~8~
Sáng
Cô khẽ lay động mi mắt. Bàn tay lần mò phía bên cạnh mình để tìm bóng dáng của ai đó. Không tìm được, cô mở mắt. Thấy phía bên mình trống rỗng, trong lòng cô chợt có chút hụt hẫng. Đôi chân bây giờ không thể di chuyển được vì đêm qua anh hành cô quá nhiều. Cô ngồi trên giường. Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má cô. Tại sao cô lại thành ra như vậy? Cô chỉ muốn quỹ đạo cuộc sống của mình trở lại bình thường. Tại sao vậy chứ...?
-Dậy rồi hả?
Cô ngước lên nhìn người trước mặt mình.
-...
-Cô có đi được không?
Đáp lại lời anh là cái lắc đầu.
-Để tôi đỡ cô.
Nói rồi, anh bế cô vào nhà vệ sinh. Giúp cô đánh răng và tắm rửa. Trong lúc tắm, cô đã từ chối để anh giúp nhưng anh vẫn không chịu. Một mực tắm cho cô. Khi đang chà thân thể, côn thịt của anh bỗng cương lên. Nhưng phải kiềm chế nó xuống. Xong rồi, anh lấy đồ của mình cho cô. Là một chiếc áo sơ mi và quần lót. Nhìn thấy đồ, cô lắc đầu từ chối dữ dội. Nhưng vì anh dọa sẽ "ăn cô" nên không còn cách nào khác hết. Thay xong, anh bế cô xuống bàn ăn. Dọn đồ anh ra rồi ngồi kế bên cô, đút cô ăn.
-Tôi đâu còn là con nít nữa. Anh ăn đi. Tôi tự ăn được mà.
-Tôi ăn ư? Tôi đâu có ăn thứ này. Tôi "ăn em" cơ. Nếu em muốn thì được thôi.
-Á đừng! Anh muốn đút thì đút đi!
Cô đành bấm bụng chịu đựng. Anh cho cô đủ thứ. Nào là cá, thịt, trứng... Một bàn nhiều đồ ăn như vậy mà chỉ có một người ăn thôi. Nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn đồ ăn thêm lần nữa chắc cô sẽ ói ra mất.
Dọn dẹp hết bàn ăn, anh bế cô ra phòng khách. Đặt cô xuống sofa rồi đi lại mở tivi. Cô lấy làm lạ vì hôm nay là ngày đi làm mà anh lại ở nhà.
-Yoongi này, hôm nay là ngày đi làm mà tại sao anh lại ở nhà?
-Tôi thích.
Câu trả lời ngắn gọn hết sức bá đạo làm cô cạn lời. Anh chọn một bộ phim tình cảm rồi ngồi kế bên cạnh cô theo dõi.
Đang xem giữa chừng thì anh buồn ngủ. Định tắt tivi để ngủ nhưng có một vật gì đó đang đè nặng lên vai anh. Quay sang thì thấy...khuôn mặt cô lúc ngủ. Đã 3 năm anh không được quan sát cô thật gần. Đôi mi cong, đôi mắt to tròn, cái mũi thon dài, đôi môi căng mọng... Mọi thứ trên người cô đều khiến anh mê say. Đến mức ích kỉ chỉ muốn bắt cóc cô, nhốt ở một nơi nào đó không người. Lúc đó, cô sẽ chỉ dành riêng cho mình anh. Anh đã từng rất hận cô. Đến nỗi thề rằng chỉ cần gặp lại cô thôi thì sẽ rút dao chém chết. Nhưng, đứng trước cô, anh lại không có dũng khí làm vậy. Một tên chuyên giết người mà lại khuất phục trước một đứa con gái? Phải chăng, do anh đã lún sâu vào lưới tình của cô? Con tim đập nhanh. Bầu không khí yên tĩnh. Khung cảnh lúc này thật bình an. Anh chỉ mong khoảng khắc này kéo dài mãi...
_________________________________________________________________
Cô mở mắt tỉnh dậy, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Cô đỏ mặt.
-Em muốn đi đâu không?
-H-Hả?
-Em muốn đi đâu chơi không?
Cô khẽ gật đầu. Nhìn hành động này của cô chẳng khác gì một con mèo cả. Anh xoa đầu, bế cô lên phòng mình mà thay đồ cho cô. Xong rồi bế cô ra xe mình. Đặt cô xuống rồi bắt đầu khởi động xe.
-Anh biết lái hả?
-Em nghĩ tôi là ai chứ?
Nói rồi, anh chạy xe với tốc độ cực nhanh. Đến nỗi cô nghĩ mình sắp lên thiên đường.
Đến nơi, anh định bế cô nhưng bị cô chặn lại.
-Tôi tự đi được. Không cần anh bế.
-Vậy đi thử đi.
Cô bước xuống xe. Bước chân vẫn còn chập chững nhưng may là có anh bên cạnh. Nơi anh chở cô đến chính là hồ Seokchon. Vì đang là mùa xuân nên hoa anh đào nở rộ rất nhiều. Mắt cô sáng lên khi được nhìn thấy hoa anh đào.
-Sao em lại làm vẻ mặt như vậy bảo bối?
-Vì đã lâu rồi tôi chưa được ngắm hoa anh đào nở- Giọng cô nhỏ dần -từ khi chia tay với anh...
Cô nói nhỏ nhưng không may là nó đã lọt vào tai anh. Bầu không khí giữa hai người dần chìm vào im lặng. Yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng anh đã nhanh chóng phá vỡ nó bằng cách nắm lấy cổ tay cô kéo đi tham quan. Nơi đây hầu hết là các cặp đôi. Họ vừa đi vừa làm những hành động thân mật. Bỗng cô tưởng tượng anh và mình là họ. Rồi tự cười một mình. Anh nhìn thấy nụ cười của cô, liền khó hiểu hỏi.
-Bảo bối, em cười gì vậy?
-Ơ... Không có gì ạ...
Cô bất giác đỏ mặt. Nghe câu trả lời của cô, anh gật gù. Rồi nhìn xung quang mình. Toàn là cặp đôi. Anh cũng hiểu ra được một vài phần vì sao cô lại cười. Nhếch môi, anh choàng tay mình qua vai cô. Để cô xích lại gần mình hơn. Cả hai người cùng nhau đi ngắm hoa. Thỉnh thoảng lại chụp vài tấm hình với nhau. Trong lúc cô không để ý, anh đã chụp lén những bức mà cô đang say sưa ngắm nhìn anh đào nở. Khuôn mặt cô lúc cười còn đẹp hơn cả hoa nữa.
_________________________________________________________________
Ngắm hoa chán rồi, anh đưa cô đến Myeongdong - Khu mua sắm lớn nhất Seoul. Vào đây, anh dẫn cô đi mua những bộ đồ mới. Đôi lúc lại ghé qua vài chỗ để ăn. Đường phố tấp nập người qua lại. Đông đến nỗi hai người phải nắm tay nhau để khỏi bị lạc. Tay cô vừa mềm vừa nhỏ. Tay anh như ôm trọn hết bàn tay nhỏ bé ấy. Hai má cô đỏ ửng vì hành động này của anh. Anh bắt gặp được hành động này của cô liền mỉm cười. "Dễ thương thật..."
-Yoongi! Nhìn kìa!
Anh nhìn theo hướng tay cô. Thì ra là một con gấu bông. Nó có màu xanh biển, bộ lông mềm. Nhưng, đó là phần thưởng của trò chơi "Gắp thú bông".
-Em muốn nó?
-Nae...
Anh đi lại chơi thử. Hết hai lần gắp hụt. Anh tức giận. Định thử thêm lần nữa nhưng...
-Yoongi-ah.. Tôi không cần nữa...
-Để tôi thử thêm lần này đi!
Anh đút thêm một đồng xu nữa. Và lần này, may mắn đã đến với anh. Cuối cùng cũng gắp được con gấu ấy. Cô mừng rỡ nhảy lên nhảy xuống.
-Cho tôi đi!
-Lúc nãy em bảo là không cần mà bảo bối?
-...
-Hôn tôi đi.
-Hả?
-Hôn tôi đi rồi tôi sẽ đưa cho em.
Cô đành hôn má anh để lấy lại con gấu. Nhưng, khi xong rồi thì anh lại để con gấu lên cao.
-Này! Tôi làm rồi mà!
-Tôi đâu có bảo là ở má? Ở đây nè.
Anh chỉ vào môi của mình. Cô đành phải hôn anh lần nữa. Nhón chân lên, choàng hai tay qua cổ anh rồi để môi chạm môi. Định là hôn nhanh thôi nhưng anh nắm lấy eo cô để kéo dài nụ hôn ấy.
-Ưm... Ỏ ôi a!!
Khoảng 1' sau, anh mới chịu rời khỏi đôi môi cô.
-Nè.
-Woaaaa... Cám ơn nhiều!!
Cô vui vẻ nói. Anh xoa đầu cô rồi tiếp tục đi.
Hai người đi vào một quán ăn. Trong lúc ăn, miệng cô bị dính một chút.
-Miệng em bị dính gì kìa bảo bối!
-Hả? Ở đâu?
-Đây nè.
Anh chồm người đến gần cô. Bỗng liếm đi phần đồ ăn bị dính. Mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn.
-Đồ ăn dính trên môi em công nhận ngon hơn hẳn.
Tim cô đập loạn lên vì câu nói đó. Tại sao anh cứ làm tim cô đập nhanh thế? Rốt cuộc anh có ý gì đây chứ?!?
____________________________________________________________________________
Nơi cuối cùng của họ chính là Tháp Namsan. Từ trên đỉnh tháp, mọi người có thể thấy cả thành phố Seoul. Họ lên đây ngắm cảnh và hóng gió. Ngoài những việc đó ra, họ còn bí mật viết tên của mình với người kia lên ổ khóa của mình với mong muốn có thể hạnh phúc như trước đây. Anh vốn dĩ không tin vào những chuyện này nhưng bây giờ lại tin một cái ổ khóa nhỏ xíu này sẽ hàn gắn tình yêu của họ. Anh muốn được như lúc trước. Muốn được cô yêu thương. Mỗi sáng đều nhìn thấy cô và buổi tối sẽ chìm vào giấc ngủ cùng cô. Anh muốn lắm....
___________________________________________________________________________
Họ trở về nhà. Cả hai đều đã mệt mỏi sau một ngày vui chơi. Lúc dừng xe, anh định kêu cô xuống xe nhưng khi thấy cô đang ngủ nên không kêu nữa. Bế cô lên phòng mình. Đặt cô xuống giường. Hôn lên đôi môi đỏ ấy. Anh nhìn cô một cách trìu mến.
-Bảo bối. Em đã bỏ tôi một lần rồi. Lần này thì đừng hòng nữa. Anh yêu em, Kwon Soo Ah...
Nằm xuống giường, đắp chăn cho mình lẫn người bên cạnh. Và anh ôm cô vào lòng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip