31. Làm quen với bác quản gia
- Chuyện này mẹ cứ yên tâm! - Cô nhìn mẹ mình, ánh mắt này nhất định sẽ không làm bà thất vọng!
Bàn chuyện xong cô không về phòng mà đi thẳng lên thư phòng! Mấy bữa nay toàn lo chăm sóc cho con sâu ngủ kia cả núi việc đang chờ cô đây! Cô khi làm việc thì làm rất lâu, rất ít khi trì quản giữa chừng.
4h chiều~~~
Ở trong phòng Jen nhà ta đang ngủ chả biết trời trăng gì cả, đang ngủ ngon lành thì bị cơn đói phá giấc, mà con sâu này lười lắm a~ chỉ muốn ngủ thôi. Nằm đó 10p mà cái bụng kêu càng ngày càng lớn, mấy bữa nay khi về đây toàn được ba mẹ Kim với Soo cho ăn quá trời, bây giờ đói quá đi!
Lê thân ngồi dậy, con mắt do buồn ngủ chỉ hé ra được một tí xíu nhìn quanh phòng..... người đâu... đâu rồi nhỉ.... à Jen quên mất lúc nàng ngủ cô đã đi ra ngoài mất rồi... mà cũng không quay lại nhỉ.... cứ tưởng cô sẽ quay lại ngủ với nàng cơ...đi ra ngoài mở cửa ra, nhìn nhìn có bác Han kìa.
Jen thấy bác Han liền nhanh chân chạy tới, Han quản gia nghe tiếng bước chân chạy ở tầng này chỉ có thể là phu nhân tương lại thôi! Nhẹ nhành xoay người lại, chào nàng. Jen thấy bác Han chào mình cũng nhớ lời Soo với mẹ Kim dặn! Khoanh hai tay lại, cúi người lịch sự chào bác Han.
- Con chào bác ạ! - Jen nói miệng còn cười tươi
Từ khi Soo còn nhỏ đã ít nói, ít cười, lại không muốn tiếp xúc với người lạ nhiều, thế nên suốt ngày chỉ ru rú trong phòng. Khi lớn lên đi làm thì càng ít về nhà hơn, nếu có cũng đã trời khuya rồi, sáng lại dậy thật sớm đến công ty. Riết rồi ông cũng chả có ai để nói nữa, khi lần đầu nhìn thấy Jen ông rất có thiện cảm nha sống tới tần tuổi này rồi ông vẫn chưa có vợ nên cũng chả có con cháu gì! Bây giờ lại gặp được đứa nhỏ này, liền có cảm giác gia đình hẳn ra.
- Tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì không? - Bác Han hỏi Jen.
- Đ..ừng gọi Jen như.. thế! Bác.. gọi con là Jen là.. được rồi ạ!- Jen lần đầu nói chuyện với bác Han có hơi sợ một chút, chỉ một chút thôi!
- Không được đâu ạ! Đây là luật của thiếu gia không thể làm trái lại! - Bác Han nói, ông thấy cô nhóc này dễ thương lắm nha, có điều hơi mít ướt thôi, chứ thật nàng rất hiền lành.
- Vậy... giờ bác cứ.. gọi là Jen đi.. khi có Soo hãy nói từ đó!- Jen vốn ít nói, bây giờ nói câu dài có phần khó khăn.
-.... Được rồi.. thế Jen định hỏi bác điều gì sao? - Ông khá bất ngờ khi Jen có thể gọi tên thiếu gia nhà mình như thế
- Aa phải rồi... con muốn tìm Soo ạ! - Jen nói.
- Trưa giờ cô chủ ở thư phòng, nếu con muốn để bác dẫn con đi! - Thật ra mọi người đều đã có lệnh, nếu có ai thấy nàng đi một mình phải đi theo xem tình hình tuyệt đối không được làm ngơ, cho nên dù Jen có từ chối ông cũng sẽ dẫn hoặc đi theo sau Jen!
*gật đầu
Jen đồng ý, đi gặp Soo thôi! Bác Han dẫn Jen lên thư phòng trên đường đi còn chỉ cho nàng vài nơi! Jen cũng nhớ được vài thứ! Đi tới cửa thư phòng, Jen đòi muốn tạo bất ngờ cho cô nên bảo bác Han có thể đi rồi. Ông lại không muốn làm phiền hai người dù sao cũng đã đến tận cửa rồi thế nên ông đi xuống bếp xem đồ ăn tới đâu rồi!
———-*———-*————*——————*—————-*—————*——*———-*—————*——
Ngày đầu đi học đã bị ĐÌ khoảng thời gian sau này sẽ gian nang lắm đây! Huhu
Mới ngày đầu đã gặp chuyện xuiii
Ngày đầu đi học của mn thế nào?
Trước khi trả lời đừng quên VOTE cho mị nha~~ iuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip