chap 6
Chương 6
_ NĂM NĂM SAU _
Ở dưới nhà một bé trai khoảng hơn 4 tuổi đang chơi với 1 người trung niên 52 tuổi nhưng bị mù . 1 bé 1 lớn đang viết tranh với nhau . Bỗng cậu bé lên tiếng :
_ Bà ơi , cháu vẽ song rồi nè , cháu vẽ đẹp ơi là đẹp đó . Bà vẽ song chưa .
_ Bảo bối của bà giỏi lắm , cho bà thơm 1 cái vào má nào , ôi chao yêu thế ko biết .
Nghe thấy bà nói vậy , cậu vội vàng đến bên bà chui vào lòng bà , nghênh má lên cho bà hôn .
" CHỤT "
" CHỤT "
Thấy bà hôn lên 2 má mình , cậu cũng thơm lại 2 má bà .
" CHỤT "
" CHỤT "
_ Haha cháu yêu của bà đáng yêu quá .
Vừa lúc ngoài cửa có người thanh niên bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt anh thấy rất vui cuối cùng cũng có người bầu bạn với mẹ mình rồi . Vậy người này là ai nhỉ ?
Giới thiệu nhân vật :
_ Lâm Hữu Thiên (27tuổi)
Là trùm mafia khét tiếng ở Đài Loan . Lạnh lùng , tàn nhẫn . Nhưng khi ở nhà anh lại là người đàn ông rất chân thành, yêu gia đình đặc biệt người mẹ mù của anh , anh có thể làm tất cả vì người mẹ này . Chỉ 1 lần do anh đã sơ suất để mẹ đứng 1 mình còn anh đi mua bánh màn thầu cho mẹ . Anh ko nghĩ lúc mình đi thì có kẻ dám nhân cơ hội đâm người mẹ này của anh . Nếu như ko có người con gái đó ra đỡ mẹ thì anh ko biết phải làm sao nữa . Cô gái đó là ân nhân của mẹ con anh , nhưng 5 năm sống chung tình cảm của anh dành cho người con gái đã khác rồi , anh đã yêu cô sâu đậm , yêu tới mức với anh cô là nửa trái tim bên trái , còn mẹ là bên phải của anh. Nếu 1 ngày anh mà mất cô có lẽ anh ko thể sống nổi mất , anh cũng vô cùng yêu bé Bảo Bảo . Có lẽ bé xuất hiện chính là định mệnh của anh và cô . Huống khi cô lại mất trí nhớ , cô cũng ko biết cha bé Bảo Bảo là ai , mà người đàn ông đó cũng chẳng tìm cô . Cơ hội của anh đã đến , anh sẽ làm cho cô phải là vợ anh , chuyên tâm hầu hạ anh .
( Boo: hứ mơ đi bé bảo bảo là của hạo ca đó nhưng từ giờ khổ thân cho Hạo ca rồi tự dưng lại xuất hiện 1 đối thủ.)
_ Bạch Bảo Bảo ( 4tuổi rưỡi ) . Là 1 đứa trẻ vô cùng thông minh , rất yêu mẹ của mình . Tuy cũng yêu bà và Hữu Thiên nhưng cậu sẽ ko bao giờ nhận họ là người thân của mình . Với cậu người thân của cậu chỉ có mẹ và người ba bị mẹ lãng quên thôi . Cậu tin 1 ngày nào đó cậu sẽ tìm được ba cho mẹ . Cậu rất quí và tin tưởng dì Ngọc Diệp sẽ tìm ba cho cậu .
_ Ngọc Diệp ( 23 tuổi ) là bạn thân Ngân Kiều , rất tốt với mẹ con cô . Khi Ngân Kiều sảy ra vụ tai nạn 5 năm trước dẫn đến mất trí nhớ rồi ở chung với gia đình đó . 5 năm ở cùng với 2 mẹ con anh ta , cô phát hiện ra Hữu Thiên ko tốt như cô nghĩ , hắn đã muốn độc chiếm Ngân Kiều . Nếu là cô thì bỏ qua nhưng hắn dám chiếm Ngân Kiều với bé Bảo Bảo là ko thể chấp nhận được , hắn ko những thế đã từng giết người tận mắt cô vô tình nhìn thấy cũng may hắn ko phát hiện ra . Cô và Bảo Bảo đành dùng mọi cách khuyên Ngân Kiều chuyển đi . Rồi tìm người đàn ông là cha Bảo Bảo , cô tin anh ta là người tốt .
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
_ Mẹ con đã về . 2 bà cháu đang thi vẽ tranh à_Hắn đi đến ôm bé Bảo Bảo vào lòng .
_ Uh . Con đi làm về rồi à . Mau tắm rửa rồi ăn cơm .
_ Vâng . Bé Bảo Bảo mẹ con đâu .
_ Mẹ con làm cơm với dì Ngọc Diệp ở trong bếp đấy . Bác Hữu Thiên mau tắm rửa nhanh lên còn xuống ăn cơm nữa con đói lắm rồi .
_ Hix bảo bối ko muốn ta ôm con ư . Huhu bảo bối chán ta rồi ư .
_ Ko phải vậy đâu . Đấy tại con đói quá mà .
_ uh . Hihi ta làm ngay đây . À dì Ngọc Diệp cũng đến đây ư .
_ Vâng dì đến thăm con và mẹ . Không những thế còn mua nhiều quà cho con nữa chứ .
_ Vậy à . Thế sướng quá còn gì bằng . Thôi ta đi tắm đây rồi còn xuống ăn cơm nữa . Mẹ ơi con lên đây .
_ Uh . Mau nhanh nhanh nên .
Đã 5 năm trôi qua Ngọc Diệp ko ngờ thời gian trôi mau nhanh thế . Ở đây 5 năm cùng với sự quan tâm chăm sóc của mọi người , đặc biệt là cô ko ngờ mình lại có bảo bối trong người từ trong bụng chui ra mà chẳng biết nó là con trai ai .
Nghĩ lại 5 năm trước khi tỉnh lại làm cô chẳng nhớ những gì đã vậy trong bụng lại nhô lên làm cô khóc suốt 1 ngày 1 đêm . Nếu ko có người bạn thân tên Ngọc Diệp giải thích thì có lẽ cô ko biết mình phải làm sao nữa .
_ 5 NĂM TRƯỚC _
Bạch Ngọc Diệp tỉnh dậy khi thấy mình nằm trong căn phòng toàn màu trắng như thiên đường . Cô ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai . Đã thế phòng còn đóng cửa kín mít . Nếu như đây ko phải là buổi sáng thì cô ko nghĩ rằng mình sẽ bị mù đó . Ash mà người đâu nhỉ , sao lại chỉ có 1 mình mình thôi . Chẳng lẽ đây là .............,.....?.
Cô hét toáng lên :
_ A !!!!!!!!!! Không phải chứ . Huhuhu
Ngọc Diệp đang mua đồ ăn trở về vừa gần đến cửa phòng thì bỗng nghe tiếng hét ở trong phòng " đây chẳng phải là tiếng hét của Ngọc Diệp ko lẽ ............"
cô mê mẩn chạy vào phòng trước mắt cô là cảng tượng rất đặc sắc :
1 Ngọc Diệp thân mặc đồ trắng , đầu óc bù xù , khuôn mặt nước mắt nước mũi chảy tòng tòng , đang ngồi dãy dụa khóc huhuhu ..... Cô mừng quá chạy tới ôm Ngọc Diệp , bỗng khóc thét lên :
_ Oaoaoaoa .... Sau bây giờ cậu mới tỉnh hả , cậu có biết mình lo lắng , sợ hãi cho cậu ko . Huhuhuhu ... Cậu đáng ghét lắm ....
_ Ngoan nào đừng khóc nữa ... Nín đi tí nữa tỷ mua kẹo cho .... Mà bé nhìn hao hao giống bạn tỷ nha . Cậu ấy tên là Ngọc Diệp cơ , suốt này buộc tóc 2 sừng cơ . Ngân Kiều làm mặt cười cho cô bé đang khóc này ... _ Mà em đừng khóc nữa nhé , khóc là bé hư ko ai chơi đâu ... ( vậy xin hỏi tỷ ai vừa khóc đấy nhỉ ... ) .
_ Bạch Ngân Kiều cậu sao thế . Mình là Ngọc Diệp của cậu đây mà ... Huhu cậu đừng làm mình sợ mà .... Oaoaoa ...
_ Nín ngay . Tỷ bảo nín cơ mà , nếu ko nín tỷ đánh đây . . Thấy Ngọc Diệp nín cô tỏ vẻ ra làm người lớn ... _ Em tên là gì ? Phải nói thật , nói dối là tỷ đánh đấy .
_ Mình là Ngọc Diệp đây . Là Ngọc Diệp bạn thân từ nhỏ với cậu đây . Hứchức
_ Thật ko . Vậy sao Ngọc Diệp lớn và to thế .
_ Vậy cậu thì nhỏ chắc . 2 đứa mình 18 tuổi rồi đó .
_ Cái gì ? Đầu cậu bị ấm đấy hả ! Bọn mình mới tuổi thôi chứ . Ngân kiều quát lớn tiếng lên . _ Ngu . Cậu đúng là ngu thật , mình bao nhiêu tuổi mà cũng ko biết .
_ Hả ???????????
Vừa đúng lúc cửa phòng được mở ra đúng lúc Ngọc Diệp đang hiểu mô tê gì . Còn Ngân Kiều đang ngơ ngác ... Bỗng nhìn người con trai , mắt tròn xoe , miệng đơm đớp , trái tim bay lơ lửng , tiếng nói cũng vang .
_ OH ... My ... Good ... Sun ... Soái ca ta đến đây . Nói đến đây cô chạy vồ tới ôm người con trai kia , môi chu hôn chẹp chẹp khắp hết khuôn mặt đã vậy lại còn để vãi toàn nước bọt trên mặt hắn nữa . ( huhu lần này phong ca còn khổ lắm đây , Kiều tỷ đã bị mất trí quay trở về tuổi thơ năm lên 10 tuổi , đã vậy là kì ham trai nhất .. Hixhix thấy trai đẹp là mắt sáng lên . Hihi ta cũng vậy ) .
Hành động của Ngân Kiều làm cho 3 người kia trợn mắt chóang váng , nhất là Hữu Thiên . Bỗng cô lên tiếng .
_ Hihi soái ca anh chàng đẹp trai à . Em xí phần trước Anh là của em nha , chờ em lớn lên ... Lớn hơn nữa anh sẽ làm chú rể của em , em sẽ là cô dâu của anh nha nha nha . Cô nhìn hắn bằng đôi mắt long lang chờ đợi nhưng van luôn chứa sự ngây thơ hiện lên khuôn mặt , làm hắn chẳng biết lên tiếng như thế nào mà chỉ biết bật trước hành ngô nghê của cô .
Thấy con trai mình ko thấy lên tiếng chắc là khó sử lắm đây , tuy bà ko nhìn thấy nhưng vẫn nghe rõ đấy . Bà lên tiếng thay làm con trai yêu quí đỡ khó xử .
_ Cô gái à . Cháu tỉnh rồi ư .
_ Bà bà ơi mắt bà ko nhìn thấy gì ư . Ngày xưa mẹ cháu cũng bị giống như bà đó , nhưng mà do đau mắt quá mẹ cháu ngủ rồi từ đó ko tỉnh nữa . Bà ơi oaoaoa .. Cô chạy đến ôm người phụ nữ khóc toáng lên rồi lăn đùng ra ngất xỉu .
_ Cô gái à . Cháu ko sao chứ .
_ Ngân kiều . Cậu đừng mình sợ mà .
_ Bác Sĩ đâu mau lại đây ngay .
Vội vàng bế cô nằm trên giường cho bác sỹ khám .
Vì sao Ngân Kiều cô ấy khóc toáng lên rồi lăn đùng ra sỉu thì phải đợi chương sau nha . Nhưng nếu hôm nay được đông người ủng hộ . Thì tối nay Bubbid sẽ tặng thêm 1 chương cho mọi người . Nếu ko có ai là Bubbid Dỗi đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip