Tập 8 Tôi Xin CẬU Đừng Làm Tổn thường Người Nhà Của Tôi

Anh và cô đưa mẹ tới nhà ga để rời khỏi thành phố đang trong lúc chờ tàu lửa tới trong đầu anh đang nghĩ mọi chuyện sắp sửa xảy đến nếu như hắn đến lúc này thì mọi chuyện mẹ và cô sẽ biết lúc đó sẽ ghê tởm mình vì chuyện mình đã làm với Hắn, nhưng chuyện mà mình ở dưới thân người đàn ông khác rên rỉ *******đãng cỡ nào, cầu hoan người ta thao mình, còn kêu là ông xã "nữa chứ trong lòng nhiều chuyện lo lắng.

Khi tàu đến mọi suy nghĩ trong lòng anh đều tan biến vì anh biết bắt đầu từ hôm nay mình sẽ có cuộc tự do không bị ràng buộc bởi hắn. Anh và cô và sinh con cuộc sống sau này sẽ bình yên và hạnh phúc. Đẩy xe lăn mẹ lên ga tàu ngồi chuẩn bị rời khỏi thành phố. Bên hắn lúc này đang cảm thấy tức giận tại sao anh lúc nào cũng rời khỏi hắn, hắn có gì không tốt, tại sao lại đối xử với Hắn như vậy. Đồ đạc trong nhà bị hắn đập phá điên cuồng vì tức giận đến tội cùng của mình tại sao trong đầu của anh  luôn nào cũng có ý niệm như vậy làm thế nào để anh không còn suy nghĩ muốn rời khỏi hắn, đang lúc suy nghĩ tay đang cầm ly thủy tinh đó mà bóp chặt đến nỗi ly thủy tinh vỡ ra đâm vào tay hắn, máu nhỏ từng giọt từng giọt trên sàn nhà lúc này đây hắn không cảm thấy đau mà cái đau đang ở trong tim hắn giống như là có dao sắt nhọn đâm  vào hắn. Làm sao để anh không thoát khỏi hắn hay là bẻ gãy chân anh để anh cùng hắn ở cùng một chỗ vĩnh viễn không thể xa nhau, hắn lấy điện thoại ra và gọi cho Than type nói

" tôi cho anh trong vòng một ngày phải tìm cho tôi vị trí của  Plan  Rathavit nếu không tìm được mang cái đầu về đây gặp tôi" nói xong hắn cúp máy để cho người đầu dây không biết nói gì chỉ thở dài và bắt đầu tìm kiếm cảm thấy thật tội nghiệp cho bản thân. Hắn lúc này máu đang chảy từng giọt từng giọt hắn không quan tâm chỉ gắt gao tìm anh về cho bằng được. Chỉ sau một tiếng TharnType đã gọi điện thoại báo anh đang ở trên tàu và.... Tới lúc đó y không dám nói sợ sẽ chọc tức anh. Khi thấy y im lặng hắn quát nói

"còn gì nữa mau!!" ý bỗng giật mình nói tiếp

"Anh ta đi qua đảo cùng với một... Một... Nữ nhân" hắn nghe tới đây mặt đen như than, toàn thân đều là giấm chua nghiến răng nói

"tôi cùng cậu tới bắt người" hắn cúp máy lái xe tăng tốc lao như điên ra ngoài vượt qua bao nhiêu đèn đỏ mới tới kịp cũng may là tàu chưa rời khỏi bến.

Anh và dự định là tới một hòn đảo vắng người cùng nhau sinh sống nên phải đi qua tàu rồi mới tới bến để lên tàu. Anh và cô đang xếp phòng ngủ lại cho mẹ thì bên ngoài bỗng nghe tiếng súng nổ lớn vọng bên ngoài vang một giọt nói vô cùng quen thuộc một giọt nói mà anh cảm thấy chán ghét nhất

"Plan Rathavit tôi cho em 50 để lăn ra đây gặp tôi không thì mọi người trên tàu đều chết hết". Anh nghe tới đây bỗng run cầm cập hắn chắc sẽ không làm vậy chứ đây là xã hội có pháp luật chắc hẳn sẽ không dám làm vậy. Nhưng mà nhà hắn nhiều tiền như vậy chắc có thể, khả khanh bên cạnh run đứng kế anh nói

"em còn 3 Giây". Lúc này anh không suy nghĩ nữa kêu cô ở trong phòng nói

"NẾU không thấy anh quay lại em hãy đưa mẹ anh đến nơi anh và em đến rồi anh sẽ quay lại chăm sóc em với mẹ, nhớ anh lời dặn chưa"
Cô gật đầu ở yên trong phòng. Anh bước ra thấy hắn vóc dáng cao to còn có mấy tên vệ sĩ cao to mặc áo vets đen đứng kế bên hắn. Hắn một thân cao to mặc áo mi trắng cùng với quần tây đen làm tôn lên vóc dang co to cùng đôi chân dài Miên mang, đôi mắt xanh biếc như nhìn thấu mọi suy nghĩ của người khác, nhìn xuống dưới tay hắn hình như là đang bị thương. Nhìn thấy hắn trong lòng anh cảm thấy chán ghét nhớ tới những ngày tháng ở cùng hắn thật ghê tởm.

Anh nói "tôi ra rồi muốn bắt đi đâu thì bắt đi đừng làm liên lụy đến người ". Hắn lúc này nhếch nửa miệng cười nói

"tôi nhớ hình như em còn đi chung với hai người" hắn nói tiếp "đi lục soát hết tất cả các phòng cho tôi". Tất cả mọi người tuần thủ hắn đi tìm, anh lúc này nghe hắn nói cả người cảm giác run sợ tính chạy đi khỏi chỗ khác, bỗng từ đâu một bàn tay ôm lấy anh ôm rất chặt làm cho hắn cảm giác xương toàn thân mình hình như là đều sắp gãy hết vuốt ve toàn thân anh mũi hít thở những mùi hương quen thuộc, toàn bộ hành động đó của hắn làm anh cảm thất thật sự ghê tởm. Nghĩ anh cũng không biết tại sao mình xui xẻo lại bị hắn nhìn trúng nếu như ngày đó mình không làm vậy mình giờ đây cùng với wat sống thật hạnh phúc. Đang trong suy nghĩ đó bỗng có giọng nói của hắn vang lên hắn đang cắn vàng tai anh nói

"em dám bỏ trốn tôi đi theo người con gái đó em gan lắm  xem tôi làm gì với cô vì tội dám đi cùng người của tôi là như thế nào". Trên thuộc hạ của hắn đi ra còn dắt theo cô và mẹ anh, hắn nói

"Mang bà ta về chăm sóc tốt cho tôi, còn cô... Đêm dao rạch mặt cô ta rồi mang bán qua Trung Quốc  coi sau này còn dám dụ dỗ vợ của tôi nữa ko cô nghe hắn nói quỳ xuống bấu lấy quần anh nói" tôi xin anh đừng làm như vậy "hắn đá cô ra lấy tay phủi quần anh nói" tôi xin anh đừng làm như vậy "
______________
End chương 8 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tincan