~16~

Hôm sau

Cô đang nắm ngủ thì....

-Dậy đi nào Soo Ah của tớ!!

Có một tiếng ồn phá giấc ngủ của cô. Khi cô mở mắt ra, khuôn mặt của J-Hope được phóng đại trước mặt cô.

-AAAAAAAAA!! Là cậu đấy à J-Hope??!! Cậu làm cho tôi giật mình đấy!!

-Hihihi!! Tớ chỉ muốn giúp cậu xuất viện thôi mà!!

-Nhưng mà cậu làm vậy có ngày tớ đứng tim mà chết mất!!

-Tớ xin lỗi!

-Giận J-Hope rồi!!

-Soo Ah giận tớ rồi à?? Cho tớ xin lỗi mà!! Soo Ah đáng yêu? Soo Ah dễ thương? Soo Ah xinh đẹp của tớ ơi?? Cho tớ xin lỗi mà!! Hopie xin lỗi Soo Ah mà!! *Aegyo các kiểu*

-Cậu làm aegyo dễ thương quá à!!!

-Cậu cười rồi!! Cười rồi là tha thứ rồi đó!!

-Chưa đâu!! Tớ vẫn còn dỗi cậu đấy!

-Cho tớ xin lỗi mà!!

-Vậy thì hôm nay cậu dẫn tớ đi đâu đó chơi đi!!!

-Hử?? Đi đâu cơ?

-Đi đâu cũng được! Miễn là tớ vui thì cậu được tha thứ!

-Được thôi! Tớ nhất định sẽ dẫn cậu đi chơi thỏa thích!!

-Cậu đúng là đồ dẻo miệng!! Tớ sẽ chơi hết tiền của cậu cho mà xem!

-Được luôn!!

_____________________________________________________________

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện cho cô, cậu đưa cô đi ăn sáng tại một tiệm cafe gần bệnh viện. Lúc hai người đi vào tiệm cũng chính là lúc anh đi lên bệnh viện thăm cô. Hôm nay anh ngủ dậy hơi trễ nên không đến sớm được. Đi vào phòng cô thì thấy căn phòng trống rỗng. Đi xuống lễ tân hỏi thì bảo có người làm thủ tục xuất viện cho cô rồi. Anh vội vã chạy ra khỏi bệnh viện tìm cô. Chạy được một quãng thì dừng lại nghỉ chân. Lúc quay đầu sang hướng một tiệm cafe thì anh nhìn thấy cô. Cô đang nói chuyện rất vui vẻ với cậu. Đứng thẳng người dậy, anh nhếch môi cười.

-Tôi thì lo lắng cho em đến vậy mà em lại đi bên người đàn ông khác nói chuyện vui vẻ. Em được lắm. 

Siết chặt tay lại. Anh chạy về nhà nằm nghỉ. Chờ cô đi chơi với cậu xong thì sẽ cho cô biết tại sao đừng nên chọc giận Min Yoongi.

___________________________________________________________________

-Cậu ăn xong chưa?

-Xong rồi! Đi thôi!!

Cậu trả tiền xong rồi đưa cô đi chơi. Địa điểm đầu tiên chính là Lotte World. Ở đây có rất nhiều trò chơi. Nhất là những trò mạo hiểm. Mà cô lại thích những trò đó nữa. Đến nơi, cái cô muốn đi đầu tiên nhất là tàu lượn siêu tốc.

-Mình đi cái kia đi J-Hope!!

-Ummm... Cậu đi cái khác được không?

-Sao vậy? Cậu sợ à?

-T-Tớ không....không có sợ. C-Chỉ là tớ không muốn chơi cái này..

-Nhưng mà tớ muốn! Đi mà Hoseokie!!

Tim cậu như ngưng đập khi cô gọi cậu là Hoseokie. Dường như nỗi sợ hãi trong người cậu được vơi đi một phần.

-À ừ.. Mình đi thôi!

-Cám ơn cậu!!

Hai người họ đi lên cái tàu đó. Cô lại chọn hẳn ghế trước. Cậu sợ muốn rớt tim. Tay cứ nắm chặt áo mình. Đến lúc bắt đầu di chuyển...

-Ôi ôi!! Soo Ah à cho tớ dừng tại đây nhé?! AAAAA Cho tớ dừng đi mà! Tớ sợ thiệt đó!! Mẹ ơi! Bố ơi!! Cứu con!

-Thôi nào Hoseok! Nó cũng khá vui mà!!

-Cho tớ xuống đi mà! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

-AAAAAAAAAAA!! Đã quá!!

Con tàu đó bắt đầu xuống dốc với tốc độ cực nhanh.

-AAAAAAAAAAAAAAAA!!! TỚ HỐI HẬN!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

-TUYỆT QUÁ ĐI AAAAAAAAAAAA!!!!!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! BỐ MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!1

....

-Oẹ ọe!!

-Cậu có sao không J-Hope?

-Tớ khô- Ọe!!

-Cho tớ xin lỗi nhé!! Chỉ vì tớ muốn đi thử trò này!

-Không...sao..

-Thật á?! Vậy chúng ta chơi tiếp Vòng quay tử thần nhé!

-Cái vòng quay mà nó đi lên rồi thả xuống hả?!

-Nae!!

-Ọe!!!

-Sao vậy J-Hope???

-Tớ cần lấy lại sự bình tĩnh của mình.. Ọe ọe!!!

-Xong chưa?

-X....xong rồi..

Cô nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Cậu cũng cảm thấy khá hơn sau khi được cô xoa lưng. Nhưng, cô không chịu buông tha cho cậu. Bắt cậu cho hết những trò chơi cảm giác mạnh cùng mình.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! CẬU THẬT ÁC ĐỘC!!!!!!!

-TỚ GHÉT KWON SOO AH!!!!!!!!!!!!!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! ÔNG TRỜI ƠI CỨU CON!!!!!!!!

-BỐ MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!! CON HỐI HẬN!!!!!!!!!!!!!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! CẬU ĐÚNG LÀ ÁC QUỶ SOO AH!!!!!!!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thế là nguyên buổi sáng hôm đó cậu được "luyện thanh" một cách đặc biệt. Giọng hét của cậu như khiến cho tất cả mọi người trong Lotte World nghe thấy hết. Cô đi bên cậu mà muốn điếc tai. Hai người đi chơi xong rồi cậu dẫn cô vào một tiệm ăn để ăn trưa.

-Tớ muốn ăn bibimbap và Japchea và Galbi và Bulgogi và....

-Cậu gọi nhiều như vậy liệu ăn có hết không?

-Hết! Vì tớ rất nhớ mấy món này! 

-Thôi được rồi... Bóp tiền của tớ!!

-Ai biểu? Ai là người nói bao tớ?

-Ok ok... Tớ sẽ không than nữa!

-Tốt lắm!!

-Haaaaa.....

Cậu nhìn cô. Đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy đồ ăn trông rất dễ thương. Không kiềm chế được bản thân, cậu đưa tay lên nhéo đôi má cô.

-AAA! Bỏ tớ ra! Đau thật đấy!

-Soo Ah của tớ dễ thương thật đấy!

-Tớ biết rồi mà!! Bỏ ra đi!! Cho tớ ăn!

-Dễ thương quá a~

Đành phải dời đôi má mềm của cô thôi. Nếu không thì cậu không biết kết cục của việc chọc giận cô sẽ tệ đến mức nào. 

______________________________________________________________________

Ăn xong rồi, cậu dẫn cô đi chợ Dongdaemun. Khu chợ này khi về đêm rất náo nhiệt. Khu chợ này được xếp vào những khu chợ nhộn nhịp nhất Seoul khi màn đêm buông xuống. Cô đi bên cậu. Tim cậu đập không nhanh nhưng cũng không chậm. Không khí lúc này thật yên bình. Dù cho có rất nhiều tiếng ồn quanh cậu nhưng cái cậu nghe được chỉ là nhịp đập con tim cậu. Cô đang vừa đi vừa ăn cây kẹo bông gòn của mình. Bỗng cảm thấy im lặng quá nên định phá vỡ nó.

-J-Hope này...

-Hử?

-Sao cậu yên lặng quá vậy?

-....

-Thường ngày cậu sẽ làm cho không khí trở nên sôi động hơn mà?

-... Ở đằng kia có một nhóm nhảy đường phố kìa! Chúng ta lại đó nhảy đi!!

-Nhưn-

Chưa kịp để cô hoàn thành câu nói của mình, cậu nắm lấy tay cô kéo về phía nhóm nhảy đường phố ấy. Cậu chạy vào nhảy chung với họ. Những bước nhảy của cậu rất điêu luyện. Nó làm cho những người nhảy trong nhóm đó phải thấy ngưỡng mộ. Từng cử chỉ của cậu khiến người khác phải say mê. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu nhảy. Cậu nhảy đẹp đến nỗi làm cho cô chú ý đến không chớp mắt. Nhìn thấy cô chỉ chú ý đến mỗi mình, cậu nhếch mép rồi lại tiếp tục nhảy.

___________________________________________________________________

Cậu đưa cô về nhà. Trên đường về cô cứ nhớ mãi lúc cậu nhảy. Thật sự rất đẹp! Gần tới nhà, cô mới thốt lên:

-Cậu nhảy đẹp thật đó!!!

-Thật à?? Tớ thấy vẫn còn một chút sai sót đấy chứ?!

-Làm gì có!! Cậu nhảy rất tuyệt!! 

-Cám ơn cậu!!

-Ước gì tớ có thể nhảy như cậu...

-Vậy tại sao cậu không thử?

-Tớ không biết nhảy.

-Vậy cậu có muốn tớ dạy cho cậu không?

-Hả?

-Tớ dạy nhảy cho cậu nhé?

-Thật á?? Cám ơn cậu J-Hope!!

Cô ôm cậu thật chặt. Mọi thứ xung quanh cậu như ngưng lại. Tim cậu đập mạnh hơn. Tưởng chừng như có thể nghe được nhịp đập của nó. Cậu muốn thời gian ngừng lại để khoảng khắc này là mãi mãi. 

-Cám ơn cậu! Tạm biệt nhé!

Cô chạy đi nhưng cậu nắm lấy cổ tay cô. Kéo cô lại gần mình. Khoảng cách giữa hai người đang rất gần nhau. Khuôn mặt cậu từ từ gần cô. Đôi má cô bắt đầu đỏ lên. Đôi môi cậu giờ cách môi cô khoảng vài centimet nữa thôi. Cô nhắm chặt đôi mắt mình lại. Bỗng cảm nhận được thứ gì ấm ấm đang áp lên má cô. Mở mắt ra thì thấy...cậu chỉ đang hôn trán cô.

-Tạm biệt Soo Ah!

-À.... Ừ..

Cô đi vào trong nhà. Cậu cũng mỉm cười đi về. Hai người họ không biết rằng từ nãy đến giờ đã có người quan sát hết mọi việc làm của họ.

-Em được lắm bảo bối. Coi tôi trừng trị em này!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip