Chap 8 : Tức Giận (1)

Kể từ ngày hôm đó anh càng chiều chuộng, ôn nhu với cô hơn. Cũng như mọi ngày anh phải dậy sớm nấu ăn và đánh thức cô

Bước vào căn phòng của cô, căn phòng có màu chủ đạo là màu trắng. Trong căn phòng đó có một người con gái có mái tóc màu trà sữa được xõa tự nhiên vẫn còn đang ngái ngủ. Lông mi dài thanh tú khẽ rung rinh còn bên dưới nữa là chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh và cuối cùng là đôi môi mỏng, ướt át không son cũng đỏ làm cho người ta chỉ muốn cắn một cái. Không dừng lại ở độ chiếc áo sơ mi cô đang mặc bị hở một bên vai làm lộ ra cảnh xuân tươi mát

Anh bây giờ cảm thấy cổ họng khô khan và phía dưới đang có dấu hiệu tỉnh dậy nhưng anh phải kìm nén lại không phải lúc này
- Mau dậy đi - anh vỗ vỗ vào má cô
- Cho tôi ngủ chút nữa - cô ngái ngủ nói
- Không dậy là nghỉ ăn sáng -
Vừa nghe xong câu nói của anh cô tức tốc chạy vào phòng tắm bắt đầu cuộc hành trình vscn .
Sau một hồi giang nang cực khổ cô cũng đã vscn và thay quần Áo xong xuôi cô chạy hết tốc lực đến phòng ăn.
----bỏ qua lúc ăn----
Ăn xong anh chở cô đến trường. Còn anh thì đến công ty. Vừa bước xuống thì Lam Anh ( bạn thân cô) đã lao vào lòng cô ôm cô cứng ngắc làm cô xém chút nữa là tắc thở con anh thì ngồi trên xe cảm thấy có một chút tức giận thế là phóng xe đi ngay lập tức ( ghen kìa).
- Mày… bỏ tao ra được chưa - cô vừa thở vừa nói
- Hìhì tao nhớ mấy quá - nhỏ nũng nịu nói
- Mày bớt giùm tao mới không gặp 1 ngày mà mày làm như không gặp mấy năm vậy đó - cô chăm chọc
- Xa mày 1' thoi tao cũng thấy nhớ - nhỏ nói
- Ọe - cô làm như muốn ói
Nhỏ lườm cô rồi hai đứa cùng đi vào lớp. Trong lúc đi thì cô không để ý mà đụng trúng một bức tường thịt khổng lồ
- Xin lỗi - cô vừa xoa đầu vừa nói
- Không sao chứ - nam nhân đối diện lo lắng hỏi
Bây giờ cô mới để ý người trước mặt anh ta rất đẹp trai nha mày kiếm mắt màu nâu vàng lạnh lùng mũi cao dọc dừa môi mỏng quyến rũ quả là kiệt tác nhưng sao đẹp bằng người mướn nhà cô ( là anh đó)
- Không sao - cô nói
- Vậy được rồi không sao là tốt vậy tôi đi trước - anh ta nói xong rồi cười với cô một cái rồi bỏ đi những cô gái xung quanh thì vẫn đang đắm chìm trong nụ cười của anh ta trong khi người nào đó đã đi khá xa
Cô và nhỏ lại tiếp tục chặng đường là đi vô lớp. 2 tiết học trôi qua một cách không thể nào nhàm chán hơn. Tùng…Tùng…Tùng… ba tiếng trống vừa rồi là báo hiệu tới giờ ra chơi

Bước xuống căn tin cô và nhỏ tìm 1 góc khuất để chuẩn bị chiến đấu với một đống đồ ăn. Vừa mới cầm cái sanwich lên chuẩn bị đưa lên miệng thì có một đám con gái bước đến trong đó có một con với body ngực tấn công mông phòng thủ ( sửa đó) hùng hổ đập cái bàn một cái Bốp lớn tiếng nói :
- Tử Nguyệt là con nào -
" Sao mấy đứa này rảnh háng cứ đến kím mối cô hoài vậy "
---- trích suy nghĩ của chị nhà ----
- Là tao có gì không - cô mệt mỏi nói
- Mày còn hỏi tao có chuyện gì nữa hả. Mày giám quyến rũ hôn phu của đàn em tao - cô ta lớn giọng nói
- Tao có à sao tao không nhớ. À mà nếu có thì là tao quyến rũ vị hôn phu của đàn em mày chứ có phải của mày đâu mà làm lố vậy má - cô khinh bỉ nói
- Mày…mày - cô ta tức đến nghẹn họng
- Xong chưa xong rồi thì biến đi mày đứng đây làm ô nhiễm quá đi -
- Con kia mày có tin là tao cho gia đình mày phá sản không - cô ta hất cằm nói
- Ụi tao teo rồi nè. Được thử đi - cô thách thức
- Mày chờ đó - nói rồi cô ta lấy điện thoại ra gọi ai đó trong lúc nói chuyện thì không biết bên kia nói gì mà mặt cô ta tái mét lại. Nói chuyện xong cô ta nhìn cô bằng một con mắt kinh ngạc và quăng cho cô một câu rồi bỏ đi
- Coi như lần này mày hên nhưng không có lần sau đâu -

Cô ta đi rồi thì cô ngồi xuống tiếp tục bữa ăn của mình đang ăn thì cô nhớ gì đó quay qua nói với nhỏ :
- Hết giờ ra chơi rồi mình đi luôn-
- Ủa mày nói học xong mà - nhỏ ngạc nhiên hỏi
- Thoi một lát đi luôn làm biếng học quá - cô vừa ngấu nghiến cái sanwich vừa nói
- Ok -

Thế là ăn xong 2 cô gái của chúng ta bắt đầu chiến dịch leo tường trốn ta ngoài
____________________________________
             
                 thanh__xuan



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: