8.Bóng đèn
"Em đi rước bạn đây" cậu ở dưới nhà nói vọng lên.
"Đi cẩn thận nha vợ"
"Biết rồi,đi đây"
Cậu đã dậy từ sớm và đang trên đường đi đến sân bay đón bạn cậu về.
"Bên này nè" bạn cậu hô lớn.
"Mày là Tiểu Vũ hả"
Giới thiệu tí:
Tiểu Vũ tên thật Lâm Y Vũ là bạn thân của cậu hồi năm cấp ba,20 tuổi đang chuẩn bị làm việc tại quán cafe mèo vì cậu là một tên max cuồng mèo,tính cách vui,bẩn bựa và bật mí luôn với các bạn cậu là "thụ"(sau này sẽ tìm được công) hi hi.
"Lên xe đi,tao chở mày về"
"Ừm,tự nhiên mày tốt ghê"
"Ủa chứ đó giờ tao không tốt hả" cậu nói như hét vào mặt tiểu Vũ kia.
"Ừ thì tốt thiệt" tiểu Vũ ậm ừ cho qua nếu không thì cậu lại giận dỗi.
Rồi cả hai lên xe về biệt thự Hàn gia.
"Em về rồi" cậu nói vọng lên trên.
"..."
"Hừm hình như anh ấy chưa về"
"Mày ơi,vô đây"
"Từ từ tao đang xách đồ nè"
Tiểu Vũ cất đồ rồi cả hai ngồi xuống "tám" chuyện.
"Nhà mày hả" tiểu Vũ ngây thơ hỏi.
"Ừm cũng không phải nhà tao"
"Chứ nhà ai"
"À...ừm...thì cái này khó nói quá để sau đi"
"Vậy chắc là nhà người ew mày rồi" tiểu Vũ trêu chọc cậu.
"Ừm...cũng...không hẳn"
"Anh về rồi" âm thanh trầm thấp vang lên.
"Ai đây ???"
"À bạn em nó mới về nước chưa có chỗ ở nên em cho nó qua đây ở nhờ"
"Tao nói tao ở nhờ hồi nào" tiểu Vũ bức xúc.
"Mà người ew mày hỏ"
"Ờ...ờm...thì"
"Cậu đoán đúng rồi đó" anh ngắt lời cậu.
"Ew ghê dị tao còn chưa có mày đã có rồi"
"Đừng có chọc tao nữa" cậu đỏ mặt.
"Thôi không chọc mày/em nữa" cả hai cùng đồng thanh.
"Ý gì đây"
"Khô...không có gì" anh đi lên lầu.
Trưa rồi cậu và tiểu Vũ đi siêu thị mua đồ về nấu anh sẵn tiện mua thêm rượu để mừng bạn thân cậu du học mới về,sau đó cả hai cùng lái xe về nhà.
"Phù mệt quá" cậu than vãn.
"Mày biết nấu không" tiểu Vũ hỏi.
"Biết,còn mày ?"
"Tao cũng biết"
"Mà thôi nấu lẹ đi"
Thế là cả hai bắt tay nhau vào nấu một bữa thịnh soạn,anh từ trên lầu đi xuống:
"Vợ anh giỏi ghê"
"Ai là vợ anh hả"
"Em chứ ai"
"Tch,anh im đuy"
Hai vợ chồng nhà này trêu chọc nhau mà vẫn không biết có người ăn cẩu lương ngập mặt phải nói quá sức tưởng tượng.
"Nè tôi chưa chết nha" tiểu Vũ bây giờ mới lên tiếng
"Mà cậu tên gì vậy" anh tò mò hỏi tiểu Vũ
"À tôi là Lâm Y Vũ "bạn gái" anh hay gọi là tiểu Vũ í"
"Thằng này" cậu với vẻ mặt bất bình quay sang tiểu Vũ.
"Tao nói đúng quá còn gì" tiểu Vũ trêu cậu.
Sau một hồi đấu võ mồm với nhau cũng được một bàn cơm thịnh soạn, nhưng tiểu Vũ vẫn sẽ không thoát khỏi kiếp ăn cẩu lương của hai người kia.Trong bàn ăn:
"Há miệng ra anh đút cho"
"A nào"
"Anh...đáng ghét"
"..."
"Chắc tôi là bóng đèn sáng nhất quá,tội kiếp FA của tôi" tiểu Vũ than.
Hai người kia lúc này mới để ý liền ngại ngùng buông ra mà ăn cơm đàng hoàng,hên là vẫn xong bữa cơm không thì có người sẽ tức chết trên bàn cơm.Ăn cơm thôi mà sao vẫn có người khổ như vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip