Chương 49: Bạn Gái Của Tiêu Tổng


Bức ảnh duy nhất xuất hiện trên trang mạng xã hội cá nhân vốn dĩ lạnh lẽo và ít cập nhật của Tiêu Lăng, đi kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng mang theo sức công phá của một quả bom nguyên tử:
"Người của tôi."
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ đơn giản, không hề hoa mỹ hay giải thích, nhưng lại đủ sức làm bùng nổ toàn bộ cộng đồng mạng, tạo ra một cơn địa chấn thông tin chưa từng có.
Số lượng bình luận bên dưới bài đăng tăng vọt với tốc độ chóng mặt, thậm chí còn nhanh hơn cả khi Tiêu Trì, chàng ca sĩ nổi tiếng với lượng fan hùng hậu, phát hành một ca khúc mới gây sốt.
"Cái gì đây? Tổng tài Tiêu thị... người đàn ông độc thân hoàng kim cuối cùng của giới tài phiệt... có bạn gái rồi sao?!"
"Khoan đã! Bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tay anh ấy... hình như rất quen thuộc!"
"Có ai để ý đến chiếc vòng tay thanh mảnh và chiếc nhẫn tinh xảo trên ngón áp út của cô gái trong ảnh không? Đây chẳng phải là những món trang sức quen thuộc của Nạp Lan Tuyết sao?!"
"Chẳng lẽ... người con gái bí ẩn trong bức ảnh đó là Lan Tuyết thật ư? Không thể tin được!"
Mạng xã hội như một cái tổ ong bị chọc giận, bùng nổ với vô vàn bình luận, chia sẻ và những dòng trạng thái đầy kinh ngạc. Không ai có thể ngờ được vị tổng tài lạnh lùng, thần bí, luôn giữ một khoảng cách an toàn và dường như không mấy quan tâm đến phái nữ như Tiêu Lăng lại bất ngờ công khai bạn gái theo một cách trực tiếp và bá đạo đến như vậy.
Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, từ khóa #TiêuLăngCôngKhaiBạnGái đã nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu trong danh sách những xu hướng được tìm kiếm và bàn luận nhiều nhất trên mọi nền tảng mạng xã hội, thu hút sự chú ý của hàng triệu người.

Tại căn phòng ngủ ấm áp trong biệt thự Tiêu gia, Nạp Lan Tuyết vẫn đang ngồi ngơ ngác trên giường, đôi mắt trong veo dán chặt vào màn hình điện thoại sáng trưng. Cô đã mơ hồ đoán trước được rằng Tiêu Lăng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện cô lén lút gặp gỡ với Tiêu Trì, nhưng cô tuyệt nhiên không thể ngờ được... anh lại hành động nhanh chóng và quyết đoán đến mức này!
Không hề bàn bạc trước với cô một lời nào! Không hề có bất kỳ một lời báo trước! Thậm chí còn trực tiếp khóa chức năng bình luận dưới bài đăng, khiến cư dân mạng chỉ có thể bàn tán và đưa ra những suy đoán vô vọng mà không thể hỏi han hay tìm kiếm bất kỳ thông tin chính thức nào thêm.
Cô khẽ quay đầu nhìn người đàn ông vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc đen vẫn còn hơi ướt, vài giọt nước lấp lánh rơi xuống vầng trán cao rộng của anh. Anh đang ung dung cầm trên tay tách cà phê nóng, nhàn nhã nhấp từng ngụm, dáng vẻ hoàn toàn điềm nhiên và thản nhiên như thể vừa thực hiện một hành động hết sức bình thường.
Cơn giận dỗi và bất lực bùng lên trong lòng, Nạp Lan Tuyết nhanh chóng nhảy xuống giường, chân trần bước thẳng đến trước mặt anh, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ giận dữ đáng yêu.
"Tiêu Lăng! Anh đúng là đồ bá đạo không ai bằng! Sao anh lại tự ý đăng lên như vậy hả? Anh có hỏi ý kiến em một tiếng nào không?"
Tiêu Lăng khẽ liếc nhìn cô, chậm rãi đặt tách cà phê xuống chiếc bàn cạnh bên, sau đó vươn cánh tay dài mạnh mẽ kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô.
Hơi thở trầm thấp và ấm áp của anh phả nhẹ bên tai cô, giọng nói khàn khàn và quyến rũ vang lên, mang theo một sự độc chiếm không thể chối cãi:
"Anh còn cần phải xin phép em chuyện này sao, bé con?"
Khuôn mặt Nạp Lan Tuyết đỏ bừng lên, cô khẽ vùng vẫy trong vòng tay anh, cố gắng thoát ra: "Nhưng... nhưng mà... anh làm như vậy là quá đáng!"
Tiêu Lăng khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp lên vầng trán mềm mại của cô, giọng điệu vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra:
"Em là của anh. Công khai chuyện này chỉ là chuyện sớm muộn thôi."
Cô hoàn toàn nghẹn lời, không thể tìm ra bất kỳ lý lẽ nào để phản bác lại lời nói đầy bá đạo nhưng cũng không kém phần ngọt ngào của anh.
Cô bĩu môi, khẽ lườm anh một cái đầy hờn dỗi: "Vậy thì ít nhất anh cũng phải báo trước cho em một tiếng chứ! Anh làm em hết cả hồn!"
Tiêu Lăng khẽ cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Lần sau... anh sẽ báo trước cho em."
Nạp Lan Tuyết: "..." Cô hoàn toàn không tin vào lời hứa suông này của anh!

Ngay sau khi danh tính của người bạn gái bí ẩn của Tiêu Lăng được hé lộ, giới truyền thông đồng loạt đưa tin về sự kiện chấn động này. Hàng loạt các trang báo lớn nhỏ, các tạp chí thời trang và kinh tế đều tràn ngập những bài viết với tiêu đề đầy tò mò và thu hút:
"Bạn gái tổng tài Tiêu thị là ai? Nhà thiết kế trẻ tuổi tài năng hay một thiên kim tiểu thư danh giá?"
"Tiêu Lăng và Nạp Lan Tuyết: Câu chuyện tình yêu cổ tích giữa vị tổng tài lạnh lùng và nhà thiết kế tài ba!"
"Cặp đôi quyền lực mới của giới thương mại và thời trang: Tiêu Lăng và Nạp Lan Tuyết!"
Bên cạnh những lời chúc phúc chân thành và sự ngưỡng mộ dành cho cặp đôi trai tài gái sắc, cũng không ít những tin đồn thất thiệt và những lời bàn tán ác ý bắt đầu xuất hiện, gieo rắc những nghi ngờ và hoài nghi trong dư luận.
"Liệu một cô gái trẻ tuổi như Nạp Lan Tuyết có thực sự xứng đáng với vị thế và sự giàu có của Tiêu Lăng không?"
"Chuyện tình cảm này liệu có phải chỉ là một chiêu trò PR được dàn dựng công phu để đánh bóng tên tuổi cho cả hai bên?"
Dù vậy, N.L.T Studio, thương hiệu thời trang do Nạp Lan Tuyết sáng lập, đã nhanh chóng đưa ra thông cáo báo chí chính thức, xác nhận thân phận của nhà thiết kế Nạp Lan Tuyết, đồng thời khẳng định rằng mọi thành công mà cô đạt được đều hoàn toàn dựa vào tài năng và nỗ lực của bản thân, chứ không hề có sự dựa dẫm vào danh tiếng hay thế lực của gia tộc Tiêu gia.
Cộng đồng mạng ngay lập tức chia thành hai phe rõ rệt: một bên bày tỏ sự ủng hộ và ngưỡng mộ dành cho cặp đôi, trong khi bên còn lại vẫn giữ thái độ hoài nghi và đưa ra những lời lẽ không mấy thiện cảm.
Nhưng đối với Tiêu Lăng... anh hoàn toàn không bận tâm đến những lời đàm tiếu và dị nghị đó. Điều quan trọng nhất đối với anh là Nạp Lan Tuyết đã chính thức là của anh, và cả thế giới này đã biết điều đó.

Buổi tối hôm đó, Tiêu Lăng đưa Nạp Lan Tuyết đến một nhà hàng sang trọng bậc nhất của thành phố để thưởng thức một bữa tối lãng mạn. Ngay khi cả hai vừa bước chân vào, ánh mắt của không ít thực khách trong nhà hàng đã đồng loạt đổ dồn về phía họ.
Không phải ai cũng nhận ra Nạp Lan Tuyết, nhưng Tiêu Lăng thì chắc chắn là một cái tên và một gương mặt không ai không biết đến. Đặc biệt, sau tin tức chấn động được lan truyền khắp các mặt báo và mạng xã hội trong ngày hôm nay, ai nấy đều vô cùng tò mò muốn tận mắt nhìn thấy "người bạn gái bí ẩn của tổng tài Tiêu thị".
Nạp Lan Tuyết có chút xấu hổ và không quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý như vậy, nhưng Tiêu Lăng chỉ khẽ siết chặt bàn tay cô đang nắm trong tay anh, trầm giọng nói, như một lời trấn an:
"Không cần phải bận tâm đến những người khác."
Cô ngước mắt lên nhìn anh, cảm nhận được trong ánh mắt sâu thẳm của anh vừa có chút dịu dàng và yêu thương, lại vừa có chút bá đạo và chiếm hữu đầy mạnh mẽ.
Bữa tối diễn ra trong một bầu không khí ấm áp và lãng mạn. Cả hai trò chuyện và thưởng thức những món ăn tinh tế, dường như quên đi mọi ồn ào và náo nhiệt bên ngoài.
Đến khi bữa tối gần kết thúc, Tiêu Lăng chợt đặt dao và nĩa xuống đĩa, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
"Bây giờ cả thế giới đều đã biết em là bạn gái của anh rồi." Anh khẽ nói, giọng điệu đầy ẩn ý.
Nạp Lan Tuyết khẽ chớp đôi mắt trong veo, gò má ửng hồng: "Vâng."
Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một tia sáng dịu dàng:
"Vậy thì bước tiếp theo... chúng ta nên đi ăn mừng chứ nhỉ?"
Cô tò mò hỏi lại: "Ăn mừng chuyện gì ạ?"
Tiêu Lăng nhìn cô một cách chăm chú, chậm rãi nói từng chữ, giọng điệu đầy chân thành và yêu thương:
"Ăn mừng cho việc... em sắp trở thành vợ của anh."
Nạp Lan Tuyết: "..." Cô hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột này.
Cô còn chưa kịp phản ứng hay thốt nên lời, Tiêu Lăng đã nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh đậm từ trong túi áo vest, cẩn thận mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của nhà hàng, tỏa ra một vẻ đẹp kiêu sa và vĩnh cửu.
Hơi thở của Nạp Lan Tuyết như nghẹn lại trong lồng ngực. Cô sững sờ nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình, trái tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lần này, Tiêu Lăng không hề hỏi ý kiến hay dò xét phản ứng của cô trước. Anh trực tiếp cầm lấy chiếc nhẫn lấp lánh, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ mỉm cười, ánh mắt anh tràn đầy sự chờ đợi và yêu thương:
"Đeo nó vào đi, Tiểu Tuyết."
Nạp Lan Tuyết: "..." Công khai cũng đã đành rồi. Bây giờ, ngay cả con đường lùi... cũng không còn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip