Chương XXVI: Cuối Cùng Cũng Gặp Được

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy nhỉ, mới đây đã thấm thoát đã được 3 năm 31 ngày rồi

Không biết mối có mối tình nào bi thảm như mối tình của hai người bọn họ không nhỉ

Quá là bi thảm đi!!!! .....

Hôm nay là ngày mưa rào đầu tiên cho cuối mùa xuân phơi phới

Nhuộm lên trời một màu xanh ươm ảm đạm, thanh khiết như lòng người chong vẻo

Ngồi lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, sao mà, trời hôm nay lại có mưa nhỉ??? Chán thật

Đó là một con người cao cao tại thượng, một vị Tổng tài băng lãnh, tàn khốc và nhẫn tâm

Ai biết được, cuộc đời như cỗ máy chong chóng xoay đều, có khi lại bị giết dưới bàn tay nhuốm đầy máu đỏ của anh???

Phải, anh chính Gray Fullbuster – Một vị Tổng tài cao ngạo, bàn tay nhuốm màu đỏ nơi đô thị khắc nghiệt mà xa hoa này

_Tổng giám đốc!!! - Cô nàng thư kí mang một vẻ đẹp của một thiên thần nhưng thật chất bên trong là một sát thủ máu lạnh

Hừ một tiếng, không lên tiếng trả lời, chỉ cho người phụ nữ đó biết thân phận của mình

Có lẽ, làm việc trong tổ chức này quá lâu rồi, khiến cho cô nàng thư kí đó mang một vẻ sầu không tên không tuổi, chỉ biết thân phận và việc làm của mình

_Thưa Tổng giám đốc, chiều nay có cuộc họp quan trọng bên cổ đông của công ty LJ, rồi đến tối sẽ dự tiệc khai mạc của Bang KT, rồi cùng....

_Nói nhiều!!!!

Ánh mắt Anh như đạn xẹt ngang qua mắt cô thư khí, bất giác chợt rùng mình lại

Phải, cho dù có trăm cái mạng cũng phải sợ cái ánh mắt ấy, cho dù có là thư kí đi chăng nữa, cũng phải khiếp sợ trước cái con người này

Nàng thư kí xinh đẹp, mặt ngầu lòi chính là Yui – Tư Viễn Hoa, nàng sát thủ cấp A trong bang

_Xin lỗi Tổng giám đốc, đặt là tất cả kế hoạch của ngày hôm nay - Nói hết câu liền đặt bản thảo lên trên bàn rồi li khai khỏi căn phòng đáng sợ đó

Xoay ghế ngồi lại, mặt đối mặt với bản thảo trên bàn, dự định sẽ xem qua cái bản kế hoạch đó nhưng lại thôi!!!

Đứng dậy rồi li khai ra khỏi nơi đó, đi xuống tầng hầm rồi lái chiếc xe thể thao đi mất 

Trên đường cao tốc, một con người cao cao tại thượng, lái chiếc xe hạng sang băng băng trên đường

Ngồi nghĩ vu vơ, mới đó mà đã mấy năm xa cách rồi nhỉ?!! Chẳng biết em có còn nhớ tới tôi..
Nghĩ bâng khuâng một lúc, liền thấy mình đã đến nơi liền tăng tốc queo phải vào cổng biệt thự

Anh đậu xe nơi trước cổng chính, quẳng lại chiếc chìa khoá với mốc hình một giọt nước lại cho người vệ sĩ

Một thân hùng mãnh bước vào căn biệt xa hao tráng lệ, tôn lên một con người của mọi xã hội đều kính nể

Mệt mỏi, anh dựa cả thân hình vào cánh cửa tủ lạnh, một hơi liền tu hết chai nước trong chai rồi quẳng vào sọt rác

Thân bước lên lầu, anh lục lọi tủ đồ, sao có thể để đồ đạc lộn xộn thế này??!!

Giá như có cái con nhóc đó ở đây thì cái tủ đồ đạc này sẽ chẳng có lộn xộn như thế này

Giá như có cái con nhóc đó ở đây thì anh đâu phải mệt mỏi như thế này

Giá như có cái con nhóc đó ở đây thì anh đâu có phải thành ra cái dạng này, ma không ra ma, quỷ thì càng không ra quỷ

Nhưng mà trên cái thế giới này nè, trên cái trái đất này nữa nè, làm gì có chuyện giá như hả anh??!! Mộng tưởng...

Cởi bỏ bộ đồ nóng nực mà phiền muộn trên người ra, lộ ngay cả một cơ thể một bầu trời lung linh với cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng rắn chắc, sáu múi chắc nịch, hàng thật 100%

Khoác lên thân một chiếc Áo sơmi trắng nổi bậc làn da màu đồng, rồi lại khoác thêm một chiếc Áo da màu đen đậm, tôn lên một quý ông lịch lãm

Nhanh chóng bước ra khỏi nhà, sau đó lại lia mắt xuống nhìn chiếc đồng hồ Philippines trên tay, rồi thong dong đi lên chiếc xe BMW màu đen sành điệu, lái đi mất!!!

Bên đây là cả một bầu trời đơn côi, thì chắc bên này là cả một bầu trời đen thui luôn á

Nói gì thì nói, người ta cũng từng là người yêu của nhau, cho nhau một phép ngoại lệ đi

Nhóc vẫn ngồi đó, chân phải gác lên chân trài, khiến cho phần váy vị vén lên cao, lộ ra phần đùi thon thả, trắng nõn

Khuôn mặt vài phần đen lại, nhìn thật kĩ vào bản kế hoạch vừa được đặt gọn trên bàn, tay chống càm, ra vẻ nghĩ suy phiền nhiễu

_Có cần nhất thiết phải đi?? - Juvia day day thái dương đau nhứt, có phải là sắp đứt mạch máu não mà chết rồi không???

_Rất clần là đằng khác ạ!!! Nếu chúng ta không đi thì họ sẽ kì thị tập đoàn của chúng ta và số cổ phiếu trong công ty có thể giảm xuống một cách đáng kể, còn việc gặp đối tác, nó rất quan trọng và cần thiết vì nó giúp cho chúng ta đầu tư ra được một thị trường mới và giúp ta có một đối tác làm ăn lâu dài, Giám đốc nghĩ không đi thì sẽ yên ổn sao??? HẢ....

Người thư kí phiền lòng, nói một hơi tất cả ủy khuất bao lâu này vào tai vị giám đốc trẻ, có phải con người cao cao tại thượng kia làm việc quá rồi sinh bệnh không???

Thư kí mà được nhắc đến với biệt danh "Ông nội thiên hạ"  do các nhân viên trong công ty lẫn cấp trên ban cho biệt hiệu đó

Và cũng không lầm vào đâu được, người thư kí này là Lâm Kinh Vũ - Tiểu Tam trong công ty của bọn họ

Tiểu Tam chính là biệt hiệu mà Juvia dành cho cái con người suốt ngày nhiệm vụ, và chỉ như vậy mà có thể làm sát thủ cấp A hàng đầu thế giới ngầm

_Tôi sẽ đi mà, lạy cậu đừng bắn nước mưa vào mặt tôi nữa - Juvia chắp nay trước ngực, trăm ngàn quỳ lạy cậu ta

_A...xin lỗi Tổng giám đốc!!! - Cậu ta ngượng ngạo mở miệng xin lỗi, tay đang vào nhau quấn chặt

Đứng bật ra khỏi ghế, quơ tay lấy chiếc chìa khoá trên bàn rồi cầm lấy túi xách li khai ra khỏi phòng làm việc

Nâng từng chân xuống bãi đậu xe của tập đoàn, sao mà xa dữ dội thế kia??? (Vuy: Có 85 tầng à chị, có xa đâu ._.)

Vừa xuống nơi để xe Vip dành cho Tổng giám đốc, nhóc con liền bấm nút mở khoá, thẩy cả người lẫn vật vào trong xe, rồi nhấn ga phóng đi

~Vậy em đối với Anh, em chỉ là kẻ thế tên

Để Anh nguôi ngoai nhớ thương, hình hóng ai quá đậm sâu

Dù em đau nhưng em sẽ buông, vì em không muốn thấy Anh buồn

Tự vấp ngã tư em đứng lên, Anh đừng bận tâm~

Con đường nay sao vắng thế nhỉ, nhóc ngồi hát vu vơ vài câu

Có lẽ do trống vắng, khiến nhóc lơ mơ, chẳng mảy may là mình đã tới nhà từ khi nào

Nhanh chóng vào thu xếp đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt lại đầu tóc gọn gàng rồi khoác một chiếc Áo màu đen trắng ngược nhau, kết hợp với chiếc váy đen tuyền, xong lại khoác lên người chiếc Áo len dành cho những đứa con gái siêu hạng và đẳng cấp

Nhóc sọt đại một đôi giày cao gót ở trên kệ rồi nhanh chóng quơ lấy túi xách cùng chìa khoá mà li khai ra khỏi nhà

Anh đem tình yêu của em đùa giỡn với lửa, Em đem tình yêu của Anh ra làm trò đùa,... Vui không hả Anh???, Hài lòng không hả Em???

Thời gian như một cỗ máy, nó đưa ta đi từ sáng sớm tỉnh giấc, đưa ta về với cõi hôm khuya khoắt, lạnh lẽo

Mới đó mà đã được sáu giờ chiều rồi, nhóc cũng phải nhanh chóng thu xếp thời gian để đi gặp đối tác, không lại bị "ông nội thiên hạ" la cho một trận a~~

Hai chiếc siêu xe hạng sang, từ từ dừng ngay trước cổng chính của nhà hàng <Paris Chocolate>

Một trắng một đen, hai con người, hai giới tính, một nóng, một lạnh, liệu có an an ổn ổn mà làm đối tác hay không???

Juvia bước xuống xe, liền bắt gặp người đối tác kia nhìn mình, quay mặt sang định chào một cái cho lễ nghĩa

Vừa nhìn thấy đã mở to mắt kinh hỉ mà nhìn về phía người kia, lòng bồn chồn lo sợ không yên

Người kia nhìn thấy Juvia đã lâu, liền nhếch mép cười ma mị, chờ xem phản ứng của con nhóc này, quả thật, nó ngoài dự kiến của anh!!!

"Anh ta, sao lại ở đây???"

"Cuối cùng cũng gặp được em!!!"

————————————————
Viết hết cái chương này mà muốn tê tâm liệt phế luôn hà, mấy tềnh yêu đọc chuyện vui vẻ, đừng đọc chùa mà hãy nhấn nút Start cùng với bình luận nhé, yêu các tềnh yêu nhiều lém ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip