~24~
Nay sanh thần của Au nè!!! Được một tuổi mới rồi nè!! Sinh nhật tui ngay Valentine Trắng trời =.=" Thôi thì nhân dịp Valentine Trắng, tui chúc mấy bạn chưa có người yêu (Như tui TT) thì sẽ sớm có. Và những bạn có rồi thì tình yêu của các bạn sẽ lâu dài và bền vững!!! Và nhân dịp sinh nhật, tui sẽ cố gắng viết thêm nhiều fic H (H+ luôn :>>). Đọc vui vẻ!!
___________________________________________________________________________
Cô thức dậy sau giấc ngủ dài. Khẽ nhúc nhích tay chân. Hình như cô bị trói vào một cái ghế thì phải. Miệng có cảm giác như bị một cái gì đó bịt lại. Hoảng hốt mở to mắt, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng mà xung quanh toàn là màu đen. Miệng thì bị bịt lại bằng khăn. Đầu cô nhức ê ẩm. Nhìn phía bên phải, cô thấy cậu cũng bị giống như mình. Cố gắng gọi cậu dậy. Khoảng một vài phút sau, cậu cũng chịu mở mắt. Cũng hoảng hốt như cô lúc nãy. Khi nhìn thấy cô thì cậu đã bớt hoảng hơn. Lấy lại được bình tĩnh, cậu bắt đầu nghĩ cách thoát khỏi đây. Đang nghĩ thì...
-Dậy rồi à? Bây đâu?! Lấy cái khăn ra!
Tụi đàn em của Min Hyuk lại lấy khăn ra khỏi miệng họ. Lấy ra được, cô bắt đầu hét lên.
-YOONGI ĐÂU??! ANH ĐÃ LÀM GÌ ANH ẤY??!!
-Min Yoongi? Tôi có làm gì anh ta đâu? Tất cả là do người của tôi làm. Tôi chỉ ngồi quan sát và chỉ họ nên làm gì.
-A-Anh...
-Noona bình tĩnh.- Hắn nói nhỏ.
-Hả?!
-Em bảo noona bình tĩnh. Bây giờ chúng ta không thể làm gì được nữa. Hãy bình tĩnh mà nghĩ cách.
Cô cũng bình tĩnh lại và suy nghĩ giúp Namjoon. Bây giờ mà giận lên thì chẳng thể làm được việc gì cả. May mà cô có học một vài thủ thuật cởi trói. Đợi cho Min Hyuk và đàn em của hắn rời khỏi, cô bắt đầu tự cởi trói cho mình. Và cởi cho cả Namjoon. Cả hai xong rồi âm thầm đi ra khỏi căn phòng đáng sợ này và đi tìm Yoongi.
Đi qua được một vài căn phòng, cô thấy có phòng được người canh gác. Nghi rằng đó là nơi mà anh đang bị giam cầm. Cô thì thầm với Namjoon.
-Namjoon, em có nghĩ đó là phòng mà Yoongi đang bị giữ không?
-Em cũng nghĩ vậy. Nhưng làm sao để đi qua hai tên đó?
-Chị có cách này! ...
-Ok!
Sau một hồi bàn bạc, hắn là người đi trước. Lấy một cái chùm chìa khóa quăng ra chỗ của hai tên đó. Hai tên kia thấy có đồ vật gì đó vừa mới bay ngang qua, liền đi tới chỗ của vật đó. Tranh thủ lúc này, cô lẻn vào trong. Còn hắn ở ngoài hạ gục hai tên này.
Vào tới bên trong, cô thấy anh đang nằm dưới đất. Mình mẩy toàn là vết thương. Hình như còn gầy lại nữa. Chạy tới chỗ anh, cô kiểm tra coi anh còn thở hay không. May quá, anh vẫn còn thở. Đỡ anh lên, cô cố gắng gọi anh dậy.
-Yoongi! Yoongi! Dậy đi! Tôi tới rồi!
-S-Soo...Ah đấy...khụ...à..
-Tôi đây! Đi thôi! Để tôi đỡ anh!
-C-Cám..ơ..n cô...
Đỡ anh ra ngoài, cô thấy Namjoon đã xử lí xong hai tên đó. Đưa anh cho Namjoon cõng, cả hai chạy nhanh xuống dưới lầu. Đang chạy ra khỏi căn cứ thì bị người của Min Hyuk giữ lại. Bây giwof bọn chúng ra rất đông. Cô và hắn bây giờ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng Min Hyuk xuất hiện.
-Tụi mày cũng thông minh đấy! Nhất là con nhỏ đó đấy!
-A-Anh muốn gì ở Yoongi?
-Tao chỉ muốn trả thù cho bố tao!! Chính công ty của nó đã làm cho bố con tao như thế này!!
-T-Tôi...không..l..làm..khụ! L-Làm..gì anh..h..ết..
-Không nói nhiều. Là do công ty nhà mày nên giờ mày phải trả giá!! Bây đâu, lại bắt chúng!!
Tụi đàn em của Min Hyuk chạy tới chỗ họ. Bây giờ họ chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết. Bỗng từ đâu ra, cảnh sát lại bao vây hết khu vực đó. May là cảnh sát đến kịp giờ. Nếu không là họ chết không toàn thây. Từ trong xe cảnh sát, có một người bước ra, cuối đầu chào họ.
-Chào. Nếu em không đến kịp thì hyung có lẽ không còn ở đây rồi nhỉ Namjoon hyung, Yoongi hyung?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip