Phần 2: Anh sợ, sẽ mất em!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! :)))))))))

-"Vũ, em muốn đi học."

Lâm Kình Vũ thoáng sững sờ. Hai tay anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo của cô, khẽ xoa xoa hồi lâu:
-"Đi học?Băng nhi, em chắc chứ?"
Đến khi nhận thấy đôi bàn tay kia đã có hơi ấm, tay phải anh lại dịu dàng chỉnh lại mái tóc vẫn còn hơi rối của cô, không để cô nói gì, anh nhẹ giọng:
-"Thế giới ngoài kia, thật phức tạp!"
Cô hơi cúi đầu xuống, giọng nói mát lạnh như suối mát mùa hạ một lần nữa lại vang lên, không nhanh cũng không chậm lại có gì đó dứt khoát:
-" Em muốn lại được đi học giống như trước kia"
Cô cũng biết chứ, cuộc sống bên ngoài thật không đơn giản chút nào, thế nhưng cô vẫn  muốn giống được như ngày xưa, lúc nào cũng cố gắng học tập thật tốt, đạt thật nhiều điểm cao để về khoe với ba mẹ. Mỗi lần như vậy, ba cô thường xoa đầu, rồi khen ngợi cô hết lời, mẹ thì chỉ đứng cạnh bên nhìn hai cha con mỉm cười, rồi bà còn nấu cho cô món cô thích nhất nữa. Gia đình nhỏ ấy... đã từng hạnh phúc biết bao! Dù hiện tại không hề biết rằng ba mẹ còn sống hay đã xa lìa cõi đời này ( ad: chỉ có tác giả mới biết), nhưng cô biết, nếu thấy được cô vẫn sống tốt, họ nhất định sẽ rất vui.... Nghĩ về một mảnh kí ức nhỏ bé còn sót lại, cô cười khổ, sống mũi cay cay. 
Câu nói của cô thật đơn giản, nhưng cũng đủ khiến anh giật mình. Bấy lâu nay, cô chỉ loanh quanh trong ngôi biệt thự chán ngắt này, chưa từng rời chân nửa bước. Việc học của cô cũng là do anh cho người đăng kí các khóa học trên mạng. Cô đã sống cô lập trong khoảng thời gian quá dài, chẳng chịu tiếp xúc với ai, ngoài anh. Bệnh tình của cô càng thêm nặng, có phải một phần cũng là do anh? Nghĩ đến đây Lâm Kình Vũ hoảng hốt ôm chầm lấy cô:
-" Băng nhi, anh đã cố chấp giữ em luôn ở bên mình! Là lỗi của anh, là do anh quá ích kỉ! Anh xin lỗi, anh xin lỗi, tiểu bảo!"
Cô khẽ đáp lại cái ôm đột ngột, đặt chiếc cằm của mình lên bờ vai rắn chắc của anh, lòng cô trùng xuống, nước mắt không kìm nén được mà lại tuôn rơi, từng giọt... từng giọt... Cô nào có thể trách anh, thời gian qua, người ở bên cạnh chăm sóc cho cô cũng chỉ có mình anh. Và, điều quan trọng hơn cả đó chính là... cô cũng rất thương anh, chỉ là không có cách nào để nói ra. Dường như cảm thấy thứ chất lỏng ấm nóng đã làm ướt vai áo, Lâm Kình Vũ lại càng khẩn trương,đôi mắt anh nhắm lại, tay trái ôm cô như siết chặt hơn, còn tay phải lại có chút vụng về luống cuống mà xoa đầu cô, nói năng cũng trở nên lộn xộn:
-" Bé cưng, ngoan nào, không được khóc, khóc là xấu vì làm anh đau"
Thấy tâm tình cô đã tốt hơn nhiều, Lâm Kình Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Anh khẽ đẩy cô ra, dịu dàng lau đi đôi hàng lệ còn vương dài trên má, nhẹ giọng:
-" Em xin đi học, anh cũng rất vui, một môi trường như vậy có thể sẽ cải thiện được tình trạng của em, cũng quá lâu em đã không ra ngoài. Băng nhi à,  em hãy nhớ, không phải nơi nào cũng là tốt hẳn, phải biết lựa nơi mà đi. Giai đoạn đầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn, có chuyện gì em phải nói hết cho anh, không được chịu đựng một mình, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em..."
Nói đến đây, anh chợt dừng lại, hai tay anh nâng khuôn mặt nhỏ bé của cô lên, để cô đối diện với với mình, căn phòng màu phớt hồng ấm áp giờ lại chìm trong tĩnh lặng. Hai ánh mắt giao nhau. Cô nghe anh nói như vậy, biết là anh đã đồng ý, trong mắt không khỏi ánh lên niềm vui sướng lại có chút mong chờ, xúc động. Nhìn thấy cô như vậy, anh cũng vui lây, nhưng xen trong đáy mắt anh lại thêm vài tia lo lắng ưu phiền, anh thở dài ôm cô vào lòng:
-" Bảo bối, anh sợ, sẽ mất em....!"
Khi yêu ai chẳng vậy, những lúc như anh bây giờ sẽ luôn lo sợ mất đi người mình yêu, anh cũng chẳng ngoại lệ. Một người con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn lại học giỏi như cô được  những người đàn ông khác để ý là điều không thể tránh khỏi. Anh sợ một ngày cô sẽ nói với anh rằng cô đã phải lòng một trong số những người đàn ông đấy, rồi bỏ lại anh  một mình, thực sự anh rất sợ!
Nghe anh nói xong, cô từ từ rời khỏi vòng tay ấm áp của anh. Cô không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt anh:
- " Cùng lắm, trái tim em cũng không thể chất chứa hình bóng nam nhân nào... 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

                ... chỉ cần có anh là đủ rồi! Trái tim em nguyện khóa lại... vì anh!
Nói xong, cô lại xà vào lòng anh che đi khuôn mặt đã đỏ hồng ngượng nghịu, lắng nghe nhịp đập trầm ổn nơi con tim anh. Cô thích những lúc như này, vì nó mang đến cho cô một cảm giác... cảm giác an toàn! Còn anh thì mỉm cười mãn nguyện.

Bên ngoài, ánh trăng vẫn chiếu sáng rực rỡ cho bầu trời đêm thanh tịnh. Những cơn gió lả lướt chơi đùa cùng những lùm cây. Tiếng lá cây xào xạc trong đêm nghe mới vui tai làm sao!(ad: chỉ đối với hai ông bà đấy thôi, chứ nghe ghê thấy mồ, dế sợ..!!!!!!!) 

P/s: Đêm ấy, ở hai phòng khác, có hai con người nào đó cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cả hai cùng hướng ra ngoài cửa sổ thưởng thức ánh trăng. Vậy tại sao họ lại không ngủ được?(ad: theo như suy luận logic của em thì có thể là vì họ đang rất đói,mà họ lại lười xuống ăn nên không ngủ được, vậy nên cả hai đành phải ngó ra cửa sổ, và mường tượng mặt trăng là món bánh rán và họ đang ăn ngấu nghiến. kaka. công nhận hai ông bà này hợp nhau ghê! nam nữ9: thôi đi cưng, muốn anh/chị dìm lại cưng không? ad: :((( ) Vâng, sau một hồi lôi thôi thì ad xin được giải thích như sau: một người không ngủ được vì vừa nãy không biết lấy dũng khí từ đâu mà nói ra những lời sến súa ấy, bây giờ nghĩ lại vẫn ngượng đến chín cả mặt, còn người kia thì được ai đó nói cho nghe như vậy thì sướng đến phát điên đi được => không ngủ được ( Vũ: im ngay.đừng tin những gì đứa kia nói. ad: Vũ ca à, ca không muốn đóng vai nam chính nữa sao? Vũ: =.=" tôi im).

Cùng chờ đón phần sau nhé!
Thân ái! <3

04-02-2017





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: