Chương 4


Về đến nhà, Haeri cáo từ, Mẫn Mẫn lại túm không cho nàng đi. Minkyung vào phòng bếp xẻ dưa hấu, Haeri xắn tay áo lên, tắm rửa cho Mẫn Mẫn, sau đó dùng khăn lông lớn bọc lấy nàng ẵm lên trên giường.

Haeri cất tiếng hát thanh âm mềm mại quanh quẩn ở trong phòng, rất nhanh, Mẫn Mẫn giống như cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích chìm vào mộng đẹp. Minkyung đứng ở trong phòng khách, nhìn Haeri, muốn nói lại thôi.

Haeri nhất thời cũng không mở miệng, nhưng cũng không thể cứ ở lại, đành phải nói phải đi, nhưng thanh âm yếu yếu không có lực. Minkyung liền có dũng khí để giữ lại

"Ngồi một hồi nữa đi, đã trễ thế này, nếu không thì --" khẽ ho nhẹ một tiếng, "Nếu không thì hôm nay, ở lại đây đi. Cô cùng Mẫn Mẫn ngủ, hay cô ngủ phòng của tôi, tôi ngủ sô pha."

Ánh mắt Haeri sáng lên, nàng biết, Minkyung có thể như vậy lưu nàng lại, đồng nghĩa với việc đã chấp nhận nàng rồi. Tuy rằng cũng sẽ không đem con gái giao cho nàng, nhưng ít nhất không còn xem nàng là kẻ thù nữa.

"Cô trước tắm rửa đi, tôi lấy quần áo cho cô thay, trước mặc đồ của tôi, được chứ?"

Haeri cười gật đầu, tiếp nhận quần áo Minkyung đưa tới, yên tâm đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, đợi cho Minkyung lau tóc ra khỏi phòng tắm, Haeri đã pha hai chén trà, ngồi ở trên ghế sa lon chờ cô . Hai chân thon dài lộ ra ngoài áo T sơ mi, không hề câu nệ mỉm cười với cô.

"Tán gẫu một chút, được chứ? Tôi không muốn ngủ sớm như vậy."

Minkyung gật đầu, khăn mặt trong tay tùy ý ném ở một bên, cùng Haeri đối diện ngồi ở trên ghế sa lon.

Đề tài có rất nhiều, nguyên lai hai người có rất nhiều điểm chung. Haeri hỏi cô thật nhiều, Minkyung cũng kiên nhẫn trả lời. Cao hứng đến nỗi, cơ hồ phải hoa chân múa tay vui sướng .

Minkyung kể tên trường học cũ của mình, Haeri kinh ngạc mở to hai mắt.

"Đừng nói chúng ta là bạn cùng trường chứ?"

"Tôi ra trường một năm, cô vừa lúc vào trường." Haeri ánh mắt lấp lánh, "Chẳng qua, khi chuyển cấp chỉ học hai năm, liền rời trường."

"Vì sao? Đó là một nơi đáng để lưu lại."

"Bởi vì Mẫn Mẫn."

Haeri ánh mắt ảm đạm, ngữ điệu mất đi cảm xúc. Minkyung hiểu rõ, cúi đầu uống trà.

"Thời kỳ nổi loạn của tôi so với người khác tới thật muộn, cho nên so với bất cứ ai đều hung hăng hơn cả, hút thuốc say rượu, trầm mê sa đọa, tôi chỉ là chưa từng nghĩ, sẽ có Mẫn Mẫn. Tôi sợ hãi, theo bản năng mà trốn tránh, một khi bị phát hiện, Mẫn Mẫn lại không có thể có mặt trên thế giới này. Chờ khi nàng sinh ra, rốt cuộc lừa không được, khi nàng được sinh ra thì lại bị người khác mang đi, tôi cũng không thấy được nàng."

Haeri ngón tay để ở mi tâm, hít thở không thông.

"Người giúp việc của tôi đem Mẫn Mẫn giao cho cha nó, đem tôi mang đi, khấu trừ giấy chứng nhận hộ chiếu, phản kháng như thế nào đều phí công. Tôi lại nghĩ ít nhất Mẫn Mẫn cũng có thể tạm thời không xảy ra việc gì. Coi đây là động lực, hoàn thành bài vở và bài tập, sự nghiệp cũng vững vàng. Hơn bốn năm, con nít 4 tuổi đã có thể nhận thức được, tôi không thể chờ nữa, vội vàng trở về, nhưng lại nghe tin sấm sét giữa trời quang."

Minkyung ngước đầu nhìn nàng, ngực ẩn ẩn quặn đau.

"Tôi đưa cho cố vấn luật sư của tôi một số tiền, vốn định vô luận như thế nào đều phải mang con gái về. Lại không nghĩ đến, hắn lại nói cho tôi hay, cha Mẫn Mẫn ngày nhận được con, hắn liền mang ra ngoài để lại ven đường."

Haeri cười đau khổ, nước mắt rơi xuống hai gò má. Minkyung không nghĩ nhiều, giang hai tay, ôm nàng vào trong lòng ngực. Áo ngủ mỏng manh rất nhanh trở nên ướt át, truyền đến độ ấm. Tay vuốt ve mái tóc đen, xuống vai, nguyên lai cũng gầy yếu giống mình.

"Cô không biết được, hai tháng tìm cô, tôi hàng đêm gặp ác mộng, lúc nào cũng sợ hãi, luôn nghe thấy tiếng con gái khóc la, tâm đau như dao cắt."

Haeri tự thuật ngừng, tay Minkyung trên lưng nàng vỗ nhẹ.

"Đều đã qua rồi. Cô cũng nhìn thấy, Mẫn Mẫn bây giờ tốt lắm, tôi không có đối xử tệ bạc với con bé. Cho nên, đừng đau lòng."

Đợi cho Haeri bình tĩnh trở lại, nàng đứng dậy, cầm album lại.

"Cho cô xem hình Mẫn Mẫn trước đây, đền bù cho tiếc nuối của cô."

Haeri đứng dậy đi rửa mặt, trở về cùng Minkyung ngồi cạnh nhau. Từng trang ảnh được lật qua, Haeri biểu tình dần tốt hơn, nhìn đến vẻ mặt dính kem của Mẫn Mẫn, rốt cục cũng vui vẻ cười to.

Trang cuối, là hình Minkyung năm đó. Vạt váy bay bay, tóc dài tung bay, trong ánh mắt nam nhân bên cạnh tràn đầy tình yêu say đắm.
Haeri quay đầu, tò mò pha trò.

"Bạn trai của cô?"

Minkyung sờ sờ thái dương.

"Từng."

"Vì sao lại chia tay? Là bởi vì Mẫn Mẫn?"

"Không, đương nhiên không phải."

"Vậy là vì sao?"

"Tôi không thể diễn tả hắn tệ bạc đến cỡ nào, dù sao cũng là mình chọn, cũng từng có yêu. Chính là, thời gian cùng hiện thực sẽ thay đổi một người, hắn làm cho tôi thất vọng. Hơn nữa, trải qua chuyện đó, tôi đối với nam nhân một chút hứng thú cũng không có ."

Haeri hiểu rõ gật đầu, nhìn nàng, uống một hơi trà trong tay, nhẹ nhàng nói nhấn rõ từng chữ.

"Me too."

Minkyung ngửa đầu cười, đặc biệt sáng lạn.

Hai người thức trắng đêm trò chuyện, thế nhưng không biết mệt mỏi, khi quay đầu nhìn, ngoài cửa sổ trời đã sáng. Haeri không từ chối, nhào lên giường Minkyung ngủ, gối đầu thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.

Minkyung rửa mặt, mặt trời ló dạng liền kêu tiểu công chúa rời giường. Nhìn ánh mặt trời mới lên, trong lòng cảm thấy thật yên bình.

Từ khi đó, vị trí của Haeri ở trong nhà, nghiễm nhiên đã bắt đầu tồn tại. Minkyung thậm chí còn làm riêng một bộ chìa khóa cho nàng, mặc cho nàng tự do ra vào. Con gái giao cho nàng cũng hoàn toàn yên tâm, đương nhiên, có cái gì để lo lắng chứ? Đó vốn là con gái của nàng mà.

Một tháng sau là sinh nhật năm tuổi của Mẫn Mẫn. Ngày đó Minkyung cùng Haeri đều đáp ứng mọi nguyện vọng của nàng, khiến tiểu cô nương hạnh phúc đến mức cơ hồ bay lên mây. Buổi tối khi ngủ trên mặt đều lộ vẻ nồng đậm ý cười.

Trong miệng ngán ngậy vì ăn bánh kem, Minkyung bưng trà ra, Haeri liền mở miệng vòng vo.

"Thời gian nghỉ phép của tôi đã đến kỳ hạn, chuyện của công ty cũng không thể gác lại."

Minkyung khựng lại, vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên, cuộc sống hạnh phúc luôn không thể lâu dài. Trù trừ lại trù trừ, không biết nói gì.
Haeri lại thẳng thắn.

"Tôi sẽ không mang Mẫn Mẫn đi, tiểu công chúa đi theo cô, tôi không có gì lo lắng. Tôi tận mắt thấy cô yêu con bé như thế nào, thậm chí có khi còn hơn tôi, cho nên, cô so với tôi có tư cách làm mẹ của con bé hơn."

Minkyung nghe được quyết định này, không hiểu vì sao cũng không vui vẻ, cô trong lòng vang lên một thanh âm, bốc lên một ý niệm trong đầu. Cô muốn giữ Haeri lại, hai người cùng nhau nuôi dạy, như vậy, sẽ không có ai đau lòng, cũng không có ai cảm thấy cô độc.

Thế nhưng, chưa kể đến giới tính ngăn cách, bản thân mình hai bàn tay trắng. Sự kiêu ngạo tự phụ của cô, sớm đã ở năm tháng tiêu hao hầu như không còn. Hiện giờ, cô dùng cái gì lưu lại nàng đây?

Haeri nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lấp lánh, cứ như chờ đợi thứ gì. Cổ họng Minkyung giống như bị nghẹn một khối bánh trung thu, mặn ngọt như máu, phun ra nuốt vào đều cảm thấy khó xử.

Rốt cục, Minkyung không nói gì cả, chỉ phun ra một câu khô khốc "Cám ơn ", Haeri ảm đạm thần sắc, không nói thêm câu nào.

Ngày kế, Minkyung đi ra ngoài chơi với hội bạn cùng lớp cũ. Bạn lâu năm không gặp, lại thêm tâm tình chán nản, liền uống ngay mấy ly. Khi về nhà đêm đã khuya.

Đẩy cửa vào, Haeri ôm Mẫn Mẫn, ở trên ghế sa lon đang ngủ. Nghĩ có lẽ hai người đợi thật lâu, chờ không được mới ngủ quên. Trên bàn chuẩn bị đầy đủ bữa ăn khuya lạnh tanh, là cháo mà Minkyung thích nhất.

Minkyung lê đôi chân mềm nhũn vào, ngồi xổm phía trước sô pha, nhìn cảnh hai mẹ con mơ ngủ. Có người chờ cô về nhà, cảm giác là ấm áp như vậy sao, trước mắt cảnh tượng xinh đẹp như vậy, làm sao có thể buông tay chia lìa. Đưa tay vuốt lại mái tóc trên trán Haeri, lại sờ sờ hai má nữ nhân, nghĩ đến ý niệm trong đầu sống cùng nhau kia, trong lòng như đao cắt.

Lấy bát ra, cháo vào miệng, nước mắt lại rơi trong bát.

Vì Minkyung cường ngạnh kiên trì, Haeri cùng Mẫn Mẫn đi đến trung tâm tư pháp làm xét nghiệm ADN. Kỳ thật, vốn chuyện này cũng không cần thiết, Mẫn Mẫn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng mặt mày đã sớm có nét giống Haeri, người sáng suốt vừa thấy liền biết.

Haeri cũng khó hiểu, không biết Minkyung làm việc ấy có dụng ý gì. Vài ngày sau, khi bác sĩ tuyên bố xứng đôi tỷ lệ đạt tới 99. 99%, Minkyung đem Mẫn Mẫn ôm đến trên hành lang không biết nói gì đó, Haeri mới vừa đi ra cửa khoa xét nghiệm, Mẫn Mẫn hướng về phía nàng hô một tiếng mẹ.

Haeri mắt đầy lệ, ngồi xổm người xuống đón con gái đang chạy tới, ôm chầm nàng khóc. Minkyung đứng xa xa, cố nén ý muốn đem cả hai mẹ con giữ tiến vào trong lòng ngực, quay đầu đi nơi khác không cho người khác thấy lệ trong mắt mình.

Sau khi trở về, Minkyung bình thản nói ra quyết định.

"Tôi có thể cho Mẫn Mẫn đi, cũng chỉ có cách đó, con bé đi theo tôi, về sau cũng bất quá sống một cuộc sống bình thường. Mà cô lại khác, cô có thể mang con bé đi đến những chân trời rộng lớn, nhìn ngắm thế giới muôn màu, cho nên, cô vẫn nên mang Mẫn Mẫn đi thôi."

Haeri rất kinh ngạc.

"Cô -- thật sự bỏ được Mẫn Mẫn?"

"Vì Mẫn Mẫn đều được, tôi không sao cả."

Minkyung thanh âm run rẩy, cố gắng chịu đựng nghẹn lời. Không muốn nói ra, bởi vì sinh yêu, mới nguyện ý dứt bỏ, thành toàn các nàng viên mãn, các nàng là người trọng yếu nhất của cô, cho nên cô cam nguyện chuốc khổ.

Haeri không nói thêm nữa, nói thêm gì cũng là vô nghĩa.

Ngày hôm sau, Haeri bận việc lo liệu các loại thủ tục, Minkyung lại mang theo Mẫn Mẫn đi khắp ngõ ngách thành phố. Cô muốn cho đứa nhỏ nhớ kỹ nơi con bé lớn lên, nhớ kỹ khoảng thời gian sống cùng cô, dù cho nhiều năm về sau, còn có thể ngờ ngợ nhớ tới, như vậy đối với cô mà nói, những khổ cực mấy năm nay sẽ không uổng phí. Năm năm chậm rãi trôi qua, cô đem con bé từ một đứa trẻ mới sinh, nuôi đến hoa bàn sáng lạn như thế. Cảm giác đó, người khác sẽ không biết được. Mà những năm tháng còn lại, cô cũng chỉ có thể dựa vào đó mà nhớ lại, từ từ mà vượt qua.

Haeri, dì, mẹ, đối với tiểu công chúa mà nói cũng chỉ là một cách xưng hô, ý nghĩa trong đó chưa chắc nàng đã hiểu rõ. Ở trong lòng của nàng, chân chính mẹ chỉ có một. Minkyung dỗ lại dỗ, cuối cùng không thể không lừa nàng nói chỉ là đi ra ngoài chơi, qua mấy ngày sẽ trở về.

Haeri dắt nữ nhân, gặp Minkyung lần cuối cùng.

"Cô không có gì muốn nói sao?"

"Tôi..."

"Có lẽ, chúng ta sẽ có một biện pháp lưỡng toàn."

Minkyung trong lòng nóng lên, lại đến tột cùng không dám nghĩ gì nhiều, trầm ngâm mãi, chỉ thốt lên một câu lên đường bình an. Haeri lắc đầu, mang theo Mẫn Mẫn, xoay người rời đi.

Về đến nhà Minkyung mê man ba ngày, cô không dám mở to mắt, sợ hãi đối mặt căn phòng trống rỗng, vết tích của hai mẹ con nàng ở chỗ này nhiều lắm, mang đi không thể nào sạch sẽ cả. Năm năm thanh xuân, cuối cùng vẫn như cũ cô độc, ủy khuất mang đến chua xót làm cho cô khó có thể chịu được, thế nhưng không có nó, cô không biết làm sao mình có thể chịu được.

Cuộc sống chung quy vẫn cứ tiếp tục, đã không có Mẫn Mẫn, Minkyung không có lý do để ở nhà. Công việc mới, cômuốn có một bắt đầu mới, xóa đi tương tư nỗi khổ. Nhưng mà cô cùng xã hội tách rời đã lâu lắm, năm năm trọng tâm chỉ đặt tại trên người đứa nhỏ, thế giới phát triển cực nhanh. Vì thế cũng vô cùng vất vả. Minkyung đi sớm về trễ, tận lực giảm bớt thời gian ở nhà, đem tâm lực vào trong công việc. Tuy rằng dần dần mới có tác dụng, nhưng ít nhất cũng chiếm dụng được hầu hết suy nghĩ của cô, làm cho cô không có thời gian đi thương xuân thu buồn.

Thu đi đông lại, thời gian cứ trôi, Haeri cùng Mẫn Mẫn rời đi, đã đếm được một trăm ngày. Minkyung, cứ thế sống qua ngày, cô ẩn ẩn chờ mong, chờ đến khi đầy một năm, có lẽ sẽ có được lý do, đi thăm hai người bọn họ một chút.

Đêm đông tới thật sớm, Minkyung xã giao với gã bạn hàng khó chơi xong xuôi, chịu đựng cơn đau đầu vì say rượu, ở dưới lầu hao hết võ mồm đuổi đi nam đồng sự đối với cô quá trớn nhiệt tình kì thực bụng dạ khó lường, từng bước một di chuyển lên lầu ba.

Mở cửa, trong phòng khách đèn sáng trưng. Buổi sáng không có tắt đèn sao? Minkyung nghĩ mãi không ra, dựa khung cửa thay giày.

"Mẹ! !"

Thanh âm thanh thúy mà quen thuộc truyền đến, Minkyung cả kinh quay đầu lại, Mẫn Mẫn cầm một con Minion, chạy vội về phía cô. Nhảy vào lòng cô, còn tưởng rằng chỉ là ảo ảnh, đến khi chân thật ấm áp xúc cảm truyền đến, lại không thể tin được trước mắt con gái thực sự về bên cạnh mình.

Haeri mặc tạp dề ô vuông từ trong phòng bếp đi ra, Minkyung nhìn nàng, không chớp mắt.

Mẫn Mẫn hôn mẹ đã lâu không gặp, lại trở về phòng nhỏ của mình, đóng cửa lại cùng chơi với Minion.

"Tôi còn tưởng rằng đợi một chút em sẽ nói, cho nên tôi đang đợi. Nhưng mà tôi thật sự sợ chờ đến bạc tóc em cũng chưa chắc có đủ dũng khí để nói."

Haeri nghiêng đầu, khẩu khí không thể phản bác.

"Em nói với Mẫn Mẫn, đi ra nước ngoài vui chơi một chút rồi trở về. Mẫn Mẫn là không thể lừa nàng, tôi mang con bé đi chơi lâu lắm, nếu không trở lại thật sự sẽ không được."

Minkyung đứng thẳng người, đưa tay, kéo Haeri vào trong lòng ngực, gắt gao ôm lấy, nước mắt tuôn rơi. Haeri ôm cổ nàng, vẫn còn đang nói đâu đâu.

"Tôi mặc kệ có hay không, tôi muốn là một phần trong tâm hồn của em. Tôi đem chuyện công ty giải quyết xong, con gái cũng cho em mang về rồi, nhưng mà vừa rồi dưới lầu chuyện gì xảy ra hả? Có muốn giải thích cho tôi một tiếng hay không?"
Minkyung mặt vùi trên vai nàng, chảy nước mắt cười ha ha, giọng mũi dày đặc trêu chọc

"Mùi ghen tuông thật lớn a."

Lập tức, trên lưng đã trúng một quyền thật mạnh, "Thử dám có lần sau xem! Ngày mai phải đi nghỉ việc cho tôi!"

"Nghỉ việc em lấy cái gì nuôi chị và Mẫn Mẫn a?"

Minkyung ngẩng đầu lên, vẻ mặt buồn khổ. Haeri nâng mặt cô lên, ngón cái quệt đi nước mắt,

"Em chịu trách nhiệm ở nhà chăm sóc nữ nhân, chị sẽ ở bên cạnh tìm hạng mục đầu tư mới, để cho chị nuôi gia đình. Cho chị một gia đình được chứ?"

Minkyung không nói thêm nữa, hôn lên đôi môi ướt át trước mắt. Hạnh phúc đã trở lại sao?

Nếu như vậy, hãy giữ chặt lấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip