17.Couple phụ
Ngay từ đầu Uông Trạch gặp tiểu Vũ anh ta đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên và đã theo đuổi cậu.
"Nè anh đừng có đi theo tôi nữa" tiểu Vũ bực bội.
"Nhưng mà anh thích em a~"
"Kệ anh chứ" mặt cậu hơi ửng đỏ.
"Nếu em không chấp nhận anh sẽ tiếp tục theo đuổi em"
"Hứ" cậu bỏ đi để lại con người đang đứng ngơ ngác ở đó.
Cậu lái xe về nhà riêng,chẳng thèm quan tâm chuyện gì mà đi thẳng lên phòng,ngã lưng vào chiếc giường êm ái.Cậu suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện,từ chuyện Uông Trạch thích mình rồi đòi theo đuổi mình nữa,mọi chuyện cứ rối bời lên cậu tự hỏi có nên cho anh ta cơ hội không nhỉ.Cậu cứ miên man trong đống suy nghĩ của mình bỗng chuông cửa nhà cậu cứ vang lên không ngừng.
"Rồi tôi ra liền"
Cậu lật đật chạy xuống dưới nhà mở cửa,liền nhận ra đó là tên chết bầm UÔNG TRẠCH.
"Anh làm gì ở đây vậy ?" cậu cất giọng hỏi anh.
"Tôi nhớ em"
Rồi ung dung bước vào nhà làm cậu sững sờ,wtf nhà cậu mà với cả cậu cũng chưa đồng ý cho anh ta bước vào một cách tự nhiên.
*Thật muốn đấm hắn* cậu thầm nghĩ.
"Anh rốt cuộc là muốn làm gì ?"
"Không có gì"
"Vậy mời anh về cho"
"Khách đến nhà chơi mà lại đuổi về"
"Tch ! Ngồi đó tôi đi lấy nước" cậu chạy vào bếp
"Nè của anh,có chuyện gì sao ?"
"Hình như trên lầu cậu có điện thoại ó" anh lừa cậu.
"Ờ vậy hả đợi tôi tí" cậu lon ton chạy lên lầu mà không biết người ngồi dưới kia vừa cho thứ gì vào trong ly nước cậu.
"Xong rồi hả" anh hỏi cậu.
"Ừm" cậu cầm ly nước một hơi uống sạch.
Một lúc sau người cậu nóng bừng lên cả mặt cũng vậy,bỗng cậu chợt nhận ra:
"Anh đã làm gì ?"
"Tôi đã làm gì đâu" ánh mắt vô tội-ing.
"Nóng quá...hah...hah"
" Có gì thì nói lẹ đi tôi còn phải đi ngủ...hah"
"Không có gì..."
"Vậy anh về giùm tôi"
"Tôi chưa nói hết mà"
"Hả ???"
"Chỉ là tôi muốn em thôi" anh thì thầm vào tai cậu,hơi thở nóng phả vào mặt làm cậu đỏ như quả cà chua.
Nói rồi Uông Trạch vác tiểu Vũ lên phòng mà làm chuyện đại sự.Lần này tiểu Vũ chết đến nơi rồi a.
"Phịch" một tiếng anh quăng cậu xuống giường mặc cho cậu có la hét ầm lên.
"Đau...anh điên à"
"Đúng tôi điên đó"
Anh lao vào như con thú dữ bị bỏ đói nhưng vừa kiếm được miếng mồi ngon rồi ra sức cắn xé.
"Đau...hức...hức...xin anh" cậu ôm gối thút thít.
"..." anh không trả lời,cứ như vậy anh lại càng di chuyển nhanh hơn.
"Ưm...đau...hức hức..." mặt cậu hiện lên một tầng đỏ ửng
Đau đớn dần dần thành khoái cảm cậu rên thành tiếng.
"Ư...thích quá...a" cậu thở dốc.
"Em đúng là tiểu yêu tinh"
"Tôi không phải..."
"Ưm...nhẹ chút...đau...a"
"Ư...chính là chỗ đó...ư"
Anh đâm rút kịch liệt tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy,anh bắn ra trong cậu, **** **** ấm nóng tuôn ra không ngừng,cậu cũng vì đó mà bắn ra và rồi:
"Một hiệp nữa"
"Lại nữa sa..."
Cậu chưa nói hết anh đã đâm lút cán,cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn thích ứng được.Thế là đêm đó có hai con người nằm trên chiếc giường quấn lấy nhau,môi lưỡi triền miên không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip