Chap 10: Diễn kịch
Mẫn Doanh làm việc dưới trướng hắn cũng một khoảng thời gian, đủ lâu để hắn tin tưởng giao phó cho những việc quan trọng và tài liệu cơ mật. Nếu không phải là chuyện quan trọng thì Mẫn Doanh không bao giờ xen vào đời sống riêng tư của hắn. Vì điều tối kị khi làm việc cùng lão đại họ Hồ là chính xen vào chuyện riêng tư của hắn.
Đáng lẽ sự việc hôm nay xảy ra thật sự là một sự sỉ nhục đối với hắn. Với cái bản tính của Hồ Nhất Hùng đã phải tức giận ầm ầm rồi đòi bắt sống giết sạch cho bằng được kẻ gây ra. Lệnh truy nã chỉ dừng lại khi cái đầu của kẻ đó lăn đến chân hắn. Hoặc đàn em đem cái xác khô của kẻ ngu ngốc đó về nộp cho lão đại.
Nói chung thì kẻ đã lỡ đắc tội với vị bạo chúa đó sẽ không sống được quá ba tháng.
Mẫn Doanh lần này không hiểu lão đại của mình hôm nay lại " hiền " như vậy. Chẳng lẽ có biến đổi gì đó trong đời sống hắn ? Hắn tìm thấy một nhân tình mới hợp ý chăng ?
Dù sao thì thứ làm hắn vui thì không thiếu mà làm hắn bực dọc cũng nhiều. Tính khí thất thường như vậy mới được mệnh danh là bạo chúa của hắc đạo.
Chính tay Mẫn Doanh phải chọn lựa kĩ càng trước khi dâng lên cho hắn những người " sạch sẽ, tinh khiết" nhất. Chỉ có những thứ tinh túy đẹp đẽ như pha lê mới có thể làm hài lòng hắn.
Một nhân tình ngoan ngoãn chịu đựng sự bạo ngược của hắn, da dẻ hồng hào khoẻ mạnh, tướng tá cân đối có chút mềm mại thanh thoát như liễu xanh bên hồ. Khuôn mặt đặc biệt phải chú ý một chút. Có thể bản thân đã trải qua nhiều phong trần nhưng khuôn mặt phải ngây thơ, thuần khiết như nai tơ.
Những chi tiết này Mẫn Doanh đã thuộc nằm lòng. Nhưng Mẫn Doanh vẫn thắc mắc về thân phận người đó là ai. Liệu có từng nghe danh qua chăng ?
Lúc này Vĩnh Thanh đang tắm thì đột nhiên bị hắt xì mấy cái, cậu nghi ngờ hình như tắm lâu quá cậu bị bệnh rồi ? Đâu có, chỉ mới ngâm bồn có mười phút thôi mà.
" Sao hắt xì hoài vậy ? Mình bệnh rồi hả ? " _ Cậu xoa xoa mũi , tắm nhanh rồi gấp rút ra ngoài lau người. Vĩnh Thanh ra ngoài khoan vội mặc đồ, cậu chỉ quấn mỗi cái khăn ở hông rồi đi quanh phòng tìm điện thoại .
Hình như Hồ Nhất Hùng đã lấy điện thoại của cậu. Triệu Vĩnh Thanh bèn sử dụng điện thoại bàn đặt trên bàn kế giường ngủ. Đầu dây bên kia lập tức nhấc máy, truyền đến một giọng trung niên : " Alo ? Cho hỏi là ai ? "
Triệu Vĩnh Thanh dừng lại một chút tỏ vẻ dè chừng rồi nói : " Con là Vĩnh Thanh đây, hai người vẫn ổn chứ ? "
Người bên kia nghe được giọng cậu đáp thì vui mừng : " Ồ Vĩnh Thanh à ? Cảm ơn con nhé, nhờ con mà gia đình ta có một căn nhà mới to đẹp như thế này " .
Triệu Vĩnh Thanh ánh mắt hơi ngưng trọng lãnh đạm nói : " Do con bận nhiều việc nên con sẽ ít liên lạc với hai người. Đừng lo lắng gì cả, khi có thời gian con sẽ gọi lại hai người "
Bên đầu dây bên kia ngưng lại vài giây rồi trả lời một giọng nghiêm túc : " Ta biết rồi " . Đầu dây bên kia chủ động ngắt máy .
Triệu Vĩnh Thanh hiểu mình đang ở trong tình cảnh nào. Cậu không thể tùy tiện đùa với lửa được. Từng bước chân hành động phải cẩn thận, không để lộ ra sơ hở. Dù chỉ là nhỏ nhất, nếu hắn biết vợ chồng kia là thuộc hạ của cậu thì sẽ rắc rối lớn. Vở diễn sẽ dừng lại mà chưa kịp kết màn.
Triệu Vĩnh Thanh mặc đồ ngủ tử tế rồi xuống nhà ăn tìm đồ ăn cứu cái bụng đang cồn cào. Cậu chỉ vừa bước đến cửa phòng ăn , một đám người hầu liền cuối đầu chào cậu , giọng điệu nhẹ nhàng lịch sự : " Chúng tôi chỉ nấu ăn khi ông chủ trở về, nhưng nếu cậu đói thì chúng tôi sẽ nấu vài món cho cậu . Có điều không thịnh soạn bằng bàn ăn của ông chủ thôi ạ ".
Vĩnh Thanh ậm ờ , suy nghĩ một lúc rồi nhờ họ nấu cho mình tô mì gói thêm một quả trứng gà .
Người hầu cười mỉm : " Xin lỗi tiên sinh , ở đây chúng tôi không có mì gói ".
Vĩnh Thanh nghĩ nhà giàu không ăn mì gói cũng là điều hiển nhiên , cậu gọi món khác : " cơm chiên được không ? " .
" Cậu muốn chiên theo kiểu nào ? "
" Với một cái trứng là được rồi "
Cô người hầu có chút biến sắc : " Cho phép cho tôi có thể góp ý một chút không ạ ? ".
" Có chuyện gì sao ? "
" Chỉ với một cái trứng không đủ dinh dưỡng cần thiết, tôi nghĩ nên chiên cơm ăn chung với thịt bò kobe, kèm thêm dĩa cải kale sẽ tốt cho sức khoẻ hơn".
Vĩnh Thanh gật đầu không quá coi trọng chuyện dinh dưỡng gì đó mà người hầu giải thích . Khi nghe đến có thịt bò thượng hạng vào món cơm chiên đơn giản thì cậu nghĩ nhà này có vấn đề. Cậu đoán chắc nhà này thích làm sang trọng hoá mọi thứ . Không phải cơm chiên trên chảo dầu vài vòng là được sao ?
Vĩnh Thanh gõ ngón tay lên bàn vài nhịp trông có vẻ suy nghĩ ưu tư : " Bình thường ngài ấy đều ăn theo đồ mấy cô nấu sao ? Hẵn là không có yêu cầu gì đặc biệt ngoài chuyện đảm bảo dinh dưỡng ?".
" Vâng thưa tiên sinh "
Vĩnh Thanh thầm nghĩ :' Cũng quá đơn giản rồi '.
"Vậy mấy cô biết ngài ấy thích món gì không hay không thích ăn gì. Tôi muốn biết một chút để dễ hầu hạ ngài ấy, ngài ấy có vẻ hơi..khó tính ". Vĩnh Thanh gãi đầu, vẻ mặt si ngốc nhìn cô người hầu.
" Ông chủ không thích mấy món nhiều dầu mỡ và ngọt "
Vĩnh Thanh chưa hài lòng với câu trả lời chỉ vỏn vẹn vài thông tin đó của cô người hầu : 'chỉ vậy thôi sao ?'
" Ông chủ thường ăn ở ngoài, rất ít khi về ngôi nhà này. Khi ngài ấy về ngôi nhà này chỉ khi đem theo..."
Cô hầu đó chưa nói hết thì một người khác lại vỗ vai cô làm cô biết mình đã quá trớn mà im lặng.
Vĩnh Thanh nhìn bọn họ kín miệng như vậy cũng biết ông chủ của họ nghiêm khắc nhường nào.
Vĩnh Thanh bĩu môi mà nghĩ : 'chỉ về đây khi có nhân tình mới sao ? Tức là ngôi nhà xây bự như cái cung điện chỉ để nuôi sugar baby?'
Vĩnh Thanh chờ một lúc thì món cơm chiên cũng được bưng ra. Cậu biết tính sang trọng hoá của nhà này nhưng có cần như thế không. Cậu chỉ yêu cầu một món cơm chiên đơn giản, họ lại đem ra cho cậu một món cơm thì ít mà thịt bò thì nhiều , bên trên còn trang trí thêm mấy lá vàng, kế bên để vài cọng rau. Cậu ăn sợ mình sẽ táo bón đến nơi rồi.
Ăn xong cậu trở về phòng thì người hầu nói trước : " Theo lời ông chủ căn dặn, chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu một căn phòng riêng kế bên trái phòng ông chủ".
" Vâng cảm ơn. Ai đến đây cũng được sắp xếp vậy sao ? "
Người hầu im lặng không trả lời dường như họ đã cảnh giác hơn với cậu. Họ chưa thấy ai đến đây lại tò mò hỏi nhiều điều như vậy.
Vĩnh Thanh nở nụ cười thân thiện giải thích : " Tôi chỉ là muốn biết một chút về ngài ấy. Tôi đã thấy ngài ấy trên TV nhưng ngài ấy khá kín tiếng về chuyện đời tư. Hôm nay được ở đây quả là vinh hạnh của tôi, tôi cũng muốn... " .
Quản gia ho một tiếng : "khụ, tiên sinh nếu tò mò nhiều như thế thì nên trực tiếp hỏi ông chủ. Chúng tôi không được phép tiết lộ quá nhiều điều cho khách ở đây ".
Vĩnh Thanh gật đầu cười trừ : " Vâng..tôi làm phiền mọi người rồi ".
Vĩnh Thanh trong lòng nhếch mép cười khinh bỉ: 'không nói thì ông đây cũng sẽ tự tìm ra. Căn nhà này rộng như vậy xác anh ta treo ở đâu mới đẹp đây ta'
Vừa nghĩ cậu vừa nhìn xung quanh, chỗ nào trong nhà cũng lấp lánh màu vàng gold sang chảnh đúng tiêu chuẩn của dân thượng lưu.
Cậu liếc thấy ánh mắt người hầu dò xét cậu thì giả vờ ngưỡng mộ cái cơ ngơi này : " oa! tôi chưa bao giờ ở nơi rộng và đẹp như thế này..".
Người hầu sau đó tỏ thái độ coi cậu như một kẻ tham tiền đang trèo cao chốn hư vinh. Vì thế cậu cũng hùa theo cái suy nghĩ đó của họ, làm bộ làm tịch khen đủ thứ mình thấy tỏ ra ham muốn cuộc sống giàu sang sung sướng.
Người hầu thôi vẻ dè chừng cậu, họ nghĩ cậu thật sự muốn làm hài lòng ông chủ mà nói ra chút đặc điểm ăn uống của hắn. Mọi lời nói của người hầu cậu liền ghi vào quyển sổ riêng.
Vì đây là tài liệu của cậu cũng như nếu hắn biết được thì...
* Cạch *
Hồ Nhất Hùng mở cửa bước vào, cậu vờ vịt giấu cuốn sổ dưới gối nhưng lại để hắn thấy hành động lén lút của cậu. Như dự đoán hắn sồng sộc lao tới túm cổ áo đè cậu xuống giường. Ánh mắt hắn nhìn cậu sắc bén như lưỡi dao muốn đâm chết cậu.
L
" Cậu đang bày trò gì ? Hỏi mọi điều về tôi và..."
Hắn lấy dưới gối một quyển sổ nhỏ cỡ lòng bàn tay đưa trước mặt cậu, gặng hỏi rõ ràng : " đây là cái gì mà cậu lại lén lút giấu tôi ? " .
Vĩnh Thanh giả vờ lo lắng diễn nét con nai vàng ngơ ngác vô tội : " Tôi chỉ muốn biết nhiều hơn về ngài để hầu hạ ngài cho tốt. Người hầu có chỉ tôi vài điều tôi chỉ ghi vào cuốn sổ này ".
Hồ Nhất Hùng tạm buông cậu ra lật cuốn sổ ra xem. Quả thật là ghi chép về hắn như là thói quen ăn uống sinh hoạt và mấy điều hắn không thích. Hắn dò xét cậu một lượt từ trên xuống dưới muốn xem cậu có nửa điểm nào là giả dối không.
Vĩnh Thanh quay đầu mím môi : " Nếu ngài không thích như vậy thì tôi sẽ không làm nữa ..không dám tái phạm..".
Hồ Nhất Hùng nâng khoé môi, sát khí đã vơi bớt đi trong con ngươi của hắn. Hắn ghé vào tai cậu thì thầm, ánh mắt nhìn chăm chú vào những dòng chữ ghi nắn nót trong quyển sổ nhỏ : " Cậu làm như vậy chỉ để lấy lòng tôi thôi sao ?".
Vĩnh Thanh ấp úng đáp lời : " tôi..mong ngài sẽ vui không làm khó ba mẹ tôi và...sẽ thả tôi đi ".
Cậu không biết hắn phản ứng ra sao chỉ nghe tiếng cười khẩy nhẹ phát ra từ cổ họng đối phương. Vĩnh Thanh im lặng một lúc lâu chưa biết nên nói gì tiếp theo.
Bên tai vang lên tiếng nói trầm lạnh như băng làm cậu rùng mình : " Thậm chí biết cách câu dẫn người khác không cần tốn sức. Vậy mà lại nghĩ làm tôi vui thì sẽ buông tha cho cậu sao ? Cậu là ngốc thật hay giả ngốc ? ".
Lời nói của hắn đụng trúng tim đen làm cậu nuốt nước bọt im lặng vài giây. Dù có hơi đứng tim với tên này nhưng cậu luôn có cách để luồn lách qua mấy tình huống này. Cậu đã chuẩn bị hết rồi.
" Tôi không có...tôi chỉ muốn làm ngài hài lòng"
Hồ Nhất Hùng ngước đầu nhìn thẳng vào đôi ngươi đang run run của cậu. Hắn nở nụ cười âm u như đang tính toán một kế hoạch xấu xa nào đó với cậu, giọng điệu trêu ghẹo : " Muốn làm hài lòng tôi đúng không? Vậy cởi đồ ra ".
Vĩnh Thanh có chút cứng đờ : ' Điều này không có nằm trong kế hoạch của mình thì phải...'
Hồ Nhất Hùng nhìn cậu đỏ mặt một cách thích thú, không thể không trêu chọc con thú nhỏ này được: " Còn chờ cái gì ? Cậu nói muốn làm tôi vui mà ".
Mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát trong ý nghĩ của cậu khi hắn nói : " Tôi sẽ vui lắm nếu cậu cởi đồ và tự xử cho tôi xem. Coi trên màn hình thì không thích bằng ngoài thực tế đâu nhỉ ? ".
Vĩnh Thanh nuốt nước bọt ừng ực, cậu nắm chặt cổ áo chần chừ, giở giọng mềm yếu muốn thương lượng: " xin lỗi ngài ..tôi không thể ".
Hồ Nhất Hùng nhếch môi khinh bỉ : " thì ra cậu chỉ có vậy thôi sao ? ".
Vĩnh Thanh hít một ngụm khí lạnh : 'chó má nó, cái tên này dám xúc phạm mình'.
Cậu trọng nhất là danh dự nếu bị chà đạp thì nhất định cũng không phải một tên cặn bã như Hồ Nhất Hùng. Vĩnh Thanh nén lại lòng tự trọng từ từ gỡ từng nút áo, run rẩy cất lời như tiếng thú nhỏ hoảng sợ kêu lên trong tuyệt vọng : " Được...tôi sẽ làm ngài vui mà ".
Không phải cậu lo sợ gì tên trước mặt mà là cậu giận không thể nả vài phát súng lủng trán tên ngạo mạn đó. Ngày hôm nay hắn dám sỉ nhục cậu, vài hôm sau thôi cậu sẽ trả lại gấp mười lần.
Vĩnh Thanh mím môi gỡ ra nút áo cuối cùng, rồi đưa tay nắm đai quần kéo xuống. Cái quần nhỏ trên người cũng miễn cưỡng lột ra khi đó cậu hoàn toàn tức đến mặt đỏ như cà chua chín làm hắn nghĩ cậu đang vô cùng xấu hổ.
Hồ Nhất Hùng vô cùng thích thú trước một màn này của cậu, khẩn trương hối thúc : " Mau dang chân ra và làm chuyện đó cho tôi xem".
Vĩnh Thanh niệm trong lòng : 'không được đấm hắn, không được đấm hắn, không được đấm hắn, nhịn, nhất định phải nhịn ! '
Cậu lại miễn cưỡng dang hai chân của mình ra một cách nhút nhát. Cả người cậu run rẩy kịch liệt đến nỗi răng như va vào nhau phát ra âm thanh.
" Ngài tha cho tôi..xin ngài hic, tôi không..thể làm..cái đó"
Vĩnh Thanh nhìn hắn với ánh mắt rưng rưng cầu xin tha thiết. Không phải hắn thích cái dạng nai tơ như vầy lắm sao ? Còn không mau động lòng nhanh đi chứ ?
Hồ Nhất Hùng nắm lấy eo cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên muốn cậu trực diện nhìn hắn.
" Cậu nói gì ? "
Vĩnh Thanh yếu đuối thút thít : " Xin ngài tha cho tôi".
" Là cậu tự nguyện làm mà, tôi đâu có ép "
Vẻ mặt hắn như không quan tâm đến lời cầu xin nào. Quả thật là hắn thích nhìn người khác khổ sở trước mặt mình. Thấy mình ép cậu đến chảy nước mắt, thân run mềm nhũn như cọng bún làm tâm tình hắn tốt lên hơn so với lúc đầu. Điều này biểu hiện qua khuôn mặt của hắn, ánh mắt đã vơi bớt sát khí vẻ mặt đã bớt hung hãn mà trở nên xấu xa xảo quyệt.
Vĩnh Thanh lắc đầu tỏ vẻ bất lực tột cùng. Hồ Nhất Hùng lại càng lấn tới ép cậu đến cùng: " Vậy tôi cho cậu làm chuyện khác, nếu cái này làm không được thì tôi sẽ bực đó. Tất cả hậu quả cậu tự gánh đấy ".
Vĩnh Thanh: " ưm .."
" Cậu có cưỡi ngựa bao giờ chưa ? "
Vĩnh Thanh lắc đầu.
" Vậy bây giờ tôi dạy cậu, phải chú ý lắng nghe và ghi chép cho rõ "
Nhét vào tay cậu quyển sổ khi cậu còn ngơ ngác thì hắn đã mở khoá dây thắt lưng,kéo khoá quần xuống. Hắn mỉm cười ra lệnh : " mỗi ngày tôi sẽ trả bài thực hành đấy".
Vĩnh Thanh rùng mình vì cậu sắp đối mặt với chuyện đó một lần nữa. Nhưng cậu đã sa bẫy không thể vùng vẫy chạy trốn được nữa, chịu trận nghe theo bày bố của kẻ thắng cuộc.
Trò chơi này cậu thất bại rồi sao ?
Trôi qua hai tiếng vật vã với trò cưỡi ngựa xem hoa, cậu mệt lả người đến thiếp đi trên bãi chiến trường lộn xộn mà hắn tạo ra.
Cậu đã nhắm mắt ngủ say nên không thể thấy vẻ mặt hài lòng vui vẻ và nụ cười thoả mãn trên khuôn mặt hắn. Sẽ hiếm có ai xung quanh làm dịu đi cái phần nóng nảy thất thường trong hắn như lúc này. Nếu cậu biết được chắc chắn cậu sẽ khẳng định : trò chơi này là cậu thắng mặc dù lỗ vốn.
Trong cơn mơ hồ cậu cảm nhận có ai choàng tay ôm mình, cậu nhíu mày mở mắt thấy hắn đang đưa cậu vào phòng tắm.
Vĩnh Thanh giật mình thêm phần choáng váng : " A...tôi tự tắm được ...".
" Ai cho cậu có quyền từ chối?"
Vĩnh Thanh bực bội suy nghĩ : 'đồ đáng ghét'
Không ngoài suy nghĩ của Vĩnh Thanh từ ngoài phòng vào nhà tắm không có nơi nào là hắn không lâm trận được. Hắn ép cậu quần quật cùng hắn thêm cả tiếng nữa rồi mới thật sự buông tha cho cậu.
Vĩnh Thanh như không còn thiết tha gì nữa ngất giữa chừng rồi ngủ đến sáng. Thà là ngủ đến sáng nếu còn thức xui xẻo lại bị ép lâm trận.
Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm nên cậu đã rời giường tránh xa tên ác ma đó. Cậu chỉ có thể đi lòng vòng trong khuôn viên bởi đúng giờ thì điểm tâm sáng mới được dọn lên. Khi ông chủ nơi đây ngồi vào bàn thì bữa sáng mới có thôi.
Vĩnh Thanh cầm điện thoại đi một vòng chụp lại mọi ngóc ngách trong khuôn viên. Cậu đã phát hiện ra vài góc khuất mà camera giám sát không quay tới rất thuận tiện cho kế hoạch tiếp theo của cậu.
Đồng hồ điểm gần 7 giờ sáng thì cậu quay về phòng thay một bộ đồ đơn giản chuẩn bị vào vai diễn. Cậu mặc cái áo phông trắng phối cùng cái quần jeans trơn màu xanh nhạt tôn lên khí chất thiếu niên tươi tắn.
Lúc đó hắn cũng từ nhà tắm bước ra với giao diện đúng chất của một tổng tài nghiêm chỉnh tao nhã. Bộ suit đen với những đường kim mũi chỉ tinh tế chỉ còn thiếu một chiếc cà vạt phù hợp.
Thấy cậu đang nhìn mình, hắn mở ngăn tủ bên hông tủ đựng quần áo ra một dãy dài bộ sưu tập cà vạt của riêng hắn. Hồ Nhất Hùng liếc mắc đến cậu rồi đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu cậu lại gần hắn.
Vĩnh Thanh bước lại gần hắn như cũ mà hỏi : " ngài gọi tôi có việc gì sao ? "
" Đeo cà vạt cho tôi "
Vĩnh Thanh gãi đầu bối rối trả lời : " Xin lỗi ngài, nhưng tôi không biết thắt ".
" Bao nhiêu tuổi rồi mà không biết thắt cà vạt ? "
Vĩnh Thanh vẫn bộ dạng bối rối đó, cậu cười trừ :" Tôi không hay mang cà vạt, nếu có chỉ mang loại có thắt sẵn ...xin lỗi ngài"
Hồ Nhất Hùng nhếch mép cười nhạo : " Vậy mà cũng muốn lấy lòng tôi sao? Cái gì cũng không làm được thì muốn làm tôi vui kiểu gì ? "
Vĩnh Thanh thẹn đỏ mặt vì bị hắn cười vào mặt, cậu mím môi nhìn hắn : " Ngài dạy cho tôi đi, tôi sẽ học..sau này tôi sẽ thắt cà vạt cho ngài ".
Hồ Nhất Hùng khí thế lại ngạo mạn: " Lại còn nói được lời đó sao? Việc đó là đương nhiên rồi ".
Vĩnh Thanh cứng ngắc nở nụ cười : 'Tên khốn nạn'
Hồ Nhất Hùng chọn một cái cà vạt màu xanh dương đen kẻ sọc trắng nằm cuối trong dãy. Hắn choàng dây qua cổ rồi bắt đầu thắt cà vạt một cách chậm rãi như cho cậu hiểu rõ cách thắt.
"Cậu đã hiểu chưa ? "
Vĩnh Thanh gật đầu. Hồ Nhất Hùng tháo cà vạt ra như lúc ban đầu và đưa nó cho cậu : "Cậu thắt lại cho tôi".
Vĩnh Thanh mới học một lần nên tay chân vụng về làm mọi thứ lộn xộn hết cả lên. Nếu hắn chỉ mất vài phút là xong thì ngược lại ba mươi phút trôi qua cậu vẫn dậm chân chưa xong.
Vậy mà một người nóng nảy như hắn lại kiên nhẫn đợi cậu lâu như thế. Hồ Nhất Hùng biết là có đến tối cậu vẫn không làm được ngay từ lần đầu nhưng thứ hắn muốn là thấy vẻ lực bất tòng tâm của cậu. Khi cậu khuất phục hắn mà cầu xin tha thiết thì nó vẫn là một cái gì đó khiến hắn rất mãn nguyện hài lòng.
Riêng cậu đã cố gắng hết sức hoàn thành nhưng kết quả méo mó xấu xí làm cậu chỉ biết đực mặt nhìn hắn. Cậu im lặng chờ một trận la mắng từ hắn rồi. Nhưng điều đáng mừng là Hồ Nhất Hùng chỉ đáp lại một tiếng thở dài rồi tháo hết chúng ra.
"Chắc tôi phải dạy lại một lần nữa. Mở to mắt mà coi, vểnh tai cao lên mà nghe cho kĩ. Tôi không có nhiều thời gian đâu "
Hồ Nhất Hùng trông có vẻ bực dọc nhưng không có vẻ gì là hoá bạo chúa hung dữ có thể ra tay đánh cậu ngay bây giờ. Vĩnh Thanh an tâm mà qua được một kiếp nạn.
Hắn quăng cái cà vạt bị cậu làm cho nhăn nheo xấu xí vào thùng rác. Một cái cà vạt khác được thay vào, lần này hắn giảng chi tiết hết sức có thể và làm chậm rãi hơn đảm bảo cậu hiểu mới qua bước tiếp theo.
Hồ Nhất Hùng cũng không hiểu bản thân tốn sức với tên nhóc này làm gì. Nhưng bản thân đã bỏ sức ra nói mà tên nhóc này dám đàn gảy tai trâu thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua.
" Mai cậu thắt không xong thì chết với tôi ".
Vĩnh Thanh xụ mặt : " Vâng ". Nhưng bên trong thì : ' tôi sẽ dùng cái cà vạt đó siết cổ anh tới chết, cứ chờ đó đi'
Hồ Nhất Hùng nhướng mày nhìn cái vẻ mặt chù ụ xấu xí của cậu thì nghĩ cậu tính làm nũng muốn trốn việc. Hắn liền lên cao giọng giáo huấn : " Không giỡn đâu, làm không xong thì liệu hồn đừng ăn cơm. Tôi không nuôi kẻ vô dụng ".
Vĩnh Thanh đầy quyết tâm tuyên bố : " Tôi sẽ tập luyện việc đó sau khi tôi tan làm nên ngài hãy tin tôi, tôi làm được mà..."
Hồ Nhất Hùng nhíu mày như vừa nghe chuyện gì đó không lọt tai : " Cậu nói cậu đi làm ? ".
Vĩnh Thanh phấn khởi vui vẻ nói : " Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm phục vụ của tôi ".
" Ha " _ Hồ Nhất Hùng cười khẩy chế nhạo : " Ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng đi. Tôi chưa đủ điều kiện để lo cho cậu đến nỗi cậu phải làm thêm hai việc cùng lúc?".
" Tôi đồng ý làm nhân tình của ngài chỉ vì ngài đang giữ ba mẹ của tôi. Còn về tiền của ngài tôi không liên quan gì hết...vẫn là tôi tự kiếm tự tiêu đi "
" Nghe có vẻ hay đó nhưng tôi chưa bao giờ để nhân tình của mình phải bươn chải vất vả vậy đâu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi thế nào chứ ? Danh dự tôi để đâu đây hả ?".
" Thì ngài cứ chối bỏ là không quen biết tôi là được rồi . Ngài nhiều nhân tình như vậy người ta sẽ không quan tâm một người bé nhỏ như tôi. Tôi cũng sẽ kín miệng để không ai biết tôi là nhân tình của ngài. ".
Hồ Nhất Hùng lần đầu gặp người không biết trời cao đất dày như vậy. Kẻ không ham vật chất, địa vị như cậu vẫn còn trên đời sao ?
Hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu muốn tìm ra chút kẻ hở nào đó. Nhưng lớp ngụy trang của cậu quá hoàn hảo nói dối không chớp mắt, vẻ mặt tự nhiên, câu từ chất phát. Điển hình của một loại người hiếm có trong xã hội ngày nay làm hắn có phần lung lay trong ý nghĩ của mình.
Vĩnh Thanh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn thì tự khen mình diễn hay trong lòng có chút tự hào về bản thân. Chưa vui được lâu thì hắn đột ngột nắm lấy cằm cậu, vẻ mặt u tối không rõ ai chọc giận gì hắn.
" Cái vẻ cao thượng này sao tôi ngửi thấy có mùi giả dối ..."
Hồ Nhất Hùng nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu vì con người có thể nói dối nhưng đôi mắt thì không. Quả thật con ngươi cậu có lay động nhẹ vài giây.
Vĩnh Thanh dù đổ mồ hôi lạnh sau lưng nhưng cậu vẫn bình tĩnh làm nét nai tơ ngây thơ mà hắn thích nhất : " Tôi không tham tiền của ngài, tôi chỉ muốn bình yên mà sống qua ngày thôi ".
" Nhưng tôi lại không thích như vậy "
Hồ Nhất Hùng cười xảo trá, hắn cất giọng âm u tuyên bố như treo lên đầu cậu một án tử : " Một viên kim cương hiếm có như cậu nếu vứt đi thì lãng phí quá rồi. Không chừng cái quan điểm đó qua thời gian sẽ mai một đi thôi. Với cái suy nghĩ đơn giản đó cậu nghĩ mình có thể tồn tại bao lâu trong cái xã hội này ? "
Hồ Nhất Hùng mở ví da của hắn tùy ý chọn một cái thẻ đưa cho cậu :
" Mật khẩu là xxxxxx. Tiêu thế nào thì tùy cậu nhưng điều kiện là đừng vác thân ra ngoài kiếm tiền. Tập trung tâm trí hầu hạ tôi cho tốt "
Vĩnh Thanh giật giật khoé môi muốn cười nhưng không thể cười nổi : 'có bao nhiêu đây thôi cũng bắt ông nâng khăn sửa túi cho mày sao?' .
" Tôi không cần, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến ngài nên chuyện việc làm của tôi ngài không cần bận tâm".
" Chê ít ? "
"Không phải mà .."
" Tôi không có kiên nhẫn để đôi co chuyện nhảm nhí này, cầm lấy và làm theo lời tôi nói đi ".
Vĩnh Thanh quay lưng không muốn chấp nhất nữa thì bị hắn kéo lại.
Vẻ mệt mõi biểu hiện rõ trên khuôn mặt, cậu đẩy vai hắn muốn thoát ra thì hắn càng nắm chặt hơn : " Ngài nói không đôi co nữa mà...ngài làm tôi đau, buông ra" .
Giọng điệu cậu đã thể hiện vẻ bực dọc không còn tôn kính như trước làm hắn cũng căng theo. Hồ Nhất Hùng nhét thẻ vào túi quần của cậu. Dù miệng nói không muốn lời qua tiếng lại chuyện này nữa nhưng hắn có vẻ muốn chấp nhất đến cùng. Bộ dáng kiên quyết của hắn dường như muốn ép cậu phải sài tiền của mình cho bằng được mới thôi.
" Muốn đi làm lắm chứ gì ? Được thôi, đến công ty tôi làm trợ lí tổng giám đốc đi. Lương tôi đưa trước nhưng cậu làm không xong đừng trách tôi ác độc ".
Hồ Nhất Hùng hất tay cậu, hậm hực rời đi. Hắn có vẻ rất giận cậu.
Vĩnh Thanh ngược lại rất hài lòng : 'vậy thì càng dễ dàng để lấy thông tin mật'.
Vĩnh Thanh diễn một màn vất vả lắm mới đạt được điều này quả thật rất xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip