Chương 3: Ác mộng

Một tuần đã trôi qua(đúng cả trong truyện lẫn đời thực luôn, ahihi)...

Trong không gian phòng khách lấp lánh màu vàng kim sang trọng,ánh đèn chùm mờ ảo nhưng lại có chút gì đó rực rỡ. Không gian yên ắng, dường như chỉ nghe thấy tiếng di chuyển vội vã của chiếc đồng hồ và nhịp thở đều đều của người đàn ông. Chợt:
-" Cốc... cốc... cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên(ma!). Mất một lúc, không thấy tiếng động, người quản gia già mới đẩy bộ cửa nặng trịch của phòng khách ra, cúi đầu một góc 90 độ, cung kính đáp:
-" Thưa chủ nhân, việc ngài giao tất cả đã hoàn thành xong. Bất cứ lúc nào ngài và tiểu thư cũng có thể chuyển tới ạ!
-" Ừm"
Tiếng đáp lại lạnh lùng vang lên.
-" Vậy, nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi làm việc tiếp"
-"Ừm."
Người quản gia lại cúi chào một lần nữa rồi đi ngay. Căn phòng chỉ còn lại anh- Lâm Kình Vũ. Anh khẽ dựa mình vào chiếc ghế sofa, đôi mắt nhắm hờ, toàn thân như thả lỏng.Những ngón tay thon dài khẽ day day vầng trán cao rộng, đôi lông mày hơi nhíu lại.Một tuần vừa qua, anh đã giải quyết hết những công việc trong một tháng tới của công ty và tổ chức để dành thời gian bên cạnh tiểu bảo của mình. Chắc hẳn thời gian này, bé cưng của anh sẽ gặp nhiều khó, thử thách. Và... anh sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ, bảo vệ cô.

Cùng một khoảng thời gian đó, trong một căn phòng khác...

Một cô bé xinh xắn khoảng chừng 6-7 tuổi đang cầm tay một người đàn ông khá trẻ tung tăng dạo phố. Rồi... họ dừng chân trước một nhà hàng. Qua tấm cửa kính, có thể nhìn thấy một gia đình nhỏ, 1 đôi vợ chồng cùng một đứa con gái đang cùng nhau ăn cơm, trông họ thật hạnh phúc... Người cha đứng trân trân nhìn họ, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng biến đổi không ngừng, từ đau khổ mà chuyển sang lạnh lùng, tức giận. Tay ông nắm thành quyền, đôi hàm răng cắn chặt. Cô bé thì nhìn ông như vậy thì hoảng sợ, lay lay cánh tay ông, nhưng ông vẫn không thay đổi. Cô bật khóc, hết nhìn cha, rồi nhìn gia đình nhỏ kia mỉm cười đầy hạnh phúc. Sự tức giận của cha... nước mắt của cô... nụ cười hạnh phúc của gia đình kia... Cánh cổng nhà hàng. Tức giận... nụ cười...nước mắt... cánh cổng.... Tức giận... nước mắt... cánh cổng... nụ cười. Từng hình ảnh đã mờ nhạt lại càng mờ dần lặp đi lặp lại như một nỗi ám ảnh khiến đầu cô đau nhức thật khó chịu. Đúng lúc này, chợt " ĐOÀNGGG..." một tiếng. Hoàng Tuyết Nhi giật mình tỉnh dậy thở dốc, mặt mày tái mét. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán, trên cổ, làn tóc mây cũng bị ẩm ướt mà dính lấy khuôn mặt thiên thần của cô. Trời đang mưa... mưa rất to. Ngồi một lúc lâu, cô mới dần định thần lại được. Chiếc giường king size trống trải chỉ có mình tấm thân nhỏ bé của cô. Cô thu mình về, tựa lưng vào thành giường, hai tay bó lấy hai đầu gối, nhìn thất thần vào đôi bàn chân mình. Rồi cứ thế,từ khóe mi những giọt nước mắt hòa lẫn cùng tiếng mưa rơi bên ngoài...tí tách...tí tách...từng giọt tuôn rơi,làm tay áo ngủ ướt một mảng lớn. Cô không thể ngủ tiếp được nữa. Ngồi suy nghĩ mông lung hồi lâu, cô cũng không lý do tại sao lại mơ như vậy, cũng không biết tại sao mình lại khóc. Cô chỉ cảm thấy giấc mơ này thật khó hiểu, Cô chưa từng thấy những chuyện như vậy, nhưng sao nó lại mang cho cô mang cảm giác rất quen thuộc. *Chắc tại dạo này cô nghĩ quá nhiều về cuộc sống mới, nên mới như vậy* cô tự nhủ. Đêm đó, cả đêm cô không ngủ. Mưa thì vẫn vô tình, xối xả, tầm tã. 
Người ta nói... Mưa là đau buồn , là chia ly, hay mưa là nỗi đau xót, thương nhớ đến triền miên. Cơn mưa đêm nay sẽ xóa đi những đau buồn từ trước hay sẽ là một dự báo chẳng lành cho hạnh phúc về sau. Phải chăng, những cuộc chơi thú vị, bây giờ mới chính thức bắt đầu?

P/s: những sự việc của 10 năm về trước vẫn đang được dần được hé mở. Rốt cuộc, năm ấy đã xảy những chuyện gì? và, hậu quả của nó như thế nào? Mọi người cùng chờ đón tiếp phần sau nhé!

Thân ái!!! <3 

13-2-2017:

HAPPY VALENTINE DAY!!!!!
Nhân ngày valentine 14-2 sắp tới, ad xin chúc những ai đã có người yêu sẽ có một ngày thật hạnh phúc bên nửa kia của mình, những ai định tỏ tình thì sẽ thành công rực rỡ, và còn những ai không thuộc một trong hai trường hợp trên, thì cũng không sao cả, các bạn cứ ở nhà và đọc truyện của mị nhé. Ahihi... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: