2.Boss của chúng ta bị sao vậy?

Từ ngày gặp cậu ở quán cafe anh lúc nào cũng đến đấy nhiều hơn vì anh muốn gặp cậu nhiều hơn và tâm trạng anh tốt lên hẳn.Cuộc sống của anh bỗng nở hoa a.
Sáng sớm anh đến công ty với vẻ mặt không còn sát khí lạnh băng mà thay vào đó là gương mặt vui vẻ,tràn đầy phấn khởi làm nhân viên ở đây đều một phen hốt hoảng:
" Boss của chúng ta bị sao vậy ?" cả công ty rộn ràng lên hẳn:
"Lúc trước boss cũng luôn mang gương mặt lạnh lùng nhưng mà nhìn lại thì nó giống như một gương mặt mất hết liêm sỉ nha" một nhân viên nữ nói.
"Cô im miệng lại đi,boss mà nghe được là chết luôn đấy !" trưởng phòng bảo,thì bỗng nhiên:
-Các người vào đây làm việc hay để buôn chuyện !
"Chết rồi boss tới rồi mau vào làm việc đi" nhân viên thì thầm với nhau.
"Chúng tôi xin lỗi sếp" tất cả cùng đồng thanh.
Anh đáp:
-"Lo mà làm việc cho cẩn thận đi,tôi lại đuổi mấy người đi đó".Sau đó anh quay bước đi vào trong.
"Đáng sợ thật"
"Haizz,các người lo mà giữ miệng mồm đi kẻo boss lại tức giận rồi tống cổ mấy người đi đó" trưởng phòng mệt mỏi thở dài.
Trong phòng anh
*Sau khi tan làm nhất định sẽ đến đó* anh thầm nghĩ rồi bật cười,tưởng tượng cảm giác sau khi làm quen rồi cưới nhau về chung một nhà hạnh phúc biết bao.
"Cốc cốc cốc"
"Vào đi"
Một cô gái có mái tóc vàng uốn cong bước vào,gương mặt thì cả kí phấn, anh nhìn cô gái đó một lượt rồi thầm đánh giá cô ấy.
"Chào Hàn tổng" âm thanh trong trẻo xen chút chua ngoa,đanh đá vang lên.
"Có chuyện gì sao ?"
"Người ta đích thân đến đây để đưa hồ sơ cho ngài đó,thấy người ta giỏi không"
Anh chỉ "ừm" một tiếng.
Mặt ả lúc này cũng tối đen như đít nồi nhưng vẫn cố cười lấy lòng anh.
"À cô là ai tôi vẫn chưa biết cô ?"
"Hàn tổng a Hàn tổng ngài vẫn chưa biết em sao ? Em là tiểu thư của tập đoàn Kim thị,Kim Tư Yu"
"Thì ra là Yu tiểu thư"
"Ngài thật soái,mà ngài đừng khách sáo cứ gọi em là Tiểu Yu nha" ả õng ẻo vừa nói vừa dụi hai quả dưa hấu vào người anh.
Anh khó chịu chau mày:
"Xin cô Yu tiểu thư đây thỉnh tự trọng"
"Ngài thật đáng ghét~"
"Tch ! Cô để hồ sơ ở đó rồi ra ngoài đi" anh bực bội said.
"Ngài đuổi em sao ! Ngài...ngài...
"Tôi làm sao ?"
"Mà nè tôi có người trong lòng rồi khỏi tiếp cận tôi"
"Cái gì ngài có người trong lòng rồi ?"
"Nhìn mặt tôi giống nói chơi lắm sao"
"Dạ không,em xin phép đi trước"
"Cút đi"
"Vâng"
Ả giả vờ cười rồi bước ra khỏi phòng,vừa bước ra gương mặt ả bỗng giận dữ:"Tao sẽ khiến người yêu của Hàn tổng chết đi và Hàn tổng sẽ thuộc về tao,lúc đó tao sẽ có nhiều tài sản ha ha ha!!!" Ả cười một cách ghê rợn khiến ai đi ngang cũng giật mình.
*Đầu tiên phải điều tra đã* ả nghĩ thầm.
"Haiz ! Ả ta điên thật rồi"anh ở trong phòng nghe thấy ngán ngẩm thở dài.Anh chợt nhớ ra "A sắp tan làm rồi chuẩn bị tới gặp bảo bối mới được" anh phấn khích lái xe ra khỏi công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip