~27~

-Cũng khá trễ rồi. Em đi về đây. Jungkook trông anh ấy cẩn thận em nhé!

-Nae noona!!

Cô đi ra khỏi bệnh viện. Có một bóng lưng theo dõi cô. Cho đến khi cô đi vào một góc hẻm để về nhà, người đó mới ngừng lại. Lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

-Alo. Người tôi cần theo dõi chính là cô Kwon Soo Ah đúng chứ?

-Đúng vậy. Anh theo dõi cô ta giúp tôi rồi chụp những tấm hình của cô ta với J-Hope và Yoongi. Nếu anh làm tốt công việc, tôi sẽ trả lương hậu hĩnh cho anh.

-Đồng ý.

________________________________________________________________

Hôm sau

Hôm nay là ngày anh được xuất viện. Những ngày còn trong bệnh viện, lúc nào cũng chỉ nằm với nằm. Riết cũng chán. Bây giờ được xuất viện, anh chỉ muốn dành cả ngày này cho cô. Về nhà thay thật nhanh một bộ đồ đẹp. Anh liền gọi cho cô đến quán cafe gần công ty. Cô sau khi nghe điện thoại, khó hiểu đi tới cái quán ấy. Ra đấy, cô gặp anh. Trông anh thực sự rất đẹp trai. Cô dường như bị say đắm vẻ đẹp ấy. Đi tới chỗ của anh, cô hỏi.

-Anh gọi tôi ra đây để làm gì?

-Hôm nay đừng đi làm nữa.

-Cái gì? Tại sao chứ?

-Tôi là chủ tịch của em đấy. Em có muốn bị đuổi việc không?

-Không..

-Vậy đi thôi!

Nắm lấy tay cô và kéo đi ra khỏi quán. 

Anh dẫn cô đi mua đồ trước. Có rất nhiều món để cô mua. Nhưng khổ nỗi lại không có tiền. Để anh trả thì lại ngại lắm. Cô đành tiếc nuối nhìn nó. Anh thấy biểu hiện của cô, liền hỏi.

-Sao vậy?

-Không có gì..

-Vậy sao không mua một thứ gì đó đi?

-Tôi...

-Sao?

-Tôi... Không có tiền..

-Tôi mua cho em.

-Không được!

-Tại sao?

-T-Tôi...

Anh nắm lấy tay cô kéo vào trong tiệm đồ. Người chủ tiệm chạy ra chào đón hai người. 

-Xin chào. Hai anh chị muốn mua gì ạ?

-Em muốn mua gì?

-Tôi...

-Cứ coi như là đồ anh tặng em. Muốn mua cái gì?

-Thật á?! Vậy tôi mua cái này, cái này, cái này...

Cô chọn rất nhiều bộ đồ. Trong đó có những cái áo là của đồ đôi nhưng được mua riêng. Thấy vậy, anh liền nảy ra một ý kiến.

-Em mua xong chưa? 

-Rồi! Chúng ta đi thôi!

-Em đi trước đi, tôi ra sau.

-Nae!

Cô đi ra ngoài. Khi khuất bóng cô, anh nhớ lại những cái áo trong đồ đôi để mua. Mua xong, anh vui ra mặt. Háo hức chờ đến ngày được mặc áo đôi cùng cô.

_______________________________________________________________

-Oppa!! Chúng ta đi công viên Everland đi!

-Hử? Oppa?

Cô nói oppa đấy ư? Anh không mơ đấy chứ?!

-T-Tôi chỉ là... T-Tự nhiên thốt ra từ đó thôi.

-Sao cũng được. Đi thôi.

-Đi đâu cơ??

-Công viên Everland? Không phải em là người đòi đi hay sao?

-Haha..! Đ-Đi thôi!

Cái tật hay quên khi mắc cỡ vẫn chưa thay đổi. Cái tật đó thật làm anh đau tim quá đi! Vì nó chứa đựng tính sát thương rất cao. 

Tới nơi, cô chạy vào trước, bỏ mặc anh ở phía sau.

-Nhanh lên đi!! Anh cứ chậm chạp như vậy, chắc kiếp sau anh sẽ là con rùa mất!

-Kiếp sau tôi sẽ làm một hòn đá.

-Được rồi "Hòn Yoongi". Đi nhanh lên đi.

-Được thôi. Rồi bây giờ em muốn chơi gì?

-Chúng ta đi nhà ma đi!

-Nhà ma? Không phải em sợ nhất nơi đó hay sao?

-Đó là trước kia! Bây giờ tôi lớn rồi!

-Thật không đấy? Vậy thì đi nào!

Nói là không sợ vậy mà... Cả người thì co rúm lại, bám chặt lấy cánh tay của Yoongi không rời. Cả hai đi vào trong, nỗi sợ của cô lại thức dậy. Mắt ứa nước, miệng ngậm chặt lại, từ ôm cánh tay chuyển thành ôm cả người của anh. 

-Y-Yoongi.. H-Hay là chúng ta đi về nhé?

-Không. Tôi muốn đi nữa. Căn nhà này có vẻ rất thú vị.

-N-Nhưng..

-Nhưng? Chẳng lẽ em sợ? Vậy mà lúc nãy có người nói với tôi là lớn rồi.

-K-Không có!! Đ-Đi thì đi!

-Mạnh miệng lắm. Để xem em đi được bao lâu bảo bối.

Khoảng 2' sau, người ta thấy có hai bóng người. Cái bóng nhỏ thì đang cầu xin, khóc lóc thảm thiết để được ra ngoài. Còn cái bóng lớn chỉ biết đứng nhìn. Thật là mất mặt quá đi...

______________________________________________________________

-Thế mà em nói...

-Em sai rồi...

-Biết vậy là tốt! Giờ chúng ta đi chơi tiếp đi! 

-Nae!!

Hai người chơi hết tất cả trò chơi trong công viên ấy mà không biết là trời đã sang chiều. Cho đến khi bụng của cả hai kêu lên, họ mới chợt nhận ra mình đã chơi trong này rất lâu rồi. 

-AAA~ Đói quá đi!

-Ừ, tôi cũng vậy nữa. Đi ăn thôi.

Choàng tay qua vai cô, kéo cô đến một quán ăn gần đó để lấp đầy cái bụng trống của mình.

_________________________________________________________

-Xin chào. Hai cô cậu muốn ăn gì ạ?

-Dạ bà lấy cho con hai phần Japchae và hai phần Seolleongtang.

-Nae.

Xong rồi anh quay sang cô. 

-Hôm nay em đi chơi vui không?

-Vui lắm!! 

-Dễ thương quá đi~

Lấy hai tay bẹo má cô. Tất cả mọi người đều kì quá a~ Chỉ thích nhéo má cô mà thôi. 

-Đau quá!! Bỏ ra!! Bỏ ra đi mà!!

-Không thích đấy! Gọi Oppa đi rồi sẽ bỏ.

-Không đời nào!

-Vậy thì thôi vậy!

Anh kéo ngày một mạnh. Đau quá rồi, cô không thể để bị nhéo nữa.

-Đ-Đừng mà... O-Oppa..

-Cái gì cơ?

-Oppa.

-Hả? Cô nói lại cho tôi nghe đi. 

-Yoongi oppa!!

-Điếc cả tai. 

-Ai biểu bắt tôi nói oppa!

-Tôi thua em. Đồ ăn đến rồi kìa. Chúng ta ăn thôi.

-Nae!!!

_________________________________________________________

Ăn xong, cô kêu anh về nhà trước, mình còn việc ở công ty. Thật ra, cô muốn đi tập nhảy với J-Hope mà lại sợ bị phát hiện. 

Chạy thật nhanh đến chỗ của J-Hope, hình như cậu đã đợi ở đó từ lâu rồi.

-Soo Ah hả? Chúng ta nhảy thôi.

-Nae!!

Cả hai cùng nhau hòa vào điệu nhạc. Họ chọn một bài hát rất êm dịu. Bài hát này dành cho những cặp tình nhân nên có rất nhiều phần nắm tay và ôm nhau. Cậu bây giờ như đang nở hoa trong lòng vậy. Miệng cứ cười suốt buổi tập nhảy. Được nhìn thấy nụ cười của cô khi được nhảy, cậu hạnh phúc lắm. Cậu thực hiện những động tác này một cách rất chân thật. Cứ như là yêu nhau thật vậy. Thì có yêu. Nhưng... Chỉ có mỗi mình cậu yêu cô thôi.. Mỗi lần nhảy với cô, cái suy nghĩ cô chỉ coi cậu là bạn luôn xuất hiện trong đầu cậu. Vì vậy cậu luôn có gắng tận hưởng những thời gian được ở bên cô. Đang nhảy thì bỗng...

-Á!

Cô bị ngã ra sau. Tưởng là mình sẽ bị nằm xuống đất nên cô đã nhắm mắt chịu đựng số phận. Một lát sau, không thấy động tĩnh gì, cô liền mở mắt. Ngay lúc cậu đang nhìn cô nữa. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Không gian lúc này như ngưng đọng lại. Mắt cô thật long lanh. Như giọt sương vậy. Cậu có thể ngắm mãi không chán. Đôi mắt ấy như hút hết tâm trí của cậu. Trong một phút không kiểm soát được bản thân. Cậu đã cuối người xuống thấp hơn nữa và hôn lên má cô. Hành động này của cậu làm cô rất bất ngờ. Cậu bỗng tỉnh lại. Để cô đứng thẳng dậy và xin lỗi.

-Cho tớ xin lỗi!!

-...

Cô vẫn chưa thể tiêu hóa được hết những gì đang xảy ra sau vụ việc nãy. Người vẫn còn đơ. Một lúc lâu sau, cô mới tỉnh lại.

-H-Hả?? À ờ.. Ừ!! Tớ tha thứ cho cậu!! Thôi giờ tớ về trước nhé! Tạm biệt! 

Cô chạy ra ngoài trước, để lại cậu một mình. Cậu phì cười bởi sự đáng yêu của cô. Cả hai không biết rằng có người đã quan sát và chụp lại hết những khoảng khắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip