Đam Mỹ

-----------------------GTNV----------------Đam Mỹ ❤️
Bảo Khánh: là 1 người lạnh lùng, ít nói, đẹp trai, hầu như cậu ta chưa bao giờ nở nụ cười với bất kì ai...
Nhưng chỉ với số tuổi 20 mà cậu ta đã thành công hơn ai hết... Và hiện tại cậu ta là chủ tịch tập đoàn ICM
Và là mẩu người của biết bao cô gái mơ đến...

Phương Tuấn: là 1 người dễ thương, hòa đồng, cậu sở hữu một vẻ đẹp không góc chết...
Cậu hiện tại 18 tuổi... Lúc trước ba mẹ cậu là chủ tích tập đoàn Trịnh Trần nhưng ba mẹ cậu mất sớm... Họ hàng nhà cậu ai cũng dành nuôi cậu nhưng không phải thương cậu mà nhắm đến khối tài sản mà ba mẹ cậu để lại...
Cho đến khi cậu hết giá trị lợi dụng thì... Họ cũng tống cậu ra đường

Vân Anh: là một cô gái háo sắc, đanh đá tuy xinh đẹp nhưng không ai ưa vì những cái tính ấy của cô... Cô thích Bảo Khánh nhưng anh không thích cô mà thậm chí còn ghét cô
Và hiện tại cô đang làm giám đốc cho 1 công ty không hẳn là lớn...
Và 1 số nhân vật phụ và phản diện...
-------------------VÔ TRUYỆN----------------

ỦNG HỘ TUI NHA-----AI MUỐN TÔI THÊM J VÔ TRUYỆN THÌ CMT NHA... ❤️❤️❤️
CÓ AI LÀ FAN 2 ỔNG HÔNG???
TUI CHỈ THÊM 2 ỔNG VÔ HOI NHA
... CHỨ KHÔNG CÓ Ý BÔI NHỌ 2 ANH HAY J ĐÂU NHA... TUI LÀ FAN 2 ỔNG Á❤️

CHAP1: 🌺Bảo Bối🌺Em là của anh

11h hêm rồi mà bên 1 con đường vắng vẫn còn 1 chàng trai lang thang... Lạnh lẽo đến thế mà cậu chỉ mặc 1 chiếc áo phông mỏng manh... Bổng cậu ngất xỉu... Và
SÁNG HÔM SAU...
Tuấn: (cậu thức dậy)...ủa đây là đâu? Sao mình lại ở đây...
*Cạch* 1 tiếng mở cửa... 1 người phụ nữ bước vào
Bác Lam: là ta đã đưa con về đây... Tối qua con đã xỉu bên vệ đường ta đi ngang qua đó nên đưa con về đây...
Tuấn: Dạ... c... o.. n cảm ơn bác nhiều ạ... Con đi ngay... Xin lỗi vì đã làm phiền bác ạ...
Bác Lam: (vừa vuốt tóc cậu vừa bảo)...không đâu con... Mà nhà con ở đâu?
Tuấn: (nói đến đây bổng mắt cậu hoen đỏ)
Dạ con không có nhà ạ...
Bác Lam: ta là người giúp việc cho nhà Nguyễn Gia con có muốn xin làm ở đó không... Ta có thể xin cho con...
Tuấn: ( mắt cậu như lóe lên 1 tia mừng rỡ) Dạ thật không ạ? Thế thì tốt quá rồi... Bác xin giúp con nhé:)
Bác Lam: ừm...

CĂN NHÀ ĐÓ LÀ NHÀ RIÊNG CỦA BÀ... SAU NGÀY HÔM ĐÓ BÀ CÙNG TUẤN VỀ XIN VIỆC...
" tíng tong" tíng tong"...cậu chủ đã về
Anh bước vô nhà thấy cậu... Liền hỏi
Khánh: ai đây???
Bác Lam: đó là cháu của tôi ở dưới quê cậu có thể cho nó vào làm được không ạ...
Khánh: cũng được.. Dù sau người phục người phục vụ riêng của tôi cũng xin nghĩ... Hãy để cậu ấy thay thế vị trí đó...
Nói rồi anh lặng lẽ đi vô phòng...

Anh lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, một nụ cười cũng không thấy... Ai làm giúp việc ở đó cũng không thích cái tính đó của anh...
Ngay cả Tuấn cũng vậy ngày đâu tiên thấy anh cậu đã có vẻ sợ sệt vì cái tính đó của anh... Cậu chỉ biết nép sau lưng bác Lam khi thấy anh... VÀ...
CHAP SAU SẼ BIẾT... NHỚ CMT NHA❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip