~21~

Những ngày sau đó, cô với cậu càng thân thiết với nhau hơn nhờ những buổi học nhảy. Tình cảm của cậu cũng từ đó mà tăng dần. Mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của cô, được gần gũi với cô. Cậu hạnh phúc lắm. Đối với cậu, cô là một người rất quan trọng. Nhưng đối với cô, cậu chỉ là một người bạn không hơn không kém. Cậu ghét điều này nhưng nó là sự thật. Dù ghét nhưng cũng phải đành chấp nhận. 

Mấy ngày nay anh cứ đi về trễ liên tục. Cô không hiểu và cũng không muốn hiểu. Anh về trễ thì càng tốt. Cô có cơ hội đi với J-Hope mà không cần phải viện cớ này nọ để khỏi bị hành hạ như bữa trước. Cô không biết rằng, mấy hôm nay anh về trễ là vì việc nhập và buôn vũ khí về bị chậm trễ. Có ai đó định nhân lúc anh sơ ý sẽ lẻn vào cướp thuyền. Đã có mấy lần bị thương vì vụ việc này nhưng anh không ngờ rằng lúc này tụi trộm cướp canh me thuyền anh lâu đến vậy.

_______________________________________________________________

Lại một đêm nữa anh phải trông chừng bọn trộm. Mắt anh bây giờ quầng thâm thấy rõ rệt. Trong một lúc đang chợp mắt thì..

-Sếp!! Có kẻ lẻn vào thuyền ạ!!!

-Cái gì?? 

-Không còn một nữa!! Bây giờ tụi nó lên rất nhiều ạ!!

-Kêu người đi!! Chúng ta sẽ quyết đấu với chúng!

Anh cầm súng, gỡ bỏ hình tượng vị chủ tịch đáng kính. Anh bây giờ là một con người nghiện đâm chém. Nhất là những người không làm hài lòng anh. Anh sẽ giết hết. Min Yoongi trong bóng đêm là một người nghiện máu, cuồng SM. 

"Đoàng"

Một tên đã bị bắn vào đầu. Đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn thẳng vào tên đó, không một chút thương tiếc. Bắn tiếp mấy tên kia. Mỗi phát nhắm là mỗi phát trúng. Địch chết dần dưới tay anh. Nhưng chúng không ít như vậy. Tên này chết thì có tên khác thay thế. Chúng càng ngày đông dần. Người của anh đang bị yếu đi. Trong phút chốc lơ đãng, anh đã bị một tên hạ gục bằng cây gậy giáng vào đầu. 

_____________________________________________________________________

Bỗng đầu anh có cơn đau đớn tột cùng. Nhúc nhích hai tay thì lại không được. Cứ như là đang bị trói vậy. Bỗng có một xô nước tạt vào người anh. Mở mắt, anh nhìn người đã tạt xô nước lạnh ấy. Đó chính là tên cầm đầu băng cướp vũ khí của anh, đồng thời là kẻ thù truyền kiếp - Choi Min Huyk.

-Chà chà... Chủ tịch của chúng ta trước giờ vẫn đánh bại được băng nhóm quèn này mà. Hôm nay tại sao lại ngồi bất lực ở đây vậy?

-Mày...

-Mày cái gì? Đã bị đến như vậy rồi mà còn trợn mắt lên nhìn tao à? Mày còn nhớ mày đã nói gì với tao vào lần cuối tao gặp mày không? Nhớ không?? Hay là mày quên rồi? Để tao nhắc lại nhé! Mày đã nói là: "Thằng cầm đầu một băng đảng quèn này chắc sức và não của nó chỉ bằng một con chó sắp chết. Đéo suy nghĩ được gì để đánh lại tao. Tụi bây đúng là lũ ngu. Ngồi đợi bây tấn công thành công chắc lúc đó tới đời của con cháu tao quá." Giờ mày hãy nhìn thằng ngu lúc đó đi. Xem bây giờ nó đã làm được gì? Không những cướp được hết số vũ khí trên thuyền mà còn cướp được mạng sống của chủ tịch Min đáng kính. Cái mạng chó của mày bán đi cũng được một số tiền lớn. Giữ lại mày không phải là một ý kiến tồi đấy chứ?!

-Mày... Được lắm.

-Cám ơn lời khen của mày. Giờ tao có việc để làm rồi. Bây đâu?! Cởi trói nó rồi đánh nó cho tao!! Để cho nó hiểu được vết thương của tao khi nó chửi tao.

Tên đó đi ra ngoài. Đàn em của hắn lại cởi trói cho anh và bắt đầu đánh anh. Chúng đánh, chúng đá, chúng chửi, chúng phun nước bọt vào người anh,... Anh vẫn cứ nằm yên ở đó. Cam chịu số phận. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip