chương 10 - 2: áo choàng
mặc dù kim minjeong đã nuôi yu jimin từ lúc bé chỉ biết kêu cạc cạc đến lúc bé không ngừng gọi mami, mami như bây giờ, nên cô cũng xem như hiểu cô nhóc ở mức độ nhất định.
nhưng vào lúc này, kim minjeong lại không thể biết bé yu jimin muốn tặng quà gì cho cô. tuy rằng không biết, nhưng cô cũng có chút mong đợi.
yu jimin đeo cặp sách chạy đằng trước, cặp sách nhỏ lắc trái lắc phải, phát ra tiếng "soàn soạt". kim minjeong đi như đi dạo ở phía sau, cũng để cho bé tự chạy.
nhóc con đang chạy trước đột nhiên dừng lại, tay nhỏ lau mồ hôi trên trán. lúc này kim minjeong mới ý thức được, mình đã không để ý đến cái trán đang có vết thương của yu jimin.
cô ba bước bước làm hai đi đến, cúi người bế nhóc con lên, không cho bé chạy nữa: "không được chạy. biết chưa?"
khuôn mặt nhỏ của yu jimin hồng hồng, trên trán đều là mồ hôi. bé đeo cặp sách, lại được bế nên không tiện tự lau mồ hôi. bé nói: "mami, lau mồ hôi..."
tử thần đại nhân có bệnh thích sạch sẽ lại thuận tay lau cho bé.
yu jimin đang định tuột xuống để tự mình đi, thì vừa vặn thấy ở bên cạnh cũng có phụ huynh đến đón con về. người mami kia nâng đứa bé hai, mami tuổi quá đỉnh đầu rồi chạy, cùng chơi kiểu thả diều. chẳng qua thứ kết nối là cánh tay chứ không phải sợi dây ——
"bay nào, cục cưng bay nào ——" mami trẻ tuổi nhìn rất dẻo dai, vui vẻ nói.
tiếng cười hi hi ha ha của đứa bé hơn hai tuổi vang lên. những bạn nhỏ đi trên đường thì đều hâm mộ nhìn cảnh này.
yu jimin cũng không ngoại lệ, bé hâm mộ muốn hỏng rồi. thì ra đây chính là biết bay mà anh bo gum đã nói.
yu jimin đeo cặp sách nhỏ, được mami ôm vào ngực như củ cải mới nhổ. bé hâm mộ nhìn nhiều hơn mấy lần, sau đó quay đầu, sát đến tai mami nhỏ giọng nói: "mami —— "
kim minjeong hiểu rất rõ nhóc con. đây cũng là tâm lý điển hình của trẻ con loài người, thấy bạn nhỏ khác có, nhìn thấy chơi rất vui nên bé cũng muốn.
trước kia, tử thần đại nhân cảm thấy đặc điểm này của trẻ con loài người đặc biệt khiến người ta thấy ghét. nhưng bây giờ, nhìn nhóc con ỷ lại gọi mami ——
kim minjeong chỉ cảm thấy cô không thể nói lời từ chối nữa. với lại, cô cũng muốn nhìn bé cười hi hi ha ha như thế.
thế là giờ phút này, người phụ nữ mặc âu phục đi giày da, tinh anh hơn cả tinh anh lại không khác gì những mami ngốc khác. cô nâng con gái hơn bốn tuổi của mình lên, học theo người mami bên cạnh, nâng bé cao quá đỉnh đầu sau đó chạy về phía trước ——
nhìn cô rất nghiêm túc, cao lớn xinh đẹp, rất có khí chất, nhưng trong ngực cô lại ôm một đứa bé nên có vẻ không được hài hòa. thế mà cô còn làm ra loại hành động như mami ngốc này, nên đã lập tức hấp dẫn ánh mắt của nhiều người.
nhưng yu jimin lại không ý thức được điều đó. bé phấn khích vung vẩy cánh tay tựa như chim nhỏ rồi hét: "mami, mami, nhanh nhìn nè, con biết bay —— con biết bay —— "
"con cao hơn mami nữa —— "
kim minjeong: "..." con gái ngốc của chủ nhà.
kỳ lạ chính là, tâm tình của cô cũng tốt hơn hẳn.
rất nhanh đã về đến nhà. yu jimin vừa đến cửa lập tức tuột xuống, sau đó chạy chậm vào nhà...
kim minjeong gọi bé phía sau ——
"yu jimin, con đi chậm thôi!"
"mami, con bận lắm!" kết quả nhóc con vừa về đến nhà liền chạy vào phòng mình, khóa cửa lại.
bé không chỉ khóa cửa, hơn nữa còn nghiêm túc đưa cặp sách cho mami cầm ——
"mami, bây giờ con hơi bận, mami đừng quấy rầy con nha."
trên đỉnh đầu nhóc con có tận mấy sợi tóc đang dựng đứng, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đỏ ửng, đôi mắt bé sáng ngời trong suốt. nhưng nói câu này, rất rõ ràng là học từ kim minjeong.
trước đây kim minjeong thấy yu jimin rất phiền phức, bé cứ đến phòng sách suốt ——
"mami, mami, con thấy một con kiến! thật nhiều con kiến!"
"mami, mami, mami ra đây nhìn nè, có hoa nha!"
kim minjeong không có cách nào khác, cô chỉ có thể đóng cửa phòng sách, lại nói với bé: "mami hơi bận, con đừng tới quấy rầy ta."
kim minjeong vẫn nhận lấy cặp sách nhỏ của bé, nhưng trong lòng buồn muốn hỏng rồi ——
bận cái gì chứ? không phải đã nói về nhà có quà ư?
mặc dù trong lòng tức điên lên, nhưng kim minjeong vẫn biết kiềm chế. cô không thèm so đo với nhóc con nữa, mà cầm cặp sách đi qua phòng bên.
nhưng sắc mặt cô vẫn u u ám ám, đến mức lúc tử thần số hai tới nhìn thấy cái bản mặt này của cô thì trong lòng thoáng lộp bộp.
"việc ấy..." tử thần số hai xấu hổ mở đầu: "việc hôm nay, cám ơn cô."
việc nào ra việc nấy. cô ta có quan hệ cạnh tranh với kim minjeong, không sai. nhưng việc ngày hôm nay đích thật là phải cảm ơn kim minjeong vì đã không vạch trần cô ta.
kim minjeong ngước mắt nhìn tử thần số hai. cô chưa từng để cái người số hai này vào mắt, càng không muốn xem cô ta như đối thủ cạnh tranh.
chẳng qua người ta đã tìm tới cửa nói cảm ơn, nên cô vẫn nói: "tôi đã biết."
tử thần số hai cũng chẳng lạ gì cái thái độ này của cô. cô ta phối hợp ngồi xuống cái ghế bên cạnh kim minjeong. cô ta vừa ngồi xuống thì kim minjeong liền quay đầu nhìn cô ta ——
tử thần số hai không hiểu sao lại có cảm giác như trên ghế có điện, liền đứng lên như đạn bắn rồi nói: "tôi sẽ không để con trai tôi đến nhà trẻ đó nữa, nó cũng chưa từng làm hại yu jimin. việc của người lớn chúng ta, hy vọng người lớn chúng ta tự giải quyết, đừng làm liên lụy đến trẻ con."
kim minjeong nghe cô ta nói chỉ lạnh nhạt mở miệng: "cậu làm người quá lâu."
lại là câu nói này!
tử thần số hai ghét nhất là vẻ mặt và giọng điệu châm chọc khi nói này của cô.
đương nhiên cô ta biết cô không phải con người, mà là dòng dõi thần, nhưng cứ xem thường nhân loại thì tính là gì?
"con gái cô cũng là con người, cô đừng quên." tử thần số hai hung hăng mở miệng nói.
cô ta nói lời này ra, thoải mái thì thoải mái thật, nhưng cô ta liền nghĩ tới việc mình đến đây là để nhờ vả người ta chứ không phải tới kiếm chuyện. đằng chuôi của mình còn đang bị đối phương nắm trong tay kia kìa.
thế là trên mặt tử thần số hai đầy nét cười, vội vàng nói: "mặc dù bé là con người, nhưng được cô nuôi lớn, nhất định không thể giống những người như chúng tôi được! toàn thân bé chắc chắn sẽ phát ra ánh sáng của thần!"
là một người giao hàng thường xuyên giao thức ăn trễ, còn là một tử thần thường xuyên phát cơm hộp đúng giờ, cô ta luôn cảm thấy nụ cười dịch vụ của mình xứng đáng được năm sao!
ngay lúc này, điện thoại của tử thần số hai bắt đầu vang lên.
đây là nhạc chuông cô ta cài riêng cho vợ.
lúc đầu tử thần số hai định lấy điện thoại ra rồi nhấn tắt, nhưng lại lo trong nhà xảy ra chuyện gì. làm tử thần nên cô ta đã thấy rất nhiều loại chuyện ngoài ý muốn, tự huyễn hoặc mình, thế là vội vàng nhận ——
"sao thế?"
"chồng ơi, cũng may, cũng may mà chị nhận điện thoại ——" giọng bên kia hình như đang run.
"chuyện gì thế em?"
"có người bạn gửi tin nhắn cho em, nói bên đường có một người giao hàng vượt đèn đỏ bị xe tông. cô ấy nói nhìn giống chị, làm em sợ muốn chết, chị không sao chứ..."
giọng nói bên kia đã bắt đầu nghẹn ngào, thật sự bị dọa sợ. tử thần số hai thở phào, nói: "chị không sao..."
cô ta vốn định cúp điện thoại, nhưng bên kia lại nói tiếp: "chồng ơi, chị đừng vượt đèn đỏ nhé. giao trễ cũng không sao, chúng ta cũng không thể vì chút tiền ấy mà không tiếc mạng sống được..."
tử thần số hai nhìn cái phòng sách không khác gì thư viện của kim minjeong, lại nghĩ đến ngôi nhà mình chuyển đến ——
trong lúc nhất thời, tự nhiên thấy buồn.
tuy rằng vẻ ngoài kim minjeong nhìn không ra vui buồn, nhưng trên thực tế trong lòng cô vẫn đang phiền não một vấn đề ——
cô phải làm cách nào để uyển chuyển nhắc nhở con gái về quà của mình đây.
bởi vì việc này, nên kim minjeong nhìn tử thần số hai càng thấy không vừa mắt. cô thấy cô ta nhận điện thoại còn không chịu đi, thế là nói: "cậu đang chờ tôi mời cậu ăn cơm tối?"
hiển nhiên tử thần số hai cũng nhận ra kim minjeong đang không vui, lập tức nói: "tôi đi đây."
cô ta vừa đi, kim minjeong liền đứng lên rời khỏi phòng sách. cô đi đến cửa phòng của tiểu công chúa.
vừa đúng lúc cửa phòng được mở ra, yu jimin chắp hai tay sau lưng, nói ——
"mami, con làm cho mami một món quà đó!"
"con tự làm nha!"
~~~
thì ra nhóc con vừa chạy về đã nhốt mình trong phòng, không phải vì chuyện gì khác, mà vì gấp gáp chuẩn bị quà cho mami.
kim minjeong nghe con gái mình nói thế, thì trên mặt lộ ra nụ cười tươi, cả người đều nhu hòa hơn. cô quá cao, từ góc độ này của cô đã có thể nhìn thấy một bọc vải màu hồng nhóc con đang cầm trên tay để ở sau lưng. mặc dù không nghĩ ra rốt cuộc đó là quà gì, nhưng con gái không quên chuyện tặng quà vẫn là việc khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
mặc dù đã thấy một phần, nhưng kim minjeong cũng không lật tẩy. cô vô thức nở nụ cười, ngồi xuống, giọng cũng khẽ hơn: "cục cưng tặng quà gì cho mami thế?"
mami tử thần cũng không tự ý thức được, xưng hô khi nói chuyện của cô bây giờ đã có khuynh hướng càng ngày càng giống một người mẹ rồi.
yu jimin phấn khởi giậm chân, mặt nhỏ đầy kích động. bé vừa nhảy vừa phần khích hét lên: "mami, mami, mami nhắm mắt lại đi, ngạc nhiên mà!"
kim minjeong hơi do dự nhưng vẫn nhắm mắt lại. cô cảm nhận được dường như tay nhóc con ôm lấy cổ cô, sau đó sột sột soạt soạt không biết đang làm gì. hình như trên lưng cô có cái gì đó, nhưng cô thật sự đoán không ra đó là cái gì...
nhóc con ôm cổ cô, vẫn lo lắng nói lầm bầm: "mami ngoan, mami không được mở mắt nhìn lén đó. con nói mami mở mắt, mami mới được mở nha..."
động tác của nhóc con rất chậm. kim minjeong ngồi xổm trên mặt đất, đôi chân dài rõ ràng là không thích ứng. nhưng cô không hề mất kiên nhẫn, chỉ nói: "mami không mở mắt nha." còn học giọng điệu của yu jimin, ở cuối câu còn thêm một chữ "nha" rất trẻ con.
cũng may, nhóc con nhanh chóng nói mami mở mắt ra. bé giống như đã hoàn thành một chuyện rất lớn, bi bô nói: "mami, bây giờ mami có thể mở mắt rồi!"
kim minjeong mở mắt, liền thấy nhóc con đang vui vẻ khoa tay múa chân. cô cúi đầu xuống, trên áo sơ mi trắng của cô có hai cái dây màu hồng.
cô đứng dậy, đồ trên lưng rơi xuống, cái dây màu hồng hơi siết lại. kim minjeong quay đầu, xuyên qua phòng nhóc con nhìn thấy hình ảnh của mình trong tấm gương to...
áo choàng màu hồng? mặc dù nhìn qua đã biết là một tấm ga giường, dùng hai sợi dây cột trên cổ cô, nhưng vẫn có thể nhìn ra đại khái là một chiếc áo choàng.
kim minjeong ngước mắt, lúc này mới chú ý tấm ga của nhóc con đã bị cắt tùm la tùm lum, lộ ra cả miếng lót màu trắng bên trong. không cần nói cô cũng biết, cái thứ đang khoác lên người mình được cắt từ tấm ga giường này.
kim minjeong hơi mù mờ, làm cái gì vậy?
yu jimin vỗ tay nhỏ, chạy quanh mami, đắc ý thưởng thức một lần. cuối cùng bé còn bắt chéo tay nhỏ sau lưng, hết sức khoa trương nói: "thật là quá đẹp! bây giờ mami là đại anh hùng!"
yu jimin thế này, quả thực rất giống bạn nhỏ dẫn chương trình trong ngày quốc tế thiếu nhi, đọc tiếng phổ thông rất giàu tình cảm.
kim minjeong mới nghe đã thấy buồn cười rồi. chỉ là, cô cũng không biết tại sao yu jimin lại có chấp nhất với đại anh hùng như thế.
kim minjeong không hề biết quan hệ giữa hai bạn nhỏ yu jimin và park bo gum tốt như thế nào, bọn chúng là bạn bè tốt nhất của nhau trong nhà trẻ. nhưng trên thực tế, nội dung để các bé có thể nói chuyện với nhau không nhiều, dù sao hai bạn nhỏ này cũng không giống những trẻ bình thường khác.
thế nhưng khi bọn chúng nói chuyện sẽ xuất hiện một điểm rất giống nhau, đó chính là chuyện của mami!
mặc dù park bo gum có 2 người mẹ, nhưng trên thực tế cậu tiếp xúc với mami nhiều hơn. em gái yu jimin không có cha, cậu cũng sợ nói đến sẽ khiến em gái yu jimin buồn, cho nên mới chủ yếu nói về mami.
mà bạn nhỏ yu jimin lại thuần chất cuồng mami. phần lớn thời gian bé đều ở cùng mami, nên những lúc nói chuyện với park bo gum ở trường, gần như há miệng ngậm miệng đều là mami.
cho nên hai đứa nhóc trao đổi rất nhiều chuyện về mami.
yu jimin nghe nhiều nhất là chuyện về mami đại anh hùng của park bo gum. park bo gum lại quá thổi phồng sự tích anh hùng của mami mình.
—— "mami anh là thần, vị thần rất lợi hại. bà ấy bắt người xấu, người xấu đều sợ bà ấy."
"rất nhiều người thích mami anh, bọn họ gọi điện thoại cho bà ấy suốt."
có một lần nhà trẻ chiếu phim, trong phim có một đại anh hùng mặc chiếc chăn lớn bay lên, park bo gum liền nói với yu jimin ——
"cái này gọi là áo choàng, có một lần mami anh đã mặc cái áo choàng đại anh hùng này, sau đó ôm anh bay lên."
bé yu jimin thì nghĩ, mami cậu có, mami bé cũng phải có. bằng không mami khác đều có, mà mami bé không có, vậy mami khác nhất định sẽ không chơi cùng mami bé.
trong suy nghĩ của bé yu jimin, những đứa trẻ con đều phải đi học nhà trẻ, còn nhóm mami của những bạn nhỏ ấy đều phải đi làm. trong đầu bé, đi học thì tất cả các bạn nhỏ đều ngồi trong một phòng, vậy đi làm thì tất cả mami cũng sẽ ngồi trong một phòng. sau đó thầy cô sẽ đến nói chuyện với nhóm mami...
nhóm mami nhất định cũng giống bọn trẻ các bé, ai với ai là bạn tốt, ai với ai không phải bạn. mọi người sẽ cùng ăn cơm trưa, cùng ngủ trưa...
nhưng yu jimin phát hiện ra, mami không giống trước nữa. trước đây mami sẽ có bạn tới nhà chơi, nhưng bây giờ mami không hề có người bạn tốt nào.
có phải những mami khác vì nguyên nhân này mới không chơi với mami bé?
tuy yu jimin còn nhỏ, nhưng bé biết quan sát. những mami của các bạn nhỏ khác trong trường thường xuyên nói chuyện với nhau, cùng đi đón bạn nhỏ. nhưng mà mami bé, chưa từng có mami khác nói chuyện với mami bé.
yu jimin càng nghĩ càng thấy buồn, nghĩ lại park bo gum còn nói mami bé không phải mami tốt nữa. như vậy, lúc mami park bo gum về sẽ nói với cô park bo gum rằng, mami bé không phải tốt mami tốt, không phải mami đại anh hùng!
điều này giống như có vài bạn nhỏ nói với bạn nhỏ khác rằng bạn ấy không phải đứa trẻ ngoan vậy.
mặc dù yu jimin không biểu hiện ra ngoài, nhưng vẫn lo lắng trong lòng. mỗi ngày tan học bé đều nhìn thấy mami khác có bạn bè đến cùng rất vui, đi cùng rất vui, cười cười nói nói. mà mami bé chỉ đến một mình, còn không cười nữa.
cái đầu nhỏ của yu jimin càng nghĩ càng khẳng định là vì mami khác đều mặc áo choàng đại anh hùng, nhưng mami bé không mặc. cho nên mami khác không muốn chơi cùng mami bé.
trong đầu bạn nhỏ yu jimin liền xuất hiện cảnh mami của bé bị mami khác ức hiếp. nhóm mami khác cùng ăn cơm, mà không cho mami bé đi theo.
nhóm mami khác nắm tay nhau cùng chơi đu dây, mami bé chỉ lẻ loi trơ trọi chơi đu dây một mình. mami bé muốn qua chơi cùng bọn họ, nhưng sờ lên quần áo màu đen không giống những người khác của mình, lại không dám đi qua.
nhóm mami khác cùng ăn một gói kẹo cầu vồng, bạn một viên tôi một viên, còn mami bé chỉ biết đứng nhìn. mami bé cũng rất muốn ăn nên đi tới, lúc này mami khác nhất định sẽ nói ——
"đừng chơi với cô ta, cô ta đâu phải mami đại anh hùng! nếu chúng ta chơi với cô ta, chúng ta cũng không phải mami đại anh hùng! cho nên cô đi ra đi!"
bé không muốn mami bị mami khác ức hiếp, cho nên yu jimin vẫn luôn muốn làm áo choàng đại anh hùng cho mami.
giờ phút này, mami "đáng thương" khoác ga giường đang không thể lý giải, đây là quà kiểu gì vậy?
nhóc con sợ cô bị lạnh? cho nên đặc biệt lấy ga giường để cô khoác lên sưởi ấm.
kim minjeong cúi đầu xuống, thì thấy con gái bé bỏng nhà mình đang vui vẻ chạy vòng xung quanh cô, cản cũng cản không được. vẻ mặt bé đều là phấn khích, cười lộ ra cả hàm răng nhỏ trắng tinh: "mami, sau này mami sẽ là mami đại anh hùng thật sự!"
kim minjeong: "..." con gái của cô đại khái là bị trúng độc của thằng con trai ngốc tự kỷ nhà tử thần số kia rồi, bằng không sao mở miệng ngậm miệng đều là đại anh hùng chứ?
chẳng qua tự kỷ chính là con trai nhà khác, cục cưng nhà mình thì là ngây thơ hồn nhiên.
cho nên, kim minjeong liền khoác luôn cái áo choàng màu hồng, không cởi ra nữa. bàn tay to xoa đầu nhóc con, nói dối với khuôn mặt không cảm xúc: "mami đương nhiên là đại anh hùng, con là con gái của đại anh hùng. bây giờ đã thấy vui chưa?"
trong suy nghĩ của mami tử thần, bạn nhỏ hoàn mỹ yu jimin đang thể hiện tâm tình khoe khoang của trẻ con loài người. kiểu người khác có, bé sẽ nhìn mà thèm. mami nhà khác là đại anh hùng, bé cũng phải có.
trẻ con loài người đều có tâm tình như vậy.
mami tử thần cũng không cảm thấy mất hứng, ngược lại còn tận lực làm cho yu jimin càng có được nhiều hơn so với những bạn nhỏ khác.
mami tử thần nhìn nhóc tỳ, tình mẹ trong lòng có thể nói là đại phát. con gái của cô phải có nhiều thứ hơn so với những đứa trẻ khác!
bé yu jimin rất vui, nhảy cẫng lên vỗ tay. bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói với mami: "về sau mami của con cũng là mami đại anh hùng —— "
có điều, yu jimin vẫn nhớ chuyện quan trọng, thế là nghiêm túc dặn dò: "mami, lúc mami ở cùng mami khác, nhất định phải để bọn họ thấy áo choàng của mami nha, đây chính là áo của đại anh hùng đó. bọn họ thấy áo này sẽ chơi chung với mami, dẫn mami đi chơi đu dây, chơi trượt thang, còn chia sẻ đồ ăn vặt cho mami nữa..."
yu jimin đếm đầu ngón tay, đếm sẽ làm mami thấy vui. âm sữa hết sức vui mừng, bé nói không ngừng.
hình ảnh này đúng là cho tử thần mở rộng kiến thức. chỉ cần tưởng tượng ra cảnh một đám người già cùng chơi đu dây là đã thấy quá khủng bố rồi.
mami tử thần vội vàng ném hình ảnh này ra khỏi đầu, nhìn nhóc con đang mặc sức tưởng tượng mình sẽ kiếm thật nhiều bạn tốt cho mami trước mắt này, ánh mắt cô cũng mềm lại: "con cho mami mặc cái áo này... là hy vọng mami có thêm bạn sao?"
yu jimin nhìn về phía mami, dạ một tiếng, vành mắt đỏ lên nói: "như thế bọn họ sẽ không nói mami là người xấu nữa ạ..."
kim minjeong vốn cho rằng yu jimin cố chấp muốn cô làm một đại anh hùng là vì những bạn nhỏ đều có mami đại anh hùng, mà bé không có, cho nên bé muốn.
thì ra không phải như vậy, trái tim bé nhỏ của bé chưa thể lý giải kiểu sống của người lớn. bé nhìn mọi thứ với đôi mắt trẻ thơ của bé, bé cho rằng mami chỉ có một mình.
con gái bé bỏng của cô có thể nhìn ra cô luôn một mình, không có ai làm bạn.
con gái cưng của cô cho rằng, bởi vì mami khác là đại anh hùng mà cô lại không phải, cho nên bé mới cố gắng để cô cũng là đại anh hùng.
kim minjeong bỗng nhiên ôm lấy nhóc con, sau đó bị tay nhỏ của bé xoa đầu, con gái cưng thận trọng nói: "mami yên tâm đi, áo này rất đẹp, mami khác nhất định rất muốn làm bạn với mami..."
lần đầu tiên tử thần đại nhân có cảm giác thế này, là rất lâu trước kia rồi. lúc cô mới được cứu ra từ phòng thí nghiệm, toàn bộ thế giới của cô đều là màu xám, cô được đặt nhẹ nhàng vào trong nước ấm. trong những tháng năm dài đằng đẵng đó, lần đầu tiên cô mới cảm nhận được sự ấm áp.
mà giờ phút này, dường như cô lại được nằm vào dòng nước ấm kia.
nhóc con hoàn toàn không biết mình đã làm được gì, vẫn líu lo nói không ngừng: "đến lúc đó mami sẽ không phải chơi một mình nữa."
kim minjeong: "..." thật ra là cô không muốn chơi cùng những người khác.
nhưng giờ phút này, cô chỉ xoa đầu con gái, nói: "có rất nhiều người muốn làm bạn với mami."
từ đầu tới cuối bóng đen bên cạnh chỉ làm tường nền. nó cảm thấy may mà mình không biết nói. nếu mà mình biết nói, có thể sẽ gặp chuyện không may mất ——
tiên sinh, ngài còn dám nói. có ai lại muốn làm bạn với tử thần chứ, chê mạng mình dài ư?
may mà bạn nhỏ yu jimin không biết điều này, bé chỉ vui vẻ ôm lấy mami. tay nhỏ ôm lấy mặt mami, giống như người lớn nhà khác ôm mặt bạn nhỏ vậy, nghiêm túc nói ——
"vậy thì, mami nhất định phải làm bạn tốt với họ nhé. có bạn thì lúc chơi đùa sẽ rất vui, mami suốt ngày không vui thôi."
mặc dù mami tử thần ngồi xổm, nhưng bé yu jimin quá thấp. bé sờ đầu mami còn phải nhón chân lên, rất mỏi.
thế là mami tử thần bế bé yu jimin lên, đặt trên cái kệ bên cạnh. yu jimin liền cao bằng mami rồi.
bé yu jimin phấn khích xoa đầu mami, như thế này xoa đầu rất tiện. yu jimin nói rất nhiều. bé tiếp xúc với thế giới bên ngoài càng nhiều, thì cũng bắt đầu hiểu rất nhiều chuyện. kiểu như lúc mami khác tới đón bạn nhỏ đều sẽ rất vui, nhưng mami của bé lúc nào cũng không vui.
yu jimin chưa từng cảm thấy vấn đề là ở mình. bé là một cô bé rất ngoan mà, tất cả mọi người đều thích bé lắm!
trên cơ bản, những người lớn gặp bé đều sẽ khen bé đáng yêu.
bé đáng yêu như thế, mà mami vẫn không thích cười. vậy nhất định là vì mami chỉ có một mình, không có ai chơi với mami hết.
bé yu jimin vươn đôi tay mềm ôm lấy mặt tử thần, giống như bình thường hay ôm con vịt đồ chơi. bé nói vô cùng nghiêm túc: "cho nên, chờ mami có bạn tốt, mỗi ngày đều sẽ vui vẻ giống con nha."
kim minjeong hơi sửng sốt. cô luôn cho rằng yu jimin vẫn là con nít, không ngờ bé mới bây lớn đã biết mỗi ngày cô đều không vui.
kim minjeong nhịn không được mà hất bé yu jimin lên, giống những phụ huynh nhà khác chơi với con mình. cô hất lên lại tiếp được, nói: "bây giờ mami rất vui."
yu jimin chơi vui muốn hỏng rồi: "mami, lần nữa đi, con muốn chơi tiếp!"
thế là kim minjeong lại hất bé lên, nhóc con không ngừng cười khcô khách.
kim minjeong cũng vô thức nở nụ cười.
thì ra, đây chính là cảm giác nuôi con của nhận loại, khao khát muốn mang những điều tốt đẹp nhất thế giới cho bé, để bé mãi luôn vui vẻ.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip