Chương 56: Thiên Thần Nhỏ Của Chúng Ta
Một năm sau, những tia nắng chiều tà dịu dàng xuyên qua khung cửa kính lớn, nhuộm cả căn phòng khách rộng rãi trong căn biệt thự ven biển một màu vàng cam ấm áp và thư thái.
Nạp Lan Tuyết ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa êm ái, đôi mắt trong veo hướng về phía biển khơi bao la, nhưng ánh nhìn lại mang theo một chút suy tư và mơ màng. Ba ngày nay, cô thường xuyên cảm thấy những cơn buồn nôn khó chịu, thỉnh thoảng còn xuất hiện những cơn chóng mặt nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Ban đầu, cô chỉ nghĩ rằng đó là do lịch trình làm việc bận rộn và căng thẳng, nhưng đến hôm nay, những cảm giác này ngày càng trở nên rõ rệt và thường xuyên hơn, khiến cô không khỏi bận tâm.
Cô khẽ cắn nhẹ môi dưới, bàn tay thon thả cầm lấy chiếc que thử thai đặt trên chiếc bàn trà bằng gỗ, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, bước vào phòng tắm yên tĩnh. Năm phút sau, khi nhìn thấy hai vạch đỏ tươi hiện lên rõ ràng trên chiếc que nhỏ bé, đôi mắt cô mở lớn trong sự ngỡ ngàng tột độ, trái tim trong lồng ngực bất giác đập loạn nhịp, dồn dập như tiếng trống vang vọng.
Cô mang thai rồi!
Nạp Lan Tuyết lặng người trong giây lát, những suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn đan xen trong tâm trí. Rồi bất giác, cô đưa bàn tay chạm nhẹ vào vùng bụng phẳng lì, một cảm giác khó tin xen lẫn niềm vui sướng vỡ òa dâng trào trong lòng. Một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể cô, một mầm sống đang nảy nở, là kết tinh của tình yêu sâu đậm và thiêng liêng giữa cô và Tiêu Lăng.
Một nụ cười hạnh phúc và rạng rỡ bất giác nở trên đôi môi cô, nhưng rồi cô nhanh chóng nghĩ đến phản ứng của Tiêu Lăng khi biết tin này. Anh chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng và hạnh phúc!
⸻
Tối hôm đó, Tiêu Lăng vừa kết thúc một cuộc họp kéo dài tại tập đoàn, bước chân vào căn biệt thự ấm áp thì đã thấy người vợ yêu dấu của mình đang ngồi đợi anh trên chiếc sofa quen thuộc. Đôi mắt cô long lanh hơn thường ngày, như có điều gì đó quan trọng muốn nói với anh.
Anh cởi chiếc áo vest ngoài, nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm nhẹ lấy bờ vai mảnh mai của vợ, giọng nói trầm ấm và dịu dàng:
"Sao thế, Tuyết Tuyết? Hôm nay em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
Nạp Lan Tuyết khẽ cắn môi, đôi mắt thoáng chút do dự, nhưng rồi cô lấy hết can đảm, đặt chiếc que thử thai nhỏ bé lên chiếc bàn trà trước mặt anh.
"Anh... anh nhìn này."
Tiêu Lăng cúi đầu, ánh mắt anh chạm đến hai vạch đỏ tươi hiện lên rõ ràng trên chiếc que thử thai, cả người anh dường như cứng đờ trong giây lát, mọi cử động đều khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Nạp Lan Tuyết, giọng nói có chút run rẩy và nghẹn ngào:
"Tuyết Tuyết... Em... em có thai rồi sao?"
Cô khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc và rạng rỡ:
"Ừm, em có thai rồi. Chúng ta... chúng ta sắp trở thành bố mẹ rồi, anh à."
Trong giây lát, cả người Tiêu Lăng như bùng nổ một thứ cảm xúc mãnh liệt và khó tả. Anh nhanh chóng kéo Nạp Lan Tuyết vào lòng, ôm chặt cô đến mức như muốn hòa cô vào xương cốt mình, siết chặt như thể sợ cô sẽ biến mất.
"Tuyết Tuyết, cảm ơn em... Cảm ơn em đã mang đến cho chúng ta món quà vô giá này, cảm ơn em đã mang con của chúng ta đến với thế giới này."
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn tràn đầy yêu thương và biết ơn lên vầng trán mềm mại của cô, ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng và hạnh phúc.
"Anh... anh vui đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết mất thôi!"
Nạp Lan Tuyết khẽ bật cười trước sự phấn khích đáng yêu của chồng, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, cảm nhận được niềm hạnh phúc đang lan tỏa ấm áp trong lòng.
⸻
Kể từ ngày biết tin Nạp Lan Tuyết mang thai, Tiêu Lăng liền biến thành một ông chồng "cuồng vợ cuồng con" đúng nghĩa. Mọi sự quan tâm và chăm sóc của anh đều dồn hết vào cô và đứa con bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng cô.
Anh cấm tiệt cô làm việc quá sức, mọi công việc ở công ty đều được anh san sẻ và hỗ trợ tối đa. Mọi thứ trong căn biệt thự đều được anh chuẩn bị một cách chu đáo và cẩn thận, từ chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, giấc ngủ đủ giấc đến cả việc đi đứng của cô cũng được anh đặc biệt lưu ý.
Thậm chí, mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều nhẹ nhàng áp tai lên bụng cô, thì thầm những lời yêu thương và mong chờ với đứa con bé nhỏ:
"Bảo bối của ba mẹ, con ngoan ngoãn lớn lên khỏe mạnh nhé. Ba và mẹ đều yêu con rất nhiều."
Có một lần, khi thai nhi được bốn tháng tuổi, Nạp Lan Tuyết đang ngồi trên chiếc sofa êm ái trong phòng khách để xem lại một vài tài liệu thiết kế. Tiêu Lăng vừa bước vào phòng, nhìn thấy cô cầm giấy tờ trên tay, anh lập tức nhíu mày, với vẻ mặt nghiêm nghị tiến đến tịch thu ngay lập tức.
"Không được làm việc nữa, em phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh không muốn em mệt mỏi."
Nạp Lan Tuyết bất đắc dĩ lên tiếng phân trần:
"Nhưng em chỉ xem một chút thôi mà, không ảnh hưởng gì đâu anh."
Tiêu Lăng vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc:
"Không có 'chỉ một chút' nào hết. Em có biết bây giờ em là báu vật quan trọng nhất của cả nhà không?"
Nạp Lan Tuyết khẽ phì cười trước sự lo lắng thái quá của chồng, nhưng sâu trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc trước sự quan tâm chu đáo của anh.
⸻
Thời gian cứ thế trôi đi nhanh chóng, chớp mắt đã đến ngày Nạp Lan Tuyết lâm bồn. Trong phòng sinh lạnh lẽo, cô nắm chặt lấy bàn tay Tiêu Lăng, từng cơn đau quặn thắt kéo đến khiến trán cô rịn đầy mồ hôi lạnh.
Tiêu Lăng đứng bên cạnh vợ, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt khi nhìn thấy cô phải chịu đựng những cơn đau đẻ dữ dội như vậy. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô, giọng nói khàn khàn nhưng đầy yêu thương và động viên:
"Tuyết Tuyết, em làm tốt lắm. Cố lên một chút nữa thôi... Sắp rồi... Sắp được gặp con yêu của chúng ta rồi."
Ba tiếng đồng hồ sau, cuối cùng tiếng khóc trẻ con vang lên trong phòng sinh, xé tan bầu không khí căng thẳng và lo lắng. Y tá nhẹ nhàng bế một bé gái nhỏ xinh xắn đến trước mặt Tiêu Lăng, giọng nói dịu dàng và đầy chúc mừng:
"Chúc mừng Tiêu tiên sinh, là một bé gái vô cùng xinh đẹp ạ."
Tiêu Lăng cúi đầu nhìn sinh linh bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của y tá, trái tim anh như bị ai đó đánh mạnh một cái, một cảm xúc thiêng liêng và khó tả trào dâng trong lòng. Cô bé có đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn anh, làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen nhánh như tơ tằm, xinh xắn và đáng yêu như một thiên thần nhỏ vừa từ trên trời rơi xuống.
Anh nhẹ nhàng đón con gái vào lòng, bàn tay to lớn của anh run rẩy ôm lấy thân hình bé bỏng. Giọng nói anh nghẹn ngào và đầy yêu thương:
"Chào mừng con đến với thế giới này, bảo bối của ba."
Anh quay sang nhìn Nạp Lan Tuyết, đôi mắt anh ánh lên một sự dịu dàng và biết ơn vô hạn.
"Tuyết Tuyết, em đã vất vả nhiều rồi."
Cô mỉm cười yếu ớt, đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào má con gái, giọng nói khẽ khàng:
"Con bé... giống anh quá."
Tiêu Lăng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp lên vầng trán của Nạp Lan Tuyết, thì thầm đầy yêu thương:
"Anh yêu em, và anh cũng yêu con gái bé nhỏ của chúng ta."
⸻
Kể từ ngày thiên thần nhỏ chào đời, căn biệt thự Tiêu gia lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười trẻ thơ và những khoảnh khắc hạnh phúc. Tiêu Lăng từ một vị tổng tài lạnh lùng và quyền lực đã hoàn toàn biến thành một ông bố bỉm sữa chính hiệu, vụng về nhưng đầy ân cần.
Từ việc thay tã, pha sữa, ru con ngủ đến việc tắm rửa cho con, anh đều tự tay học hỏi và làm hết, không nề hà bất cứ điều gì. Có lần vào nửa đêm, bé con khóc đòi bế, Tiêu Lăng lập tức bật dậy khỏi giường, nhẹ nhàng bế con gái đi lại trong phòng, dịu dàng dỗ dành bằng giọng nói ấm áp:
"Bảo bối ngoan của ba, đừng khóc nữa nhé. Ba thương con nhiều lắm..."
Nạp Lan Tuyết lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấm áp ấy từ trên giường, khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc, trái tim cô ngập tràn một niềm vui sướng và mãn nguyện không thể diễn tả bằng lời. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình có được một gia đình hoàn mỹ và hạnh phúc đến như vậy. Một người chồng yêu thương và chiều chuộng cô hết mực, một thiên thần nhỏ đáng yêu và ngoan ngoãn, và một mái nhà luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương.
Trên hành trình tình yêu đầy sóng gió nhưng cũng không kém phần ngọt ngào này, họ đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu khó khăn và thử thách, để rồi cuối cùng, họ đã cùng nhau đón nhận một cái kết đẹp như những câu chuyện cổ tích. Và Nạp Lan Tuyết tin chắc rằng—đây mới chỉ là sự khởi đầu cho những ngày tháng hạnh phúc và viên mãn mãi mãi về sau của gia đình nhỏ bé của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip