Chap 1. Lần đầu gặp mặt
Dương Băng mặc dù sinh ra ở vùng Đông Bắc, khi nói chuyện cũng là đặc thù của giọng Đông Bắc, nhưng cậu nhìn không thô, một mái tóc dài qua tai, ôm trọn khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to như quả hạnh, vô tận như lớp sương mù, sóng mũi đẹp cùng đôi môi đỏ rực rỡ tươi sáng tạo cho một cảm giác mềm mại trung lập, làm cho người khác nghĩ không thể không muốn cưng chiều cậu trong vòng tay.
Bởi vì điều này nên từ nhỏ đến lớn Dương Băng lớn lên với yêu thương của tất cả mọi người , mặc dù sống trong một gia đình đơn thân chỉ có mẹ, cậu lại là người trẻ nhất trong nhà, ở trên còn có một chị gái và một anh trai. Mặc dù có rất nhiều tình yêu xung quanh, Dương Băng cũng không hư hỏng, lại còn rất dễ thương và ngây thơ, thường xuyên giúp mẹ giặt quần áo và nấu ăn. Bây giờ chị gái đã lập gia đình và hiếm khi trở lại nhà, anh trai học đại học ngay sau đó tìm kiếm một công việc ở lĩnh vực này , kể từ khi bắt đầu công việc cũng rất ít khi về nhà.
Nhà bây giờ không có chi phí lớn, sẽ rất khó khăn khi cậu tốt nghiệp cao trung sau đó lên đại học, cậu cùng gia đình thảo luận rằng không muốn tiếp tục đi học, mẹ cậu không nói gì xem như đồng ý. Nhìn gương mặt đầy vết nhăn sâu cạn của mẹ mình, đôi lần thấy mẹ âm thầm gạt nước mắt, cậu càng giữ vững quyết định, cậu nói với mẹ rằng hiện tại có rất nhiều người tìm kiếm công việc ổn định rồi sau đó mới tiếp tục học lên đại học. Nhìn thấy mẹ gật đầu, cậu cùng thầm vui mừng, gọi điện thoại cho vài người bạn hỏi về vấn đề tìm việc, nghĩ là sẽ chờ đợi một thời gian, không nghĩ đến ngay ngày hôm sau liền có thể.
Dương Băng kể từ khi ra đời cậu đã không bao giờ được ra khỏi thị trấn phía Đông Bắc , nơi cậu đã trải qua một tuổi thơ hạnh phúc và vô lo vô nghĩ , bây giờ cậu đã là một cậu bé mười bảy tuổi , trước đó đã luôn luôn khao khát thế giới bên ngoài. Mẹ Dương Băng đầy lo lắng và đau khổ khi nhìn cậu bước lên chuyến tàu định mệnh của cuộc đời.Cậu đến thành phố chỉ mang theo một balo nhỏ, trong đó là ít quần áo và đồ dùng cá nhân, vô cùng đơn giản. Chuyến tàu đêm đi trong hai ngày và cuối cùng đích đến là thành phố A, Dương Băng xuống tàu ra khỏi cửa nhỏ. Những đám mây dày dặc kéo bầu trời nhanh chóng tối lại.
“Tiểu Băng , tớ xin lỗi , tớ xin lỗi, người dạy thi ca tạm thời của tớ đột xuất phải cấp cứu, tớ hiện tại nói cho cậu biết địa chỉ căn hộ của tớ, chìa khóa phụ tớ để ở dưới đệm chân nhỏ trước cửa (đoạn này dịch không được nên chém bừa theo suy nghĩ…hụ hụ), tớ có lẽ sẽ về hơi muộn, đó là tất cả . ” A Nam vội vã cúp điện thoại , Dương Băng ghi lại địa chỉ căn hộ , vẫy một chiếc xe, tài xế liền lái đi một cách nhanh chóng. Bên ngoài bao trùm một màu đen, Dương Băng thích thú nhìn ra cửa sổ, nương theo tầm mắt phản chiếu trên kính xe là ánh đèn đường đầy màu sắc bên ngoài. Người lái xe liếc nhìn Dương Băng nở nụ cười, đứa trẻ ngây thơ như vậy trong thành phố này thực sự là hiếm . Phải mất nửa giờ mới đến được căn hộ, Dương Băng trả tiền cho chiếc xe, lại nhìn nhìn đồng hồ, liền bị sốc, cư nhiên chạy lâu như thế này. Thầm nói lần sao sẽ không bao giờ…đi nữa. Nhìn lại trước mặt ba hoặc bốn căn hộ nhỏ, dường như không khó để tìm thấy, nhìn vào địa chỉ của căn hộ , đi từ nhà này đến nhà khác để xem số nhà. Cầu thang dẫn lên tầng hai, cậu để ý nhìn xem những con số trên cánh cửa , cánh cửa lại đột ngột bị đẩy mở từ bên trong và một người đàn ông gương mặt ửng đỏ vì rượu vấp ngã vào người Dương Băng.
“Ngươi là ai? ” chỉ mặc hờ chiếc áo sơ mi trên người, Trần Lan tức giận nhìn Dương Băng , cô khó khăn lắm mới lừa được Thượng Quan Sùng đến nhà mình, cho hắn uống nước trước đó lén bỏ thêm thuốc kích dục, lại không mong đợi gặp phải tình huống này. ” Ta…… ah ! Dì ! Tại sao lại không mặc quần áo đi ra khỏi nhà? ” Dương Băng cố đẩy người đàn ông ra khỏi người, cậu ít nhất cũng đã có mét bảy mét tám, không nghĩ rằng người đàn ông này thậm chí còn cao hơn cậu, cậu vô tình ngước lên lại nhìn thấy một thân quần áo không chỉnh tề kia, liền đỏ mặt. “Cái Gì? Ngươi dám gọi ta là dì ! ?” Dương Băng thấy mặt Trần Lan khi nghe những lời đó liền bao phủ toàn khí đen, khuôn mặt vốn ban đầu xinh đẹp đã trở thành con gấu hung dữ .
“Đừng có lung tung đi gọi người khác như thế ? Dì ? Dì ? ……. ” Dương Băng nhíu nhíu lông mày tỏ vẻ không hiểu lắm, cũng không nhìn thấy Trần Lan cơ hồ đang nắm chặt nắm đấm, tức giận đến xanh mặt.
"Trần Lan, cậu ấy là đến để đón ta, đi thôi".
Thượng Quan Sùng giờ phút này âm lãnh mở miệng nói, cơ thể gần như hoàn toàn dính trên cơ thể cậu, toàn bộ cơ thể nóng lạnh không thoải mái. Trên cơ bản, Thượng Quan Sùng hiểu rõ nếu không lên tiếng, người đàn bà này còn không biết sẽ lẫn quẫn đến khi nào. “Sùng…” Trần Lan ngọt ngào gọi hắn, trên cơ bản hắn bây giờ không nhìn đến măt cô, cái duy nhất nhìn thấy bây giờ là Dương Băng, vì thế nhanh chóng kéo cậu tiến về chiếc Cadillac (không niết nó là xe gì, không rành xe, cũng hơm biết edit đúng không) màu đen, bỏ mặc Trần Lan bộ dạng vặn vẹo đến khó coi. Dương Băng cảm thấy gần như dính chặt với người đàn ông, nhiệt độ bất thường trên người hắn cũng khiến cậu khó thở.
“Cậu có thể lái xe ? ” Thượng Quan Sùng trọng lượng của cơ thể dần di chuyển khỏi người Dương Băng, nheo nheo mắt nhìn cậu . "Tôi không lái xe"
"…… Nhà của cậu trong khu phố này, được rồi, đưa ta đến đó”. Hắn kéo kéo áo, gió đêm mát mẻ, làm cho hắn tỉnh táo hơn rất nhiều. "Ah ! ? Đó không phải là nhà của tôi , nhà bạn tôi , không thể đưa anh tới ! ” Dương Băng nghĩ nếu đưa một người lạ đến nhà của một người bạn là bất lịch sự, nên phải nói rõ ràng với người đàn ông.
"Ta bị người đàn bà đó đánh thuốc , hiện tại ta không thể lái xe , ta không phải ngươi xấu .” (người xấu thường không nhận mình xấu, hắc hắc) hắn bây giờ đặc biệt muốn tắm nước lạnh, để tỉnh táo, nhìn vào đôi mắt tỏ vẻ cảnh giác của cậu bé, nhắm mắt lại để kiên nhẫn giải thích cho Dương Băng .
"Ah ! Người đàn ba đó muốn dựa vào một người có tiền nên tìm cách đanh thuốc ta, hiện tại ta như thế này, người anh em này của cậu chẳng lẽ xấu như vậy ? ” Dương Băng nghe hắn đã bị đánh thuốc mê , sự căng thẳng càng tăng lên (ếu bk căng thẳng gì nữa), một cánh tay của mình giữ lấy hắn, mặt khác để tay hắn trên eo của mình, đi vào căn hộ thứ ba, nhưng may mắn thay căn hộ này là của A Nam. Tìm kiếm một hồi lâu rốt cuộc cũng bật sáng được đèn, giúp hắn ngồi trên ghế sofa , tìm kiếm chai nước trong tủ lạnh đưa cho hắn. “Nào, uống nước lạnh một chút sẽ tốt hơn”
Hắn sau khi uống nước, cũng thấy sức nóng trong cơ thể theo chất lạnh mà giảm đi ít nhiều, thoải mái hẳn ra. Hắn quay sang nhìn vào cậu, một gương mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt hắn, sau nhiều năm, lần đầu tiên hắn cảm thấy tim đập rộn ràng. Ánh mắt trong suốt như mặt nước, đôi lông mi dài cong, gương mặt trắng mềm mại cùng đôi môi ướt át, moị thứ như kích thích hắn.....từ từ tiến lại gần cậu.
Dương Băng đôi mắt to phủ lớp sương có vẻ lo lắng nhìn hắn, cậu không biết tại sao người đàn ông này cứ nhìn chằm chằm vào cậu, càng ngày khoảng cách càng gần, đôi mắt sáng ngời mang theo một cảm xúc kỳ lạ, nhìn thấy người đàn ông này muốn hôn lên đôi môi của mình, cậu theo phản xạ đưa tay lên đánh hắn, khuôn mặt hắn theo đó xuất hiện một chút sưng nhẹ, hắn nhìn nhìn cậu một chút rồi kéo ra khoảng cách.
“Thuốc này là quá lợi hại, ta không phân nỗi cậu đàn ông hay phụ nữ nữa, thật sự muốn chết đi được” hắn thầm than một tiếng, lúc này Dương Băng đã muốn đứng lên tránh xa hắn một chút, nhưng là vẫn không nhịn được quan sát hắn.
Thượng Quan Sùng cố gằng bình tỉnh thêm chút nữa, lại nghe âm thanh của cậu dường như lạ lẵm “Cậu không phải là người ở đây?”
“Umh. Thật ra, ah, tôi là người Đông Bắc đến.”
“Tên của cậu là gì?” Hắn cố gắng áp chế giọng nói của thật, chết tiệc, thuốc này thật sự quá khó khống chế.
“Dương Băng, anh tên là gì?” Dương Băng không nghĩ quá nhiều, cậu vui mừng vì lần đầu tiên đến đây đã có thể biết đến thêm một người bạn.
“Thượng Quan Sùng.”
“Sau đó, umh, ý tôi là anh bây giờ cảm thấy thế nào? Có thể lái xe?”
“Có lẽ được đi.” hắn đứng lên từ chiếc ghế dài, đột nhiên đầu choáng váng, chân như nhũng cả ra, ngã xuống, mà trước đó liền kéo theo cậu đang đứng, làm cảnh tượng bây giờ là cậu đang ngã úp sấp lên người hắn.
Dương Băng không lường trước được tình huống xảy ra, té xuống mũi liền đập mạnh vào ngực hăn đau đến chảy cả nước mắt. Hắn nhìn cậu khóc liền luống cuống không biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác hồi lâu vẫn không biết làm cách nào, mà tim ẩn ẩn chút đau, ngay sau liền kéo cậu ôm vào lòng, hôn lên gương mặt đầy nước mắt. Dương Băng ngốc lăng không biết phản ứng thế nào, cứ để mặc hắn hôn loạn trên gương mặt, đến khi đôi môi bị đau cậu mới kịp phản ứng, đẩy hắn ra, gương mặt đỏ bừng, cậu thầm than chúa ơi, còn ở trong lòng mắng bản thân ngàn lần, thật muốn tìm cái lỗ chui xuống. Hắn cư nhiên hôn cậu, cả hai còn là đàn ông, cậu theo bản năng nhìn thấy cốc nước trên bàn ném vào hắn.
“Dương Băng, cậu làm cái gì thế hả?” cả người toàn nước làm hắn cũng lạnh đi một phần.
“Anh, anh sao lại làm vậy hả, đừng chỉ nói với tôi anh bị thuốc khống chế” cậu cũng tức giận không kém…
Hắn đã muốn không thèm quan tâm đến, nhưng lại nhìn gương mặt nhỏ trước mặt nhăn lại, nhìn gương mặt ấy cảm giác như một dòng nước ấm chảy vào tim, cũng cảm thấy cảm xúc dần bình ổn lại.
“Dương Băng, thật xin lỗi, điều này có thể không là giải pháp tốt nhất, nhưng thật sự bây giờ đây là cách nhanh nhất, cậu nhẫn một chút được không, giúp tôi” (mịa ơi.. lừa đồ.. hừ)
Dương Băng nhìn gương mặt tội tội của người đàn ông, cũng không nói gì, không biết ở đây tìm thấy một cây gỗ, trực tiếp đánh xuống.
Hắn cảm thấy cổ ẩn đau, chưa kịp phản ứng, trước mắt liền tối đen.
Cậu thở phào nhẹ nhỏm, cũng không bỏ mặt hắn, mà đưa hắn vào một phòng ngủ, cẩn thận tháo đi lớp áo ngoài, còn có vào phòng tắm lấy nước ấm lau mặt cho hắn, đem quần áo cho vào máy giặt, cả bản thân cũng đi tắm rữa, một đêm thật mệt, hiện tại A Nam cũng không có về, có lẽ tối nay sẽ không có trở lại, để thuận tiện cho việc chăm sóc hắn, Dương Băng cũng leo lên giường, nằm kế bên hắn, an ổn chìm vào giấc ngủ.
….
*to be continue*
tiểu Băng Băng của chúng ta cũng quá ngây thơ đi…muahahahha
(cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh…..)
...
Bạn Mim cũng thấy gặp bạn Min là Anh Sùng, bạn Mim ăn Băng nhi không còn mẫu xương.. hắc hắc..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip