chương 28: tên công việc

kim minjeong không thể tìm việc có liên quan đến lập trình. đám người tử thần số hai vì để sớm tìm được bọn cô, chắc chắn sẽ tiến hành một vòng sàng lọc có điều kiện trước, một số điều kiện đặc thù sẽ được sử dụng làm tiêu chí sang lọc.

chẳng hạn như tất cả các ngành nghề có liên quan đến máy tính, lại chẳng hạn như tên, chẳng hạn như mồ côi cha.

cho nên kim minjeong cho yu jimin một cái tên mới được ghi chép trong app tử thần. cô thậm chí còn có một người bạn đời trong lưới quan hệ của app tử thần.

kim minjeong đã ngăn trở tử thần số hai sàng lọc tìm ra mình ở mức độ lớn nhất, đồng thời cũng gây cho bản thân một vấn đề khó khăn không nhỏ.

kim minjeong đè huyệt thái dương.

rạng sáng hôm sau, bé yu jimin đã bò dậy. bé con rửa mặt, rồi đánh răng, sau đó tết cho mình một bím tóc thật xinh.

yu jimin chưa từng tự tết tóc cho mình, tết được hai vòng lại rớt. yu jimin từ bỏ, thả tóc xuống. bé nhìn mình trong gương, hài lòng gật đầu. mặc dù không phải kiểu tóc công chúa, nhưng nhìn vẫn xinh.

yu jimin sáu tuổi là kiểu điển hình tự biết mình đẹp. dù sao cũng không thể chờ mong tất cả mọi người khen mình là công chúa nhỏ xinh đẹp mà mình lại không tự biết mình đẹp.

bạn nhỏ yu jimin không chỉ tự biết mình đẹp, mà bé còn rất chú ý đến hình ảnh của mình.

yu jimin nhanh chóng soạn xong cặp sách của mình. bé lấy một bịch bánh bích quy từ tủ đầu giường, sau đó đeo cặp sách lên lưng, rón rén đi ra phòng khách.

nhà bọn họ ở tầng năm, yu jimin thuần thục chạy từ hành lang xuống. sáng sớm đã có vài người vội vội vàng vàng đi trên đường.

yu jimin nhìn người ta đi qua đi lại, cuối cùng bé đi về một hướng khác. bên đó có nhiều tiệm bán đồ ăn sáng, có tiệm bánh mì, có tiệm bánh bao, còn có tiệm mì sợi và phở.

hôm qua, yu jimin và mami cùng đi mua đồ sáng ăn. dì và chú ở đó còn khen bé xinh nữa.

yu jimin lấy dũng khí, đi tới đó.

tiệm đầu tiên là tiệm bánh bao. hàng người bên ngoài xếp thật dài, nhân viên bên trong lấy bánh bao luôn tay luôn chân.

yu jimin đi tới cửa sổ tiệm bán bánh bao. bé thấy chú và dì bên trong đang rất bận, không rảnh nói chuyện với bé. thế là bé lại đi sang tiệm thứ hai.

tiệm thứ hai là tiệm mì sợi, ông chủ đang đặt mì trước cái nồi lớn. có ba đến năm khách trong tiệm. bà chủ thì rửa rau bên cạnh.

thấy yu jimin đi vào, mắt bà chủ sáng rực lên, vội vàng hỏi: "cháu gái nhỏ muốn ăn gì?"

yu jimin vẫn biết ăn mì phải trả tiền, nhưng bé không có tiền. khuôn mặt nhỏ của yu jimin đỏ lên, đôi mắt to long lanh hiện vẻ xấu hổ khi nhìn bà chủ: "dì ơi. . . cháu. . . cháu muốn hỏi hỏi, nhà dì có nhiều tên công việc không ạ?"

bà chủ không hiểu cô bé này đang nói gì, nhưng bé thật sự quá xinh. mắt to long lanh, da trắng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhìn còn xinh hơn cả mấy cô bé trong tivi nữa. bà chủ cũng sẵn lòng kiên nhẫn hơn, nhẹ giọng nói: "cháu muốn cái gì thì nói từ từ thôi, đừng vội. mami của cháu đâu?"

"mami. . . mami. . . ở nhà ạ." yu jimin chưa được tiếp xúc nhiều với người lạ. về cơ bản, bé còn hơi sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ nữa.

yu jimin để cặp sách của mình xuống, lấy hai cái bánh bích quy nhỏ từ trong cặp ra: "dì ơi, cho dì này."

bà chủ nghe giọng nói với động tác đáng yêu kia thì đã không còn tìm được nam bắc. bà ấy nhận bánh bích quy rồi hỏi: "vậy cháu muốn gói mì mang về à?"

yu jimin lắc đầu, nghiêm túc nói: "không phải ạ, dì có tên công việc không ạ?"

"tên công việc là gì?" bà chủ thấy hơi kỳ lạ.

"là tên công việc ấy ạ, " yu jimin nói: "mami cháu muốn cho cháu đi học, nhưng trường học nói rất nhiều ạ. còn nói phải có một tên công việc nữa. nhưng mami cháu không có việc làm. cháu nghe cô giáo nói, hình như người lớn khác đều có tên công việc. dì ơi, nhà dì có bao nhiều tên công việc ạ. . ."

bà chủ nghe được đến trường đi học, thì đột nhiên hiểu: "bạn nhỏ này, cháu đang nói chứng nhận công tác đúng không?"

yu jimin gật đầu thật mạnh: "là cái đó đấy ạ!"

tối qua lúc đi ngủ bé đã nghĩ ra một cách. mami không có tên công việc, người lớn khác đều có tên công việc. vậy bé sẽ đến chỗ người lớn khác để mượn tên công việc về, sau đó trả lại cho họ là được.

bạn nhỏ yu jimin vẫn chưa hiểu, tại sao phải có một cái tên chính xác khi đi làm.

nhà bà chủ cũng có con đang học cấp hai. năm đó lúc bọn họ vừa đến đây, cũng đau đầu rất lâu vì chứng nhận công tác. sau này họ dùng giấy chứng nhận cho thuê quầy hàng để thay thế. nhưng mà cửa tiệm nhà bọn họ không có cách nào làm giấy chứng minh cho người ta đâu.

bà chủ nhìn cô bé, lòng mền nhũn. bà ấy nói: "dì dẫn cháu qua tiệm bên cạnh hỏi thử nhé. chú ấy là đại lý, chắc là có con dấu để làm giấy chứng minh đấy."

mấu chốt của giấy chứng minh này chính là con dấu.

yu jimin nghe nói thế thì hai mắt lập tức sáng lên, nắm lấy tay bà chủ.

bà chủ dắt yu jimin, vừa đi vừa hỏi: "cháu tên gì?"

"tên đi học của cháu là karina. dì gọi cháu là yu jimin đi ạ."

mami nói, sau này lúc giới thiệu tên với người khác đều phải giới thiệu tên đi học, tên đi học là karina.

yu jimin rất thích cái tên này.

tuy rằng bà chủ không hiểu vì sao tên đi học là karina, mà nhũ danh lại không gọi là bé ka luôn?

nhưng quả thực cái tên yu jimin gọi thuận miệng hơn.

bà chủ dắt người đi vào tiệm bánh mì bên cạnh. nhân viên của tiệm đang đứng ở quầy thu ngân.

bà chủ hỏi: "lily, quản lý tiệm của các cô đâu?"

"quản lý tiệm ở phòng nghỉ, sao thế ạ?"

"tôi có chút chuyện muốn tìm ông ấy hỗ trợ."

"sáng sớm đã có chuyện gì vậy?"

quản lý tiệm đi ra vừa vặn nghe được câu này, liền mở miệng hỏi.

mặc dù mọi người đều bán đồ ăn sáng, là loại quan hệ cạnh tranh. nhưng cùng đường nhiều năm như thế, nên tình cảm cũng không tệ.

bà chủ dắt yu jimin đi tới rồi nói: "đứa nhỏ này muốn đi học, vừa rồi có đến tiệm tôi hỏi có chứng nhận công tác không. cái tiệm nhỏ nhà chúng tôi sao có thể làm chứng nhận công tác chứ. cho nên mới qua hỏi chỗ anh có làm chứng nhận công tác được không?"

quản lý tiệm nhìn bé yu jimin. đôi mắt cô bé sáng rực, đang nhìn ông ta với ánh mắt tha thiết. quản lý tiệm liền nói: "cái này đơn giản thôi."

đôi mắt yu jimin lập tức sáng lên: "chú yên tâm đi ạ, cháu nhất định sẽ trả cho chú mà."

yu jimin vừa nói vừa mở cặp sách của mình, bốc mấy cái bánh bích quy nhỏ trong cặp ra, đưa hết cho chú ấy.

quản lý tiệm bật cười ha hả. cô bé này vẫn chưa biết chứng nhận công tác là gì.

quản lý tiệm cảm thấy rất thú vị, thế là chọc bé: "cháu bé à, chỗ chú bán bánh bích quy mà, chỉ cho chú bánh bích quy là chưa đủ đâu. cháu qua đây, chú hỏi mấy câu hỏi, nếu cháu trả lời được, chú sẽ cho cháu chứng nhận công tác ngay."

trước đây yu jimin hay được khen lắm, được cô giáo nhà trẻ khen thông minh, được giáo viên tiểu học khen thông minh, được các bạn học khen thông minh. theo yu jimin, chẳng có câu hỏi nào mà bé không trả lời được cả. thế là bé nói rất tự tin: "chú ơi, chú cứ hỏi đi ạ, cháu đều có thể trả lời được hết."

dáng vẻ hào khí ngất trời đó, quả thực khiến quản lý tiệm không thể chịu nổi. quản lý tiệm cầm bánh bích quy nhỏ của yu jimin rồi nói: "vậy chú hỏi cháu, một cái bánh bích quy bán với giá năm đồng năm xu, vậy tám cái bánh bích quy bán được bao nhiêu tiền. trả lời đúng, chú sẽ đưa chứng nhận công tác cho cháu."

bạn nhỏ cần chứng nhận công tác để nhập học, rất rõ ràng là chỉ mới đi nhà trẻ. quản lý tiệm cảm thấy, chắc chắn cô bé không thể trả lời câu hỏi này. quản lý tiệm cố ý ức hiếp người, mỗi bánh bích quy còn tăng thêm năm xu mỗi cái, tăng độ khó của bài tính.

sau đó liền thấy bé con người ta cầm bánh bích quy lên, âm sữa bắt đầu tính: "một cái bánh bích quy giá 5 đồng 5 xu. hai cái bánh bích quy là 11 đồng. mami cái bánh bích quy là 16 đồng 5 xu. bốn cái bánh bích quy là 22 đồng. vậy bốn cái bánh bích quy là 22 đồng, ở đây còn bốn cái bánh bích quy nữa. 22+22 là 44 đồng. cho nên tám cái bánh bích quy tổng cộng là 44 đồng. chú ơi, chú có thể cho cháu chứng nhận công tác chưa ạ? tám cái bánh bích quy này cháu tặng cho chú, không lấy tiền đâu ạ."

rất rõ ràng, học phí mười vạn mỗi học kỳ mà tử thần tiên sinh phải đóng cho nhà trẻ quý tộc lúc trước cũng không phải cho không.

quản lý tiệm cũng nhìn bé con mầm đậu nhỏ với vẻ khó tin: "cháu học lớp mấy rồi?"

"cháu chuẩn bị vào lớp một ạ."

nói cách khác, chỉ mới đi nhà trẻ? đã có thể làm toán cộng rồi? lúc con trai ông ta học lớp ba, ngay cả bài tập số lượng còn nhờ ông ta chỉ.

có điều, quản lý tiệm nói được thì làm được. ông ta lấy một tờ giấy trắng, viết chứng nhận công tác, sau đó đóng dấu rồi đưa cho yu jimin: "chỗ trống ở đây, để mami cháu điền tên mình vào, biết chưa?"

quản lý tiệm nhìn bé con, cảm thấy thật đáng tiếc. đứa nhỏ này có trí lực đáng kinh ngạc, nhỏ thế đã biết ra đây tìm chứng nhận công tác. đáng tiếc là, lại sinh trong gia đình nghèo túng, lãng phí một tài năng tốt.

ông ta tưởng tượng trong đầu, cha của đứa bé này nhất định là một kẻ thất nghiệp chỉ biết uống rượu và bài bạc. mà người mẹ, chắc chắn là kiểu nội trợ chỉ nghe lời chồng. bằng không sao lại để con cái đi tìm chứng nhận công tác chứ?

đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc.

~~~


cô bé con lấy được chứng nhận công tác từ tay người quản lý tiệm, hai mắt liền sáng lấp lánh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ý cười, giấu cũng giấu không được. mami nói đúng, đi học rất tốt, rất hữu dụng.

nụ cười này thực sự chọc quản lý tiệm. dễ thỏa mãn quá nhỉ, lấy được tờ giấy chứng nhận công tác thôi mà vui đến thế cơ à.

quản lý tiệm nghĩ trong đầu, chắc rằng mami của cô bé chẳng làm nên trò trống gì, lại cũng không tích cực chuẩn bị để bé được đến trường. nhưng vì cô bé có tư chất thông minh này muốn đến trường. cho nên khi phát hiện mami không có giấy chứng nhận công tác, bé đã giúp mami tìm giấy chứng nhận công tác. . .

bây giờ bé vui mừng như vậy, nhất định là vì bé có thể đến trường. nháy mắt đó, quản lý tiệm thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh bạn nhỏ đọc sách trong phòng, còn bên ngoài là tiếng vãi nhau ầm ĩ của người lớn.

quản lý tiệm nói: "bạn nhỏ này, cháu ở gần đây à?"

tuy rằng yu jimin không biết tại sao chú này lại hỏi như vậy. nhưng bé thấy chú ấy đã giúp bé rất nhiều, thế là yu jimin cười híp mắt nói: "đúng ạ, nhà cháu ở tòa nhà bên kia."

quản lý tiệm nói: "sau này nếu không có chỗ học bài, có thể tới tiệm của chú đọc sách."

yu jimin không rõ vì sao lại không có chỗ học bài, nhưng vẫn gật đầu rồi nói: "cảm ơn chú ạ."

quản lý tiệm nghĩ, những cuốn sách giáo khoa mà trước đây con trai ông ta dùng vẫn còn giữ lại. đến lúc đó có thể mang ra tiệm, để nếu cô bé tới thì có thể xem luôn.

yu jimin đeo cặp sách nhỏ, ôm tờ giấy kia trong ngực rồi đi sang tiệm mì sát vách. vừa rồi cửa tiệm hơi bận nên bà chủ bị ông chủ gọi về.

sau khi yu jimin sang, cũng đúng lúc bà chủ đang thu dọn chén dĩa mà khách vừa ăn xong. bà ấy hỏi: "yu jimin lấy được giấy chứng nhận công tác chưa?"

yu jimin ngọt ngào nói: "lấy được rồi ạ."

bé vừa nói, vừa đặt chứng nhận công tác lên mặt bàn. sau đó bé để cặp xuống, đổ hết bánh bích quy trong đó ra, phát ra tiếng rào rào. yu jimin nói: "dì ơi, cái này đều cho dì hết."

bà chủ nhìn bảy, tám cái bánh bích quy nướng thành hình hoa hồng xinh đẹp, đa số bánh đều cùng một vị, liền nói: "yu jimin tự ăn đi, dì không thích ăn bánh bích quy đâu."

"cái này ăn ngon lắm ạ, cảm ơn dì đã giúp cháu." trên mặt yu jimin lộ ra nụ cười xán lạn.

tim bà chủ bị tan chảy trong giọng nói đáng yêu ấy. con cái nhà ai đây, hiểu chuyện, lễ phép lại biết cư xử! lớn lên sẽ thế nào nữa? !

lúc yu jimin nói về bánh bích quy nhỏ, liền nghĩ tới hương vị của nó. bé nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt. bé chỉ còn những cái bánh bích quy nhỏ này thôi.

đương nhiên bà chủ cũng nhìn ra bé đang rất thèm. bà ấy nói: "vậy đi, dì ăn một cái, số còn lại cháu mang về nhà nhé?"

bà chủ cầm một cái lên, sau đó bỏ bảy cái bánh bích quy còn lại vào cặp bé. bà ấy lại xếp giấy chứng nhận công tác lại rồi bỏ vào luôn. động tác rất nhanh, kéo khóa kéo, đeo lên lưng cho nhóc con: "nếu cháu thật sự muốn cảm ơn dì, thì khi nào rảnh hãy đến nhà dì ăn mì được không?"

yu jimin cảm động đến hỏng rồi, dì tốt quá đi!

"mau về nhà thôi, lát nữa người trong nhà sẽ đi tìm đấy." tất cả những người sống trên con đường này đều quen biết nhau, nên thường xuyên có trẻ con ra đây mua đồ ăn. người buôn bán cũng quen với cảnh mấy đứa bé tầm sáu, bảy tuổi đến đây mua đồ.

buổi sáng, người trong nhà kim minjeong vốn định ra ngoài mua bữa sáng như hôm qua, nhưng kim minjeong phát hiện con gái vẫn chưa ngủ dậy. thế là cô nhìn quanh phòng bếp, rồi quyết định tự mình làm cơm.

phòng bếp vẫn còn mới, kim minjeong còn là người mới hơn cả phòng bếp mới. cô nhìn trái nhìn phải trong bếp một lúc, sau đó quyết định dẫn con gái ra ngoài ăn.

kim minjeong đi tới phòng ngủ của con gái, gõ cửa một cái rồi gọi: "cục cưng ơi, dậy thôi nào, mami dẫn con ra ngoài ăn sáng."

bên trong không có tiếng động.

"cục cưng?" kim minjeong lên giọng.

kim minjeong hoảng hốt. cô sợ yu jimin sinh bệnh phát sốt, bị cảm đến hôn mê bất tỉnh nên vội vàng mở cửa, rồi trèo lên cái thang thò đầu vào chỗ hổng của mặt trăng. bên trong chỉ có tấm chăn bị đẩy sang một bên.

"yu jimin?" máu trong đầu kim minjeong chảy ngược. khoảnh khắc đó, thế giới dường như đông cứng lại.

bị cha cô bắt về rồi? hay là tai nạn khác?

kim minjeong quay đầu thì thấy cửa sổ của phòng con gái đang mở. kim minjeong bước nhanh qua, liền thấy bên dưới cửa sổ rất sạch sẽ.

cô thở ra một hơi, theo bản năng muốn lấy điện thoại tử thần ra. sau đó cô mới ý thức được, cô đã để điện thoại tử thần ở lại lâu đài.

kim minjeong hít sâu. con gái không có khả năng biến mất một cách vô duyên vô cớ. giải thích duy nhất là không biết tử thần số hai đã dùng phương pháp gì phá giải được chương trình, và tìm được bọn cô.

lúc này, trong đầu kim minjeong tất cả đều là hình ảnh con gái đứng dưới cây táo trong vườn trái cây, đội nón che nắng, ngọt ngào gọi cô —— mami ơi, con hái quả quả cho mami nè.

nghĩ tới đây, tim kim minjeong như bị dao cắt. biểu tình trên mặt cô dữ tợn hơn, dùng phần mềm mình đã chuẩn bị xong trước đó gửi cho tử thần số hai một tin ——

"đừng để mọi chuyện đến tình trạng không cách nào cứu vãn."

bên kia gần như trả lại ngay: "đừng để nó đói, cho nó ăn trước đã. cô muốn gì tôi đều có thể cho cô."

ngay lúc này, cửa nhà kim minjeong truyền đến tiếng cốc cốc cốc.

bên ngoài truyền vào một giọng nói ngọt ngào ——

"mami ơi —— mở cửa con với —— "

"mami ơi —— "

kim minjeong xông tới, tốc độ rất nhanh, giống như chậm một giây thôi thì người ngoài cửa sẽ biến mất vậy. lúc mở cửa ra, cô thấy nhóc con đeo cặp sách đứng ngoài cửa. bé hất tóc lên, ngẩng khuôn mặt nhỏ đang cười xán lạn hơn cả hoa.

kim minjeong ôm chầm lấy con gái. yu jimin vốn đang cười đắc ý, nhưng chớp mắt đã bị dọa cho phát sợ.

yu jimin sợ hãi, sờ lên mắt mami: "mami, mami ơi, sao mami lại khóc. . ."

yu jimin nói xong cũng muốn khóc theo luôn.

giờ kim minjeong mới ý thức được, thì ra mình cũng sẽ có lúc như vậy. cô cúi đầu, gác lên vai con gái rồi nói: "mami đâu có khóc."

"về sau không được bất thình lình đi ra ngoài như thế này nữa biết chưa?"

"con. . . con muốn hù chết mami con hả?" kim minjeong cắn răng, phàn nàn như một người mami nhân loại bình thường. từ trước đến nay cô đều ít nói, đây là lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy.

yu jimin ngây ngẩn cả người. bé còn nhỏ nên chưa thể hiểu tình yêu thương của mami dành cho mình.

trong cái đầu nhỏ của yu jimin chỉ liên tưởng đến cảnh đáng sợ là mami nhà mình phát điên rồi chạy. nhưng thật ra mami cũng giống bé, rất sợ cảnh phải chờ đợi một người.

thế là yu jimin nói rất chân thành: "mami ơi, con sẽ không chạy đâu."

chạy của yu jimin, là chỉ đi ra ngoài liền không về nữa.

kim minjeong lại lý giải là chạy lung tung khắp nơi. cô cũng không nỡ mắng con gái, mà chỉ nói: "sau này không được như vậy nữa."

trong suy nghĩ của kim minjeong, con gái vẫn là cô bé khi gặp người lạ sẽ trốn sau lưng mami. trước kia ở lâu đài, nhóc con chưa từng tự mình ra ngoài bao giờ.

nên trong tiềm thức, cô chưa hề nghĩ tới việc con gái tự mình đi ra ngoài.

yu jimin vội vàng gật đầu, sau đó bắt đầu cởi cặp sách, dương dương đắc ý nói: "mami ơi, con tìm được giấy chứng nhận công tác rồi nè!"

yu jimin lấy giấy chứng nhận công tác trong cặp ra, đưa cho mami: "mami ơi, mami nhìn nè! mami phải viết tên mami ở đây đó."

kim minjeong nhìn tờ giấy chứng nhận công tác kia, trong lòng vừa chua vừa chát, "con ra ngoài là để tìm giấy chứng nhận công tác à?"

"đúng ạ." yu jimin nói rất nghiêm túc: "bây giờ con đã lớn, không còn là con nít nữa, có thể giúp mami rồi ạ."

kim minjeong ôm con gái thật chặt.

con gái của cô nhất định là đứa bé tốt nhất thế giới.

vì có con gái ngoan, kim minjeong kiên nhẫn điền thông tin trên trang web của ủy ban giáo dục đến mami lần. mỗi lần gửi thông tin, hệ thống tải trang, sau lại quay về giao diện trước đó.

sau khi lặp lại mami lần, kim minjeong thật sự muốn hack cái trang web này luôn!

sau khi gửi thông tin lần thứ tư và tải ra trang trắng, đại thần chương trình là tử thần đại nhân đây đâu chỉ muốn hack trang web không, quả thực muốn hack luôn lập trình viên đã thiết kế ra trang web này!

cô cố bình tĩnh lại, bắt đầu lại từ đầu. cũng may lần này trang web tải được. báo danh trên web thành công, sau đó chỉ cần chờ xét duyệt. sau khi xét duyệt xong, lại chờ thư thông báo trúng tuyển của nhà trường.

kim minjeong đóng máy tính, nhưng luôn có cảm giác hình như mình đã quên chuyện gì đó.

nếu có thể bỏ qua, vậy thì nó chẳng quan trọng.

bên khác, thuộc hạ của tử thần số hai không cách nào lần theo số điện thoại đã gửi tin nhắn ban nãy, mà gọi lại thì không đổ chuông. tử thần số hai cắn răng.

kim minjeong!!!

tên của park bo gum không có trong app tử thần, nên cô ta căn bản không thể thông qua app tử thần để xác định vị trí của park bo gum.

park bo gum đã rời khỏi nhà. ngày đó, đầu tiên kim minjeong dẫn theo yu jimin biến mất. toàn bộ app tử thần loạn tung tùng phèo. mà lúc đó, thần lại tìm cô ta.

lúc đó cô ta không để ý đến việc park bo gum cũng vì không tìm thấy em gái công chúa mà tới tìm cô ta. park bo gum nghe được đoạn đối thoại giữa cô ta và thần, sau đó cu cậu liền chạy ra ngoài. chờ khi cô ta kịp phản ứng, thì đã không thấy con mình đâu nữa.

hai ngày nay, nhà cô ta hoàn toàn rối tung.

tử thần số hai sai tất cả bóng đen ra ngoài tìm park bo gum, nhưng không biết vì sao không một bóng đen nào tìm ra cu cậu.

ngay lúc này, điện thoại thông báo tin nhắn của bóng đen ——

"tìm được rồi."

yu jimin không biết rằng theo một ý nghĩa nào đó, bé và anh bo gum của mình đã cùng hoàn thành việc bỏ nhà ra đi.

bởi vì lúc này bé đang nắm tay mami: "mami ơi, con thấy trường này cũng được ạ."

yu jimin đã nhận được thông báo trúng tuyển của trường, nhưng không phải của trường tiểu học thực nghiệm chadwick với lực lượng giáo viên hùng hậu, môi trường tốt, gần nhà. mà là của trường tiểu học seoul daebang cách nhà bọn họ mười mấy trạm.

kim minjeong không vui. lúc cục cưng đi nhà trẻ, cô có cùng một nhóm với những phụ huynh nhà khác. những vị phụ huynh đó đã dùng tất cả các cách để tìm cho con mình một trường tiểu học thật tốt.

kim minjeong cũng bị thuyết phục mà không hề tự nhận thức được. đội ngũ giáo viên giỏi, cơ sở dạy học tốt sẽ cung cấp nền giáo dục tốt nhất cho trẻ.

yu jimin nói: "mami ơi, con thích trường này mà. con thích táo. chúng ta đi báo danh đi ạ, nếu không những bạn học khác đều đã đi học, mà chúng ta còn chưa chịu đi."

kim minjeong hết cách, chỉ có thể dẫn con gái đến xem trường.

kết quả, ngồi xe đến cổng trường tiểu học, kim minjeong liền muốn quay đầu về? cái này mà gọi là trường học sao? hai dãy nhà học bên cạnh quốc lộ, nhìn một cái là thấy hết toàn trường rồi.

nhưng yu jimin đã đi tới, ngọt ngào nói: "chào cô ạ, em tên là karina."

lúc cô giáo tiếp đón thấy kim minjeong thì hơi sửng sốt, mặt cũng đỏ lên, sau đó mới vội vàng cúi đầu xuống nói với yu jimin: "chào bạn karina, đây là mami em nhỉ."

yu jimin gật đầu rồi nói: "em đến báo danh đi học ạ."

bên cạnh có rất nhiều phụ huynh đưa con em mình đi học.

mặc dù đã từng đi nhà trẻ, nhưng đứa trẻ mới vào lớp một phải thay đổi môi trường mới, sẽ vẫn thấy sợ hãi. có rất nhiều bạn không muốn đến trường, nên các vị phụ huynh đang nghiêm túc dỗ dành.

yu jimin nghiêm túc dỗ dành mami: "mami ơi, mami là tốt nhất. mami đừng không vui nữa nhé. sau này con sẽ học ở trường này, còn được ngắm rất nhiều hoa nữa. mami nhìn đi, bên đó toàn là hoa kìa!"

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip