~47~

Anh ngẩng mặt lên, hướng về người đối diện mình. Đôi lông mày hơi nhíu lại. Không cần lên tiếng, người ấy lại nói tiếp.

-Anh giấu Soo Ah ở đâu?

-Cậu không cần biết.

-Mấy hôm nay cô ấy không đi làm. Tôi gọi điện cho cô ấy mãi vẫn không được. Đến những nơi cô ấy thường xuyên đến cũng không thấy. Vì Soo Ah sống chung nhà với anh nên tôi mới chạy tới nhà anh nhưng nhà anh lúc nào cũng đóng cửa. Cửa sổ thì che rèm kín mít.

-Cậu Jung Hoseok này. Cậu là gì của cô Kang Soo Ah?

-Là...

Tới đây, cậu khựng lại. Chợt nhận ra mình có là gì đâu. Đơn thuần chỉ là bạn. Lòng cậu có chút đau nhói. 

-Cậu chỉ là một người bạn. Không hơn không kém chứ gì?

Anh vừa sắp xếp sấp tài liệu trên bàn, vừa nói với một tông điềm tĩnh.

Người đối diện không nói dài, anh thở ra một hơi thật dài rồi tiếp tục.

-Tôi nói không sai mà. Nếu cậu không là gì quan trọng với Soo Ah thì cho tôi xin phép.

Nói rồi, anh đứng dậy, định bước đi thì câu nói của cậu làm đôi chân anh cứng đơ.

-LÀ NGƯỜI YÊU TƯƠNG LAI CỦA CÔ ẤY!!

Lông mày nhướn lên, anh hỏi lại.

-Là gì?

Nhếch mép, ném cho anh ánh nhìn đắc ý của cậu. 

-Là bạn trai tương lai.

-Nực cười.

Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh ấy bước tới cậu. Thấy anh đột ngột tiến lại gần mình mà lùi về sau. 

-Soo Ah chưa hề thích cậu.

Một bước.

-Cậu đơn phương cô ấy.

Hai bước.

-Chưa được đáp trả tình cảm.

Ba bước

-Cậu chỉ đơn thuần là bạn.

Bốn bước.

-Không hơn không kém.

Cậu từ từ lùi đến khi lưng chạm tường. Anh chặn cậu bằng hai tay mình. Ghé sát tai thì thầm.

-Em đừng thích cô ấy nữa. Thích tôi này.






























































(đm đùa đấy. Hoseokie vẫn làm nam phụ ngôn tình. Chưa làm nam chính đam mỹ đâu)

  -Không hơn không kém. 

Anh nắm cổ áo cậu, đẩy cậu vào tường, gằn giọng từng chữ.

-CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI!

Bóp cổ cậu.

-Cậu không có tư cách làm bạn trai cô ấy.

Siết chặt.

-Vợ tôi chưa tới lượt cậu lo lắng hộ.

Anh siết chặt cổ cậu. Cậu cố gắng hít từng hơi thở nhỏ nhoi. Mặt mũi tím tái lại. 

-T-Thả...tôi..ra-a..

-Lo cái mạng của cậu đi. Vợ tôi, tôi lo được.

Anh bỏ cậu ra. Cậu ngã quỵ xuống đất. Liếc cậu lần cuối rồi đi ra ngoài. 

_______________________________________________________

Anh về tới nhà thì thấy căn nhà yên tĩnh đến lạ thường. Bỗng thèm thuồng cảm giác được cô ra đón. Thèm được nghe hai tiếng "anh ơi". Thèm nghe tiếng trẻ con chạy quanh nhà. Anh luôn mong mình sẽ có được một cái kết hạnh phúc với cô. Như cái kết trong mọi cuốn truyện cổ tích. Kể từ đấy, họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi. Anh muốn lắm. Nhưng mọi chuyện anh đã gây ra, liệu cô có tha thứ cho anh? Không những căm hận, cô còn rời xa anh mãi mãi nữa. Nếu đã vậy thì anh buộc phải làm kẻ xấu thôi. Trói buộc em ở bên mình. Không có được cái kết hạnh phúc với cô thì ít nhất ra anh phải có được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip