chương 29: bắt nạt
yu jimin còn chưa dỗ được mami, đã nghe thấy thầy giáo bên kia hét lên rất hung dữ: "các em lớp 1-1, tập hợp."
yu jimin là học sinh lớp 1-1. bé vẫn chưa nỡ đi, nhìn mami rồi nói: "mami ơi, con phải tập hợp rồi. mami về đi, buổi chiều mami nhớ tới đón con nha, con chờ mami ở cổng trường đó."
kim minjeong ừ một tiếng, nhìn con gái mình hòa vào giữa những đứa trẻ khác. bọn trẻ mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ, tuôn về cùng một hướng, như một đàn cá gặp nước.
kim minjeong vẫn có thể nhận ra con mình một cách chuẩn xác. cô nhìn bé đi theo những đứa trẻ khác cùng vào trong trường, sau đó không thấy đâu nữa.
sau khi vào trường, yu jimin quay đầu lại thì không còn thấy mami. nhóc con cụp đầu, vừa nhìn thấy trường học là bé nhớ anh bo gum rồi.
anh bo gum nhất định cũng rất nhớ bé.
bàn ghế đều hơi bẩn. yu jimin lấy khăn tay ra, cẩn thận lau cả bàn lẫn ghế. bởi vì đây là chiếc váy xinh nhất của bé, làm bẩn sẽ hết đẹp.
bạn cùng bàn cũng học yu jimin lau ghế.
yu jimin cũng thích ứng ngay với trường học mới, nhưng cho đến trưa, yu jimin liền thấy kỳ lạ. sao cô giáo chỉ giảng những điều bé đã học ở nhà trẻ, mà không nói gì về kiến thức mới nhỉ?
lúc ăn cơm trưa, yu jimin hơi không quen vì cơm và thức ăn ở đây chẳng ngon.
những bạn nhỏ khác đều tụ thành nhóm để ăn cơm, chỉ một mình bạn nhỏ yu jimin là ngồi tại chỗ của mình, mặt mày ủ rũ nhìn đồ ăn trước mắt.
phần cơm trưa trường học cũ phát là mami món ăn tinh tế với một chén canh nhỏ. mặn chay phối hợp, vừa thơm vừa ngon. thức ăn ở trường bây giờ, không biết vì sao cà xào thịt lại đen thui, bên cạnh còn có cà chua xào trứng.
yu jimin ăn hai miếng, ngừng một lúc, lại ăn một miếng, lại ngừng một lúc. . .
bên cạnh có không ít đứa trẻ đang nhìn bé.
bạn nhỏ yu jimin im lặng ngồi đó, xinh đẹp lại điềm đạm, như công chúa nhỏ đi ra từ tivi. bất kể là cậu bé hay cô bé đều muốn nói chuyện với bé, nhưng hình như bé cũng chẳng nói lời nào, nên mấy đứa cũng ngại không dám đến gần.
thấy yu jimin giống như ăn không trôi cơm, rốt cuộc cũng có bạn nhỏ lấy dũng khí, nói: "bạn không thích ăn cà chua hả?"
yu jimin ừ một tiếng. bé nhìn về phía cô bé hỏi mình, thân thiện nói: "tớ ăn chậm." bé không muốn nói không thích cà chua ngay trước mặt cà chua.
cô bé kia là lần đầu tiên được một người xinh đẹp như vậy nhìn. mặt bé ấy hơi đỏ, đầu óc thì choáng váng, lắp ba lắp bắp: "tớ. . . tớ có kẹo, kẹo rất ngọt. bạn có muốn ăn không?"
yu jimin lắc đầu rồi nói: "tớ phải ăn xong chỗ này mới được." lãng phí lương thực là không đúng.
lúc này, liền nghe được tiếng cười đùa ầm ĩ truyền vào từ bên ngoài phòng học, ngay sau đó mấy cô bé cao lớn bước vào. một cô bé trong đó nói ——
"nghe nói lớp một có một nữ sinh rất đẹp, là ai?"
cô bé kia vốn là người đẹp nhất ở trường, đột nhiên có người nói ở lớp một có một bạn đẹp hơn, nên cô bé kia không vui.
cô bé kia vừa nói vừa đi đến trước bàn học của yu jimin, hỏi: "trông cũng thường thôi, mày tên gì?"
hai nữ sinh đi theo cô bé kia cũng nhìn yu jimin, nói phụ họa: "rõ ràng là xấu."
yu jimin thường xuyên được khen xinh đẹp. bây giờ bị người ta nói trông cũng thường thì bé đã không thấy vui, nói bé xấu thì lại càng không vui. nhưng bé vẫn lễ phép: "karina."
"tên thật là khó nghe." nữ sinh kia ngồi lên bàn yu jimin.
"tên khó nghe quá."
"nghe là biết cha mẹ không có học thức." mami của nữ sinh kia là giáo viên. ở nhà cô bé kia thường xuyên nghe mami mình nói phụ huynh ở trường đều là loại công nhân nhập cư không có học thức. cô bé kia cũng học được những câu đó.
bây giờ yu jimin đang rất giận. có thể nói bé trông bình thường, nhưng không được nói tên bé khó nghe, càng không được nói mami bé không có văn hóa. yu jimin đứng lên: "mami em có văn hóa nhất."
đối phương đại khái cũng không ngờ con bé nhìn yếu đuối như yu jimin lại dám phản bác, thế là hung dữ nói: "vốn là không có văn hóa! mami mày là công nhân nhập cư! còn nữa, chiếc váy này xấu chết đi được! về sau không cho phép mày mặc váy đến trường!"
yu jimin càng giận hơn. thật ra bé không hiểu "không học thức" "công nhân nhập cư" là gì. nhưng những lời này của đối phương, rất rõ ràng là đang nói mami bé không tốt.
"chị không được nói như vậy!" yu jimin nóng nảy. bé chưa từng gặp người kiểu này, nên hoàn toàn không có kinh nghiệm đáp trả.
yu jimin còn ít tuổi lại chưa từng xảy ra mâu thuẫn với bạn học, chứ đừng nói đến việc cãi nhau. bé đã giận đến đỏ mắt, nổi gân cổ rồi.
"cứ nói! tao cứ nói đấy! mami mày không có học thức!" cô bé kia dương dương đắc ý nói.
yu jimin tức điên lên, lại không cãi thắng, cuối cùng vừa tủi thân vừa giận nói: "em sẽ méc mami em, mami em nhất định sẽ mắng chị!"
cô bé kia hơi hoảng, nhưng vẫn nói: "mày là con nít hả? còn đi méc người lớn. đứa nào đi méc đều sẽ bị cắt miệng!"
"mami em sẽ không để ai cắt miệng em đâu. nếu các chị cắt miệng em, mami em sẽ cắt miệng của các chị!" yu jimin nói!
trước đây người xấu đánh tay phải của bé, mami đã đánh lại mà.
mami cô bé lớp lớn rốt cuộc vẫn là trẻ con, không đủ khí thế.
yu jimin càng nghĩ đến mami, sức mạnh càng lớn. bé dữ dằn nói: "em phải nói cho mami em biết. chiều nay mami em sẽ tới đón em, các chị không được đi đâu hết."
mami nữ sinh kia bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, trong lòng đều hoảng rồi, nhưng ngoài miệng vẫn nói một câu: "xấu hổ quá, lớn vậy rồi đi méc người lớn."
yu jimin nghe xong liền hùng hồn nói: "mami em nói, em có lớn nữa thì mami vẫn sẽ bảo vệ em, chẳng xấu hổ gì hết."
mami cô bé kia cũng không biết nên làm gì nữa, chỉ để lại một câu: "nếu mày dám méc mami mày, bọn tao sẽ nhốt mami mày lại!"
"các chị không nhốt được đâu, mami em lợi hại nhất!" trong suy nghĩ của yu jimin, mami có thể quát quái vật, đánh người xấu. mami từ một con vịt trời lớn thành thiên nga trắng bay thoát khỏi đám người xấu! sao có thể sợ mấy chị này chứ?
thế là lúc tan học, kim minjeong vừa đến nơi đã bị con gái kéo lại: "mami ơi!"
sau khi yu jimin được mami ôm lên, bé liền nói: "mami ơi, đợi một chút ạ."
mặc dù kim minjeong không rõ có việc gì, nhưng vẫn nghe lời con gái. cô để ý thấy ánh mắt con gái luôn nhìn đông nhìn tây, rồi rất nhanh, dường như bé đã thấy gì đó.
yu jimin thấy những cô bé kia đang trốn sau lan can của trường, thì lập tức nói lớn: "mami, mami ơi, chúng ta qua kia đi!"
kim minjeong không biết con gái mình muốn làm gì, nhưng vẫn lập tức mở đôi chân dài, ôm con gái, đi về phía con gái chỉ. mami nữ sinh bên kia bị dọa đến mức nhanh chóng chạy biến đi!
chủ yếu là vì kim minjeong mặc đồ tây đen, bẩm sinh trên người đã có loại áp chế của tử thần với nhân loại. kim minjeong đã cố gắng làm suy yếu loại áp chế này, nhưng trẻ con vẫn có thể cảm giác được.
mami cô bé kia bị dọa đến mức như gặp phải ma, nhanh như chớp đã chạy mất tăm.
yu jimin quay đầu, ôm lấy cổ mami, "mami lợi hại nhất! mami hù trẻ hư chạy rồi!"
kim minjeong thấy hơi kỳ lạ liền hỏi: "trẻ hư nào?"
yu jimin lập tức tố cáo như hạt đậu rơi ——
"hôm nay con đang ăn cơm ở lớp, thì mami chị kia đến rồi nói nhìn con chẳng xinh gì cả, còn không cho con mặc váy tới trường nữa. . ."
"con liền nói với các chị ấy là, đợi mami đến trường, sẽ nạt các chị ấy."
"các chị ấy còn nói muốn nhốt mami lại nữa. nhưng mami còn chưa nói gì, các chị ấy đã sợ chạy mất tiêu rồi. mami lợi hại quá đi!"
yu jimin thật sự rất vui vẻ.
~~~
trên khuôn mặt nhỏ nhắn của yu jimin đều là vẻ sùng bái mami. hôm nay bé đã rất buồn vì mình không thắng trong trận cãi nhau ầm ĩ ở trường, nhưng mami vừa đến, những chị bé dữ dằn kia lập tức chạy mất dép, thật là vui quá.
thực tế kim minjeong cũng rất tức giận. cô nhìn dáng vẻ phấn khích của con gái, dịu dàng nói: "về sau nếu có người bắt nạt con, con phải nói ngay với mami. mami giúp con bắt nạt lại."
yu jimin gật đầu như chuyện đương nhiên, miệng thì nói ngọt: "mami lợi hại nhất! về sau con cũng muốn lợi hại như mami."
kim minjeong nhìn con gái, trong lòng thì nghĩ, không lợi hại cũng không sao cả.
nhân loại thường hay nói một câu ——
cha mẹ ngàn tuổi không bảo vệ được con trăm tuổi.
đây là một câu ngạn ngữ, thủ pháp nói quá. ý không phải là nhân loại có thể sống đến ngàn tuổi, mà ý là cha mẹ có lợi hại hơn nữa cũng không thể bảo vệ con cái cả đời.
kim minjeong lại rất kiêu ngạo ở phương diện này, vì cô có thể. nhân loại không thể bảo vệ con mình cả đời. bởi vì một ngày nào đó, nhân loại sẽ già rồi chết đi, để lại con mình lẻ loi trơ trọi trong thế giới này. mà cô thì chẳng hề có loại phiền não này, cô có thể bảo vệ con gái mình suốt một đời.
trong mắt kim minjeong đong đầy tình thương của người cha. cô dịu dàng nói: "mami sẽ bảo vệ con cả đời này, nên không lợi hại cũng chẳng sao cả. nếu có ai bắt nạt con, thì hãy nói với người đó là mami sẽ tìm họ gây phiền phức."
yu jimin ra sức gật đầu: "dạ."
"mami ơi, để con tự đi ạ." yu jimin cảm thấy mami đã mệt, ôm bé đi đường sẽ rất vất vả.
kim minjeong để con gái xuống, rồi nắm tay con gái đi ra cổng trưởng. bên cạnh còn có những người cha mẹ khác hoặc là ông bà dắt trẻ về nhà, cũng có một vài đứa trẻ đã lớn tự mình đeo cặp sách, đi trên lề đường.
kim minjeong thấy phía trước có một cậu bé cao cao, có lẽ đang học lớp mami hoặc bốn. nó cầm một cái súng đồ chơi trong tay, bắn vào đất tạch tạch tạch.
kim minjeong nhíu mày. cô là tử thần, đương nhiên sẽ biết trẻ con loài người mới lớn có bao nhiêu xấu xa.
ngay cả trong cuộc sống làm việc, cô cũng từng thấy rất nhiều trường hợp trẻ con loài người tự sát vì bị bắt nạt.
lúc ấy cô không có cảm giác gì, vì lúc đó chưa có con gái. hiện tại liên tưởng đến con gái mình, lại thấy đau lòng không cách nào tưởng tượng nổi.
kim minjeong đã gặp những người bạn của yu jimin ở nhà trẻ trước đây. chúng nhỏ tuổi lại đơn thuần, cộng thêm thân phận của cô. cho dù chúng có bất mãn với yu jimin, thì phụ huynh cũng sẽ dặn con nhà mình phải tạo quan hệ tốt với yu jimin. nhưng bây giờ cô chỉ là một người bình thường, còn con gái cô lại xinh đẹp và có tính tình đơn thuần. kim minjeong nhíu mày.
lúc trước rời đi cô tưởng rằng chẳng có gì to tát, hiện tại mới ý thức được, nuôi một đứa bé có bao nhiêu phức tạp.
bên ngoài trường học không tiện đón xe, vì bên này rất nhiều trẻ con nên xe taxi không dám dừng ở đây. kim minjeong dắt yu jimin đi theo mấy vị phụ huynh khác, đi về phía trạm xe.
trên đường đi, yu jimin còn kể vài chuyện ở trường ——
"hôm nay cô giáo dạy bọn con học đánh vần ạ."
"cô giáo còn nói bọn con về nhà chép sách giáo khoa. mami ơi, mami phải giúp con đổi bút đỏ nữa, cô giáo nói ngày mai sẽ kiểm tra ạ."
"ừ, mami sẽ đổi cho con."
rất nhanh, bé yu jimin liền không nói câu nào nữa, vì ánh mắt của bé đang bận nhìn những bạn nhỏ khác. bên kia có mấy bạn nhỏ học lớp bốn hoặc năm, lưng đeo cặp sách, túm năm tụm mami vây quanh một sạp nhỏ. đứa nào cũng cầm một gói thanh cay trong tay, ăn rất vui vẻ.
yu jimin liền không đi được nữa.
kim minjeong nhìn theo ánh mắt yu jimin, liền thấy sạp nhỏ kia đang bày cái gì, đương nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của yu jimin.
yu jimin nuốt một ngụm nước bọt, nói: "mami ơi, đi thôi ạ."
kim minjeong: "con không muốn ăn à?"
"mami ơi, những thứ bên ngoài đều mất tiền mua, chúng ta về nhà ăn đi ạ." yu jimin cho rằng mami vẫn chưa biết những thứ bên ngoài đều mất tiền mua.
kim minjeong bế người lên, đi đến mua hai gói rồi đưa cho yu jimin: "mami không thiếu tiền."
yu jimin không tin, không phải mami bị phá sản hả?
kim minjeong nói: "mami thật sự không thiếu tiền mà, chỉ là không nhiều tiền như trước thôi."
kim minjeong nhấn mạnh: "trước đây mami là người có tiền nhất, bây giờ không còn có tiền nhất, nhưng mami cũng có tiền giống những người cha mẹ khác. cục cưng muốn mua gì, muốn ăn gì đều có thể nói với mami. mami của bạn nhỏ khác có thể mua, mami cũng có thể mua mà."
yu jimin rất kinh ngạc, thì ra trước đây mami là người có tiền nhất đó!
yu jimin rất vui mừng và bắt đầu ăn thanh cay. bé đút một cái cho mami ăn trước. lúc kim minjeong ăn liền cảm thấy hơi cay nhưng lại thấy yu jimin ăn đến đặc biệt vui vẻ. sau khi đã ăn xong, khuôn mặt nhỏ của bé ửng đỏ, hà hơi thật nhiều, cay...
"cay quá đi!" lúc bé nói là còn đang cười.
kim minjeong xoa đầu bé, "về sau không được ăn cái này nữa."
cũng may một lúc là hết, nhưng trời lại đổ mưa. kim minjeong cởi áo khoác ra, bọc con gái lại. dưới cơn mưa to, cô ôm con gái chạy tới trạm xe để đón xe. cũng may hai người nhanh chóng đã đón được xe. ngồi trong xe, kim minjeong kiểm tra cho con gái, may mà không bị ướt. trước đây cô từng thấy có đứa bị dính mưa mà cảm mạo nóng sốt phải đi bệnh viện. cho nên cô đặc biệt sợ yu jimin sẽ sinh bệnh.
sau khi kim minjeong dẫn theo con gái về nhà, trong đầu vẫn nghĩ về những chuyện ở trường của bé. cô thật sự thấy không yên lòng, nên mở máy tính tìm kho số liệu dự phòng lúc trước. trước đó cô phân tích app tử thần xem rốt cuộc bên trong đã xảy ra vấn đề gì, đã từng xuất số liệu của nhân loại rồi.
kim minjeong ngồi trước máy tính, vẻ mặt nghiêm túc chuyển tên các giáo viên của yu jimin vào, kích vào tìm kiếm.
rất nhanh, kết quả đã được liệt kê ra từng trang. kim minjeong bắt đầu xem phần của chủ nhiệm lớp ở trang đầu ——
khi còn nhỏ đã từng dùng pháo làm nổ mặt một đứa bé. cấp ba là học sinh cá biệt ở trường. sau đó thì thi vào cao đẳng sư phạm. nhờ có chú ruột làm hiệu trưởng một trường, mới miễn cưỡng được vào dạy ở trường tiểu học này.
kim minjeong cắn răng. không được, cô không thể để con gái học lớp của loại người như thế.
"mami ơi —— "
lúc này, con gái nhỏ đi đến. bé lấy tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, nước mắt rơi lã chã, gọi cô xin giúp đỡ: "mami ơi, bụng bụng đau quá..."
kim minjeong giật mình, nhanh chóng bế người lên. lúc ra ngoài cô mới chợt nhận ra bên ngoài vẫn đang mưa to, thế là lại quay vào nhà. cô cầm dù che mưa, cõng con gái trên lưng. một tay cô đỡ lưng con gái, tay còn lại bung dù...
cơn mưa tầm tã tạt rào rào rào vào dù. mưa quá to, có mấy xe đi ngang qua nhưng không chịu dừng lại.
yu jimin áp vào lưng mami, đau đến mức rơi cả nước mắt: "mami ơi..."
ngước mắt lên nhìn bầu trời tối đen vì mưa to, kim minjeong cắn răng, mặc kệ.
cô lấy đồng hồ trên tay xuống, chớp mắt đã biến mất cùng con gái.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip