~30~
Au vừa ra fic mới, tên là My love. Cũng như bao fic tưởng tượng BTS là bạn trai bạn. Mong mọi người ủng hộ!!
______________________________________________________________________
Anh trong lúc đang làm việc thì chợt nhận ra một điều.
_______________________________________________________________________
11 năm về trước
Yoongi 14 tuổi, Min Hyuk 14 tuổi
-Yoongi!!
-Gì vậy Min Hyuk?
-Mày đi với tao!! Tao vừa mới phát minh ra một chiếc máy rất hữu dụng đấy!
-Lại nữa à nhà phát minh Min Hyuk??
-Này! Lần này tao hứa là nó sẽ không còn nổ nữa!!
-Tao tạm tin mày. Mà sao cứ mỗi lần mày khoe cho tao cỗ máy mới là tao lại cảm thấy tính mạng không bảo đảm?!
-Không bảo đảm đầu mày!! Tao nói là nó sẽ không nổ! Mày là bạn tao mà mày không tin tao??
-Bạn bè với tính mạng, cái nào quan trọng hơn??
-Vậy mày đừng đi nữa, lo giữ tính mạng quèn của mày đi.
-Ấy!! Có thế thôi cũng giận! Tim mày cũng mong manh dễ vỡ quá nhờ??
-Giờ tao hỏi, có đi hay đéo??
-Làm gì gắt dữ vậy?? Tao giỡn tí thôi mà! Đi thì đi!!
-LẸ MÀY!!
Min Hyuk choàng vai anh, kéo anh đi đến phòng thí nghiệm bí mật của hắn. Phòng thí nghiệm này đối với Min Hyuk là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Từ nhỏ, hắn đã rất thích chế tạo máy móc. Khổ nỗi, mỗi lần tạo ra lại bị hư, nổ, bể... Nhưng những cái đó vẫn không thể khiến hắn ngừng lại trên con đường đi tới ước mơ. Hắn mày mò, tìm kiếm những dụng cụ để chế tạo cái khác. Và ngày hôm nay, hắn đã làm được.
-Cái máy mà mày nói đâu??
-Từ từ!!
Hắn đi tới một góc. Cặm cụi tìm kiếm một thứ gì đó. Tìm thấy, hắn vui ra mặt. Phủi hết bụi trên đó, hắn đem tới cho anh xem.
-Một chiếc máy laptop?
-Không phải laptop bình thường đâu bạn yêu. Nó chính là dụng cụ để chúng ta tìm người và tìm bằng chứng cho những vụ án khó hiểu.
Hắn bắt đầu giải thích cho anh về công dụng của nó. Chiếc máy thực sự rất cần thiết trong việc điều tra tội phạm.
-Nhà phát minh Min Hyuk của chúng ta hôm nay đã sáng chế ra một chiếc máy giúp ích cho con người rồi nhỉ??
-Ý của mày là gì???
-Thì những chiếc máy trước không phải là những chiếc máy dạy dỗ cho con người ta biết trân trọng mạng sống của mình hay sao??
-Cái thằng này...
Hắn nghiến răng. Giơ nắm đấm trước mặt Yoongi. Cả hai cùng nhau rượt đuổi trong phòng thí nghiệm.
___________________________________________________________________
Anh mỉm cười khi nhớ lại những ngày hai người còn là bạn thân. Nhưng chợt nhận ra rằng chiếc máy ấy còn ở trong căn phòng thí nghiệm bí mật ngày ấy. Khổ nỗi là anh không nhớ đường tới căn phòng ấy và cả cách sử dụng của nó. Vơ lấy chiếc áo khoác của mình, anh liền chạy đến chỗ Jungkook.
-Jungkook!! Hyung có chuyện gấp!!
-Nae hyung??
-Em còn nhớ nhà tù của Min Hyuk không??
-Nae. Hình như là nhà tù Seoul.
-Vậy à?? Hyung đi trước đây! Cám ơn em!!
-Không có gì ạ!!
Chạy thật nhanh tới nhà tù Seoul. Anh đi tới gặp cảnh sát trưởng ở chỗ đó. Xin ông cho anh được thăm hắn.
-Tù nhân số 281005 có người thăm.
Nói xong, ông quay vào làm việc. 5' phút sau, hắn đi ra. Nhìn thấy anh, hắn rất ngạc nhiên.
-Đến đây làm gì?
-Thăm mày.
-Tao không cần.
-Mày bị sao vậy Min Hyuk?? Mày không nhớ những thời gian tao và mày là bạn thân??
-Không, không hề.
-Min Hyuk, tao biết mày hận bố tao vì đã làm công ty mày phá sản nhưng chuyện đó chỉ là do tai nạn ngoài ý muốn!
-Giả tạo.
-Gì cơ??
-Giả tạo! Cả bố lẫn con nhà mày là đồ giả tạo!
-Mày im ngay! Biết cái gì mà nói bố tao giả tạo?!
-Bố tao nói tao rằng vì muốn chiếm đoạt công ty của gia đình nên bố mày đã tự tạo nên tai nạn ấy! Chẳng có cái gì gọi là ngoài ý muốn cả!!
-Mày... Tao không nói lại nữa. Mày tự đọc đi.
Anh đưa một số bài bào về vụ tai nạn cách đây 6 năm về trước. Vừa đọc, nước mắt hắn rưng rưng. Không ngờ rằng bố hắn lại nói dối hắn. Để hắn phải tự tay giết chết tình bạn này.
-L-Là..thật..sao?
-Đúng vậy.
-T-Tôi... Tôi..thực sự...
Hắn gục xuống bàn khóc. Chưa bao giờ hắn thấy nhục nhã như thế. Chính bố hắn là người bịa ra chuyện này thế mà hắn vẫn một mực cho rằng là bố Yoongi. Hắn thực sự không muốn nhìn mặt của anh.
-C-Cậu.. Về đi.. Trước khi về, cậu có thể la mắng tôi tùy thích..
-Không, tôi nhất quyết không về. Và tôi cũng không làm điều ấy
-Tại sao chứ? Tôi đã phá hoại tình bạn của chúng ta, phá hoại việc làm của cậu và gần như giết chết cậu, tại sao cậu lại không chửi thẳng vào mặt tôi đi??
-Tôi vẫn xem cậu như một người bạn, một người anh em.
-Sau bao nhiêu chuyện tôi làm ra, cậu vẫn quyết cho qua? Cậu thật rộng lượng.
-Tôi không rộng lượng đâu. Tôi thực sự vẫn xem cậu là một người bạn.
-Cám ơn mày!!
Hắn ôm chầm lấy Yoongi. Anh cũng ôm lại. Xong rồi, cả hai ngồi xuống ghế.
-Min Hyuk nè, tao có chuyện cần mày giúp.
-Gì vậy?
-Cái máy 11 năm trước của mày, mày còn nhớ nó không?
-Cái máy đầu tiên tao thành công hả?
-Ừ đúng rồi!!
-Chuyện gì??
-Mày còn nhớ cách sử dụng của nó không?
-Tao cũng không rõ nữa.
-Vậy tao đem nó đến cho mày nhé??
-Cũng được..
-Mà mày còn nhớ phòng thí nghiệm bí mật của mày không?
-Còn. Nó ở...
Hắn nói cho anh con đường đến căn phòng đó. Khi xong rồi, cũng là lúc hết thời gian thăm tù.
-Tù nhân số 281005, đã hết giờ thăm tù.
-Thôi, cũng đến lúc phải vào rồi. Bye mày.
-Bye mày. Mai tao sẽ lại vào thăm mày.
-Ok!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip