Chương 6
-Anh không cần thương hại tôi đâu: Cậu có thể thấy ánh mắt ấy, ánh mắt của sự thương hại và cậu ghét nhất là người khác nhìn mình bằng sự thương hại. Cảm giác ấy khó chịu hơn khi người nhìn cậu lại là anh cậu không hiểu tại sao như vậy. Có lẽ trong mắt cậu anh ta chính là tằng lớp kinh doanh mà cậu ghét nhất.
Cậu biết anh không như họ, cậu biết anh ta là thật sự có chút tình cảm với cậu, sự quan tâm, sự cưng chiều, sự sủng nịnh và cả cái ánh mắt anh ta nhìn cậu. Tất cả mọi việc anh ta làm cậu điều cảm nhận được cái gọi là chân thành mà anh ta dành cho cậu.
Nhưng đáng tiếc thay anh ta lại là một phần của tầng lớp cậu ghét đến tận xương nên việc chấp nhận anh ta cậu sẽ không làm được.
Khi anh nhìn cậu bằng đôi mắt thương hại cậu đã tự hỏi rằng là. Lấy tư cách gì một kẻ làm kinh doanh, một kẻ có thể lấy một thứ gì đó để đánh đổi và một kẻ không từ thủ đoạn cũng chỉ vì một bản hợp đồng như bọn họ lại có quyền thương hại cậu. Cậu không phải là con người yêu đuổi, không là con người hèn nhát, không là con người thảm hại đến nỗi đi cầu xin sự thương hại của kẻ khác.
Cậu là Park Jimin người có thể giết hết những kẻ làm cậu ghét, giết chết kẻ tổn thương đến mình vậy thì sự thương hại đối với cậu không phải là quá dư thừa rồi sao?
-Anh biết không? Anh chính là con cờ trên bàn cờ của tôi mà thôi. Cho nên sự thương hại thay vì dành cho tôi thì hãy dành cho anh đi.
Đúng đây là điều mà cậu đã nói với anh sau một nụ cười nhếch môi khinh bi mà cậu dành cho anh.
-Vậy thì anh nói em biết, anh rất vinh hạnh là quân cờ dưới sự điều khiển của em. Còn sự thương hại mà em nhắc tới PARK JIMIN anh chưa bao giờ thương hại em anh là yêu em.
Anh biết ly do mà cậu nói là muốn anh từ bỏ việc tiếp tục yêu và theo đuổi cậu. Nhưng JEON JUNGKOOK là ai chứ. Anh là kẻ sẽ không dễ dàng từ bỏ thứ mà anh muốn cái gì càng khó anh càng muốn chinh phục. Nếu trong từ điển của anh có chữ từ bỏ thì sẽ không bao giờ có được anh của ngày hôm nay. Một kẻ đứng đầu trong giới kinh doanh.
-Yêu??? Haha.... Câu nói này đối với tôi nó sẽ có giá trị nếu như nó được thốt ra trong trường hợp anh làm một ngành nghề khác. Còn đối với cái nghề anh đang làm tôi gọi đó là sự trao đổi.
Cậu cười thật to khi anh nói anh yêu cậu đây chính là câu chuyện cười vui nhất mà cậu từng nghe. Vì sao, vì sao ư? Vì nó thốt ra từ kẻ làm kinh doanh. Nó giống câu nói mà ba cậu đã từng nói với mẹ cậu nhưng rồi chính ông ta lại chính là người phá vỡ nó. Giờ có người lại nói với cậu câu này lại là được một kẻ đứng đầu kinh doanh nói ra không phải trò cười sao.
-Tại sao? Anh không là họ em hiểu chứ. Anh tin rằng lời nói của anh đủ giá trị để em bận tâm dù cho anh làm nghề gì đi nữa.
Anh là đang không biết cậu cố tình hay vô tình không hiểu tình cảm của anh cho cậu. Dù thế nào anh cũng sẽ cho cậu biết anh chính là không như bọn người mà cậu ghét kia.
-Đó là anh. Còn tôi. Sẽ khác.
Hỏi rằng cậu bận tâm không có cậu có bận tâm nhưng cậu lại cố tình không chấp nhận vì cậu không muốn trở thành mẹ mình của 11 năm trước.
Nâng chai rượu uống tiếp lần này anh không cản cậu anh để cậu uống đến thiếp đi mới ôm cậu lên phòng. Đắp chăn chỉnh sửa lại tư thế gọn gàng, ngắm khuôn mặt cậu lúc say ngủ một tý rồi mới trở về phòng.
Lúc trở về phòng chuông điện thoại anh reo bấm nhận cuộc gọi nói chuyện gì đó với đầu dây bên kia 5 phút. Sau đó tắt cuộc gọi trở về giường chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm chim hót líu lo líu lo. Có một con mèo xù lông tay cầm 2 con dao rược con hổ chạy quanh nhà. Bạn hổ thì vừa chạy vừa xin tha mạng. Diễn cảnh hết sức nhộn nhịp.
-KIM..... TAE...... HYUNGGGGGGGGGGG.
-VỢ À THA MẠNG.... THA MẠNG.
-TUI HÔM NAY KHÔNG GIẾT ANH CON TÔI KHÔNG MANG HỌ MIN: Mặt bạn mèo nhà ta đang tức đến đỏ nếu có ai chạm vào chắc bật máu luôn không chừng.
-SAO CHỨ? Em là vợ anh con tức nhiên không mang họ Min rồi. LÀ HỌ KIM NHA: Bạn hổ không sợ chết mà còn chọc thêm.
-TUI THIẾN ANH: Mặt đã đen nay lại thêm u ám nếu không nhờ Jimin chắc hắn chết với Y rồi.
-Tao cho mày ba giây để im lặng: Cậu do tối uống nhìu rượu đầu thì vô cùng nhứt mệt mỏi vậy mà sáng còn không được ngủ mà còn bị quấy rầy bởi hai con người này đúng là không nên tha mạng mà.
-OAAAAA.... Jiminie~~~~~~ mày không thương tao sao? Tao mới bị ức hiếp nha. Huhuhuhuhu.
Sao khi bị cậu uy hiếp Y tủi càng thêm tủi mà ôm cậu khóc đến uất ức.
-Ai ức hiếp mày? Tao thấy mày cầm dao rược người ta mà?
Cậu gạt Y ra rồi nhìn xuống 2 con dao lúc nãy Y mới ném còn nằm dưới đất.
-Huhuhuhu số tao khổ quá không ai thương, không ai quan tâm an ủi. Tao muốn làm cục đá thì hơn.
Đúng là một ngày tồi tệ của Y nha vừa bị người khác lấy lần đầu vừa bị bạn bè vứt bỏ tấm thân này. Ai thấu đây.............
-Được rồi đừng khóc nữa còn tôi nè: Anh từ trong bếp đi ra đặt tay lên vai an ủi Yoongie bé bỏng của chúng ta. Y khịch khich mũi cảm động nhìn anh như một vị thần cứu vớt đời Y cho đến khi Taehyung cất giọng nói.
-Vợ à. Em đừng làm cục đá nha vậy sao anh cưới em được. Chỉ có một cái hôn thôi mà em không cần vậy đâu.
Hắn không biết rằng sắp có một cơn thủy triều sắp xảy ra với mình mà bình bình thản thản nói.
-ANH CÓ BIẾT ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU TÔI GÌN GIỮ SUỐT 20 NĂM KHÔNG HẢ?
Sức chịu đựng của Y hết sạch sau câu nói của hắn lại một lần nữa xuất hiện trò chơi mèo rược hổ.
Chơi cũng đã mệt hiện tại tất cả tụ lại phòng bếp chuẩn bị ăn sáng.
-Jiminie trà rừng uống đi để giải rượu. Hôm qua em uống hơi nhiều đó.
Anh từ bếp bưng ra cho cậu một ly trà rừng để lên bàn trước 2 cặp mắt đầy nguy hiểm.
-Cảm ơn: Cậu năng ly nước và uống hết.
-Jiminie mày hôm qua uống rượu à?
Y nhìn cậu dò xét.
-Tao có nên trả lời mày không?
Cậu không vừa trả lời Y theo kiểu thách thức.
-Mày....... (Nghĩ xem) : Còn chưa kịp nói 2 từ còn lại Y đã bị cậu nhét cục thịt gà vào miệng.
-Có thứ này cho 2 người xem: Hắn đẩy thư về phía cậu.
Cậu cầm tờ thư mở ra đọc sau đó nhếch mép cười. Y thấy vậy liền hỏi.
-Nó viết gì mà mày cười vậy?
Cậu cầm thư giơ lên trước mặt Y nói câu nói làm Y tăng lên sự thú vị.
-Là tiệc. Mày đi chứ?
Y mĩm cười dựt tờ giấy khỏi tay cậu mà trả lời.
-Why not?
Sau đó là một tràn cười mang rợn của 2 bạn mèo khiến anh và hắn sợ sệt.
------------------------------
Tối đó tại một nhà hàng sang trọng được trang trí lộng lẫy. Những người ăn mặt lộng lẫy bước vào buổi tiệc đều là giới thượng lưu tiếng nhạc piano du dương cùng với ánh sáng nhè nhẹ làm khung cảnh thập phần sang trọng. Phía trên sân khấu có dòng chữ ghi tên buổi tiệc khiến cho cậu và Y thích thú HAPPY BIRTHDAY PARK SANA.
Buổi tiệc sinh nhật của em gái mình tất nhiên làm sao thiếu mặt cậu được chứ. Cũng là con Park gia mà phải có món quà mừng cô em gái 18 tuổi của mình chứ.
Cô hôm nay thật sự rất xinh xuất hiện với bộ váy trắng trang điểm nhẹ nhàng nhìn như tiểu công chúa.
Đã có tiểu công chúa làm sao thiếu đại hoàng tử. Ánh mắt của mọi người với sự xuất hiện của 4 chàng trai đã từ lâu không còn để tâm đến cô mà hướng đến 4 con người khoác trên mình những bộ vest làm tôn lên vẻ đẹp hút hồn của họ.
Họ từ từ tiến về phía của ba người mà được xem là gia đình trên danh nghĩa của cậu trong sự trầm trồ ngưỡng mộ và có lẫn cả sự ganh tỵ bởi nhan sắc của họ.
-Chào ông Park không phiền với sự có mặt của người con này chứ?
Cậu cất giọng nói giễu cợt hướng về người đàn ông đang đứng.
-Hôm nay đừng có gây chuyện: Ông ta không thèm liếc đến cậu mà lách sang chỗ khác bỏ lại cho cậu chỉ một câu nói.
Cậu mỉm cười nhìn theo hướng ông đi. Hoá ra từ trước đến nay cái ông ta chú trọng đều là danh tiếng sự xuất hiện của cậu ngày hôm nay không bị đuổi ra ngoài do không phải khách mời. Cũng chỉ vì để ông ta không bị nói là người cha vô tâm bỏ mặt con của vợ lớn nếu như vậy cậu cũng nên làm người con ngoan một lần chứ.
-Chào Jeon Tổng và Kim Tổng đây vinh hạnh thật sự vinh hạnh khi hai người xuất hiện trong buổi tiệc con gái tôi. Sana mau chào đi con: Bà ta từ lúc cậu xuất hiện cùng với Yoongi bà đã có chút trướng mắt nhưng chưa lâu sau mắt bà sáng khi 2 anh lần lượt bước vào.
Hôm nay con bà lại xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ cuốn hút được 2 vị Tổng tài này nha. Nên liền vội vã đẩy con gái mình về phía trước để 2 anh ngắm nhìn a.
-Vâng mẹ~~~em chào Jeon Tổng và Kim Tổng ạ~~~~
Ả cất giọng nói nhão của mình xém nữa 2 anh phải bỏ hình tượng mà lăn ra ói trước nhìu người.
-Chào Park phu nhân và Park tiểu thư đây. Không cần khách sáo đâu chúng tui chỉ là đi theo giấy mời thôi.
Anh lấy lại bình tĩnh chào hỏi 2 mẹ con ả theo phép lịch sự.
-Jeon Tổng đây khiêm tốn quá. Theo như tui biết từ trước đến này 2 vị đây ít khi tham dự tiệc trừ khi tiệc đó quan trọng. Nếu không điều là kiu thứ ký đi giùm. Hôm nay không biết có phải 2 vị đến đây vì người nhà họ Park không đây.
Bà ta dứt câu nói khều khều con gái mình. Ả ta cười ngại ngùng nhìn anh vờ xua tay bà ta tỏ vẻ nũng nịu.
-Phải. Bà Park đây nói đúng tôi đến vì người của Park gia.
Ả nghe anh nói liền trong lòng vui sướng nghĩ anh đến vì mình.
-Không biết là ai trong Park gia?
Bà ta hớn hở tiếp tục hỏi nếu là vì con gái bà ta thì chẳng phải sau này rất sung sướng sao.
-Là.....
-Là tôi Park Jimin cũng là hôn thê của anh ấy.
Không đợi anh nói dứt câu cậu đã lên tiếng trả lời thậm chí cậu còn năng tông giọng để mọi người để ý kèm theo là cậu đưa bàn tay nắm lấy tay anh. Đúng như cậu nghĩ tất cả điều nhìn về phía cậu bàn tán.
Nghe vậy bà ta như không tin vào sự thật mà nhìn về phía anh. Phát hiện cái gật đầu sau đó là ánh nhìn trìu mến ôn nhu của anh dành cho cậu cũng cái tay đang nắm chật không buông kia thì ba ta tin rằng nó chính là sự thật. Vẫn chưa bỏ cuộc hụt anh thì còn Taehyung bà hướng ánh mắt hy vọng về hắn chưa bao lâu liền bị dặp tắt bởi câu nói của hắn.
-Tôi không phải vì Park gia tôi vì Min gia. Min Yoongi là hôn thê của Kim Taehyung tôi thưa Bà Park.
Hắn choàng tay qua eo Y kéo sát Y lại bên mình cất giọng còn nhấn mạnh hai chữ ở cuối câu. Y không để ý lắm hành động của hắn miễn là chọc tức được họ Y chấp nhận.
Sau đó 4 người họ nắm tay nhau dắt tay nhau đi qua chỗ khác.
Trong một buổi tối mà những vị khách hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nào là Jeon Tổng là hôn thê của con trai trưởng nhà Park gia. Nào là Kim Tổng là hôn thê của con trai độc nhất nhà Min gia. Hôm nay dự tiệc quả thật không uổng họ yêu nhau quả không sai xứng đôi thế cơ mà.
Còn 2 mẹ con ả tức nhiên vừa hụt hẫng vừa tức giận nhưng cố nhịn vì ở đây có nhiều người đang nhìn về hướng họ.
"Không có chuyện tao từ bỏ dễ dàng vậy đâu PARK JIMIN mày đợi đó. JEON JUNGKOOK phải là của tao"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip