trôi.
Đột nhiên, một tiếng cười khẽ thoát ra từ khóe miệng Tiêu Lăng, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự nhẹ nhõm và thỏa mãn sâu sắc. Cô đã nói cô yêu anh. Lần này, không còn sự né tránh, không còn sự chối bỏ.
Anh nhấc bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cô, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Lặp lại lần nữa." Giọng anh khàn khàn, mang theo một chút khẩn cầu và mong đợi.
Nạp Lan Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, không hề do dự hay e ngại:
"Em yêu anh, Tiêu Lăng."
Đôi mắt Tiêu Lăng sâu thẳm như đại dương bao la, trong khoảnh khắc ấy, Nạp Lan Tuyết có thể nhìn thấy vô số cảm xúc phức tạp hiện lên trong mắt anh – kinh ngạc, vui mừng tột độ, một chút đau lòng vì sự xa cách đã qua... và quan trọng nhất, là một tình yêu nồng nàn và chưa từng thay đổi.
Anh không kiềm chế bản thân thêm nữa. Cúi đầu xuống, đôi môi anh khẽ chạm vào đôi môi mềm mại của cô, mang theo tất cả sự nhung nhớ, khao khát và chiếm hữu suốt ba năm dài đằng đẵng. Nạp Lan Tuyết nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh, trái tim cô biết rằng bản thân mình đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu này, không còn đường lui.
Rất lâu sau đó, khi cả hai người ngồi tựa vào nhau trên chiếc ghế sofa êm ái trong căn hộ tổng thống sang trọng, Tiêu Lăng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm anh tựa nhẹ lên bờ vai mềm mại của cô, giọng trầm thấp khẽ hỏi:
"Lần này, em định thế nào?"
Nạp Lan Tuyết ngả người vào vòng tay ấm áp của anh, bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một sự kiên định:
"Em đã mua vé máy bay, chuẩn bị trở về nước vào tuần tới. Nhưng lại trùng hợp gặp anh ở đây."
Tiêu Lăng hơi sững người, ánh mắt anh thoáng hiện lên một chút kinh ngạc.
Nạp Lan Tuyết khẽ mỉm cười, ánh mắt cô dịu dàng nhìn anh: "Em muốn quay về Tiêu gia, gặp lại mọi người. Ba năm qua em đã rất nhớ họ..." Cô dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói chân thành: "Và cũng rất nhớ anh."
Ánh mắt Tiêu Lăng tối lại, một ngọn lửa ấm áp dường như đang cháy trong đáy mắt anh. Anh cúi đầu xuống, khẽ hôn nhẹ lên vầng trán mềm mại của cô.
"Ừ." Anh khẽ đáp, một tiếng "ừ" chứa đựng tất cả sự yêu thương và mong đợi.
Nạp Lan Tuyết siết chặt bàn tay anh, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc:
"Hơn nữa, em cũng đã có kế hoạch cho tương lai của mình."
"Em định làm gì?" Anh khẽ hỏi, giọng nói đầy vẻ tò mò.
Nạp Lan Tuyết hít sâu một hơi, ánh mắt cô sáng rực lên một niềm đam mê:
"Em muốn mở một công ty thời trang của riêng mình, phát triển thương hiệu mang tên em ở trong nước."
Tiêu Lăng khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ trước tham vọng của cô, nhưng anh không hề ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe cô tiếp tục.
"Em đã lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu rồi. Ba năm qua, em không chỉ tập trung vào việc học tập, mà còn đi rất nhiều nơi trên thế giới, tiếp xúc với ngành thời trang ở các quốc gia khác nhau, học hỏi kinh nghiệm từ những nhà thiết kế hàng đầu." Cô dừng lại một chút, rồi nắm chặt hơn bàn tay anh, ánh mắt kiên định và đầy tự tin: "Tuy ở Pháp, em đã là một nhà thiết kế có chút danh tiếng và được nhiều người biết đến, nhưng em không muốn phát triển sự nghiệp ở đây. Bởi vì... nước Pháp không có anh."
Tiêu Lăng nhìn cô, ánh mắt anh dao động, trong lòng trào dâng một niềm xúc động khó tả.
Nạp Lan Tuyết khẽ mỉm cười, giọng nói cô mang theo sự tự tin và bản lĩnh mà trước đây cô chưa từng có:
"Lần này trở về, em không muốn chỉ là cô gái bé nhỏ luôn đứng sau anh để nhận sự che chở nữa. Em muốn đứng bên cạnh anh, sánh vai cùng anh, trở thành một người phụ nữ xứng đáng với tình yêu của anh."
Cô muốn chứng minh cho anh thấy, và cho cả thế giới thấy rằng cô có thể độc lập, có thể mạnh mẽ, và có thể tự hào mà nói với tất cả mọi người rằng – cô xứng đáng với tình yêu của Tiêu Lăng.
Tiêu Lăng nhìn cô thật lâu, ánh mắt anh phức tạp, chứa đựng vô vàn cảm xúc. Một lúc sau, anh khẽ bật cười, một nụ cười không còn là vẻ lạnh lùng thường thấy, mà là một nụ cười hiếm hoi, ấm áp và đầy yêu thương.
Anh vươn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy cưng chiều và tin tưởng:
"Được. Anh sẽ chờ xem cô gái của anh tỏa sáng như thế nào."
Anh tin rằng, cô gái mà anh yêu thương sẽ không bao giờ khiến anh phải thất vọng.
Đêm đó, Nạp Lan Tuyết ngủ một giấc rất sâu và bình yên. Lần đầu tiên sau ba năm dài đằng đẵng, cô không còn trăn trở với những ký ức cũ, không còn bị cảm giác bất an và lo lắng bủa vây. Bởi vì sâu thẳm trong trái tim mình, cô biết rằng lần này, cô sẽ không trốn tránh nữa. Cô đã có đủ dũng khí để yêu anh, và để cùng anh xây dựng một tương lai thuộc về cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip