chương 32: chứng chỉ
sau khi khoản vay được chấp thuận, mỗi tháng cô phải trả cho họ 5200. cứ như vậy, mami tử thần lập tức bị áp lực rất lớn, liền nhặt chiếc áo sơ mi vừa mới ném về...
đến lúc đó cô mặc bên trong hẳn là không nhìn ra nó có một cái lỗ đâu.
chớp mắt đó, tử thần đại nhân cảm thấy mình thật là vừa buồn cười vừa chua xót trong lòng. nhưng cũng rất có ý nghĩa, dù sao cũng là trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.
"mami, mami ơi, con thấp quá, mami giúp con phơi quần áo đi ạ." yu jimin gọi bên ngoài.
kim minjeong đi ra, đã thấy yu jimin treo quần áo của mình trên mắc áo, sau đó giơ mắc áo lên, nhưng không với tới dây treo quần áo chỗ ban công.
kim minjeong lập tức có thêm kiến thức: "..." thì ra quần áo được hong khô như thế.
trước đây cô thật đúng là không có chú ý tới.
kim minjeong đi tới, nâng con gái lên. yu jimin dễ dàng treo mắc quần áo lên dây. trẻ con không thể vắt khô nước, nên quần áo ướt nhỏ nước bộp bộp xuống đất.
kim minjeong cũng lấy quần áo của mình ra, treo trên dây cũng nhỏ bộp bộp.
chưa kể, sau khi treo quần áo được giặt sạch sẽ trên ban công thì căn nhà thật sự có hơi thở cuộc sống.
trước đó kim minjeong cũng không giặt quần áo. dù sao lúc ấy cô còn những 80 vạn, đủ tiêu xài nên không cần giặt quần áo.
tìm việc cũng là một trong những việc phải làm hôm nay. kim minjeong đã lên kế hoạch tìm việc làm vài ngày trước, cho nên cô đang rất đau đầu. vì để tránh bị lộ, thân phận phận thứ hai của cô vẫn chưa học lên cấp ba. bởi vì cấp hai đều là những đứa còn nhỏ, lớp học có nhét thêm một người, sẽ chẳng mấy ai phát hiện. nhưng cấp ba và đại học thì khác, hai giai đoạn này, nhét người vào thật sự không dễ dàng.
cho nên thân phận này của kim minjeong chỉ có trình độ văn hóa trung học cơ sở.
lúc cô tìm việc, thì nhận ra rằng những công việc mà cô có thể chấp nhận trên cơ bản đều yêu cầu trình độ thạc sĩ, kinh nghiệm làm việc ba năm trở lên.
kim minjeong lật lật, tìm thấy tin tuyển dụng lập trình viên, tiền lương mười vạn.
kim minjeong thật muốn cười. có lẽ tử thần số hai cũng đoán ra được cô sẽ thiếu tiền, vì dù sao hiểu biết của tử thần số hai về cuộc sống nhân loại cũng nhiều hơn cô. nhưng điều đáng tiếc chính là, cô đâu có ngốc.
chẳng qua, lúc này kim minjeong chợt nhớ ra một chuyện. tử thần số hai đã từng có một công việc. tử thần số hai từng chửi bậy vì cô ta không có trình độ, không có kinh nghiệm làm việc, nên chỉ có thể giao thức ăn để kiếm tiền.
nhưng kim minjeong nhanh chóng phủ định. cô phải dẫn theo con gái đi làm, vì hiện tại yu jimin không thể đến trường, mà cô cũng sẽ không giao con gái mình cho người khác trông giúp. cho nên cô có đi làm thì nhất định phải dẫn theo con gái.
giao thức ăn chắc chắn là không được rồi. kim minjeong quay đầu lại, thì thấy con gái mình đang ngồi vẽ tranh trên ghế salon, nhịp nhịp chân, xem ra tâm tình rất tốt...
kim minjeong cũng bình tĩnh hơn. cô không thể tìm công việc quá phức tạp, vì sau này yu jimin đi học rồi thì cô cũng phải đưa bé đi học rồi đón bé tan học, cuối tuần còn phải dẫn con theo.
cho nên công việc phải thỏa mãn 9 giờ đi 5 giờ về, không làm thêm giờ, tốt nhất là phải gần nhà.
loại công việc như thế gần như không có! kim minjeong sửng sốt một lúc mới chợt ý thức được, nếu mình làm chủ thì đều có thể thỏa mãn những điều kiện này.
vậy thì mở cửa tiệm như nhân loại?
nếu mở cửa tiệm, bán cái gì?
muốn thu hút người ta những vẫn phải khiêm tốn, muốn tình trạng không chết đói lại không thể giàu.
kim minjeong nhớ đến quán bán đồ ăn sáng của nhân loại mà cô đã từng thấy, nhưng vấn đề là cô không hề biết làm bữa sáng. ngay cả làm cấp dưới cũng là một vấn đề, chứ chưa nói đến làm ra món ăn ngon.
thật ra kim minjeong có vốn. cô có thể mở trung tâm tư vấn thông tin. trong tay cô có kho số liệu nhân loại lớn nhất, nên trên cơ bản vấn đề gì cũng có thể trả lời.
nhưng làm theo cách này, đơn giản là đi tìm tử thần số hai uống trà rồi.
ngay lúc này, kim minjeong đột nhiên nhớ ra ngoài đường thường xuyên sẽ có tờ quảng cáo, nhận làm/chứng chỉ, phía sau là số điện thoại.
cô cũng làm được, mà công việc này vẫn luôn tồn tại, không có tính đặc thù và tính biệt lập.
thế là buổi chiều cô dẫn con gái đi ăn cơm, rồi bắt đầu dán tờ quảng cáo ở khắp nơi.
hai chữ rồng bay phượng múa thật to, đằng sau là dãy số điện thoại.
"nhận làm/chứng chỉ 135xxxxx321"
"mami ơi, chúng ta đang làm gì thế ạ?" yu jimin ở bên cạnh nhìn nhìn, những chẳng hiểu nhiều.
kim minjeong nắm tay con gái, dán tờ quảng cáo lên tường rồi nói: "mami đang tìm công việc để kiếm tiền."
yu jimin gật đầu, cũng cầm hai tờ quảng cáo trong tay mami, rồi dán chúng ở vị trí cao xấp xỉ bé.
bé yu jimin nghĩ trong lòng, mami dán cao để cho người lớn nhìn, mình dán thấp để cho trẻ con nhìn.
thế là lúc chú cảnh sát nhận được cuộc gọi nặc danh tố cáo, chạy tới đây thì thấy một lớn, một nhỏ đang dán quảng cáo làm giả khắp nơi...
hai cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người cảnh sát trong nhóm đi tới chỗ hai mẹ con, mở miệng hỏi: "các cô đang làm gì vậy?"
kim minjeong quay đầu lại, nói: "nhận làm chứng chỉ."
chú cảnh sát lần đầu tiên gặp được một nhân vật cứng như thế, dán quảng cáo làm giả khắp nơi mà đối mặt với cảnh sát còn tỏ vẻ đương nhiên. chú cảnh sát kinh hãi rồi.
mà lúc này, bạn nhỏ hỏi: "chú ơi, chú muốn làm giả ạ? mami cháu siêu lợi hại đó!"
cảnh sát nhìn cô bé ngây thơ cột đuôi ngựa, dịu dàng nói: "chú cần làm một cái, nhưng muốn mẹ cháu đến nhà chú làm, có được không?"
yu jimin không biết có được hay không nên kéo áo mami: "mami ơi..."
kim minjeong nghĩ, đây là cảnh sát nhân loại, hẳn là sẽ không lừa gạt người khác. thế là cô nói: "có thể."
thế nên, kim minjeong và con gái liền bị dẫn lên xe cảnh sát.
đến cục cảnh sát, yu jimin được đưa tới văn phòng. kim minjeong được đưa tới phòng thẩm vấn.
kim minjeong lấy điện thoại ra, cô tưởng rằng phải hợp tác với cảnh sát nên nói: "mọi người muốn giấy chứng nhận loại nào?"
cảnh sát thẩm vấn đè huyệt thái dương, nhìn người con gái trẻ tuổi này rồi nói: "cô có biết đây là hành động trái pháp luật không?"
kim minjeong thật đúng là không biết. dù sao trước đây cô cũng thường xuyên thấy loại quảng cáo này, nếu phạm pháp thì sao ở đâu cũng có?
lúc cảnh sát thẩm vấn kim minjeong, thì yu jimin bên ngoài đang ngồi trên ghế, uống nước, và kể hết mọi chuyện cho nữ cảnh sát khác ——
đại khái là, trước đây mami và bé sống trong một tòa lâu đài rất lớn. về sau mami không có tiền, lại gặp phải người xấu, nên hai người mới phải chuyển đi.
ngày nào mami cũng phải cực khổ tìm việc làm, cho nên chú và dì có thể tìm mami để làm giả.
mà lúc này, một bên khác cũng đã điều tra được thân phận của người trẻ tuổi thông qua hệ thống ——
gia cảnh nghèo khó phải bỏ học về nhà làm ruộng. nhưng quê nhà bị lở núi, toàn bộ thôn đều chết hết, chỉ có cô và con gái là tránh được một kiếp, nhận được tám mươi vạn tiền cứu trợ...
nữ cảnh sát nói tin tức ấy cho cảnh sát bên trong. nếu như thế thì không thành vấn đề.
anh cảnh sát bên trong nghe được tin tức như thế, liền thu lại câu mắng người. anh ấy phải phổ cập kiến thức cho người ta biết, làm giả là chuyện phạm pháp.
sau khi anh cảnh sát xác định người trẻ tuổi trước mắt đây nghe lọt rồi, thì cũng thả người. dù sao cũng chưa làm giả cho ai.
lúc kim minjeong đi ra, vừa vặn nghe thấy phía ngoài có một người phụ nữ trẻ tuổi đẩy một cụ già đang lấy khẩu cung với cảnh sát. cô ta tức hổn hển nói: "đồng chí cảnh sát, số tiền này có thể lấy lại được không?"
nữ cảnh sát lấy làm xin lỗi: "chúng tôi đã đăng ký danh sách, nên chắc chắn sẽ điều tra ra. nhưng máy chủ của bọn họ bình thường đều không ở trong nước..."
người phụ nữ nghe nói thế cũng biết là hy vọng xa vời. cô ta véo cụ già bên cạnh rồi kéo cụ ấy ra ngoài, vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ nói: "con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, không được tin mấy thứ trên mạng. cái kiểu tin nhắn kia vừa nhìn là biết lừa đảo, mẹ còn ấn vào làm gì? bây giờ mất tiền, mẹ đã vui chưa?"
cụ già bất lực khóc lên.
kim minjeong ôm con gái, đang đi sau bọn họ. yu jimin kéo áo mami, vành mắt đỏ hoe, nói: "mami ơi..."
kim minjeong vỗ lưng con gái trấn an, rồi ôm bé đi tới bên cạnh cụ già, nói: "chào bà, có thể mượn điện thoại của bà một lúc không?"
cụ già cảnh giác nhìn kim minjeong.
kim minjeong nói: "có thể tôi có biện pháp."
thật ra kim minjeong không phải muốn mượn điện thoại, mà chỉ muốn nhìn cái tên trong tập tài liệu mà cụ già đang cầm trong tay.
người con gái bên cạnh cảm thấy chẳng có ai dám giở trò gì trước đồn công an, cộng thêm tướng mạo của kim minjeong thật sự mê hoặc người, liền đưa di động cho kim minjeong.
kim minjeong cầm điện thoại, mở tin nhắn. trên đó là tin nhắn trúng thưởng, đằng sau còn có một địa chỉ trang web.
~~~
bên ngoài đồn công an, một tay kim minjeong ôm con gái sáu tuổi của mình, một tay khác đang cầm điện thoại của đối phương. cô gửi tin nhắn kia vào điện thoại của mình ——
"cục cưng, đưa điện thoại cho mami."
bản thân yu jimin đang chăm chú nhìn mami làm việc, thấy mami nói thế thì bé lập tức đưa điện thoại của mami cho mami.
lúc ở bên ngoài, kim minjeong đã quen bế bé, để bé tiện thể nhìn những thứ trên cao, tránh cho con gái nhỏ chỉ có thể nhìn thấy toàn chân là chân trên đường.
kim minjeong trả điện thoại lại cho cụ già, rồi mở tin nhắn trong điện thoại của mình ra. cụ già thấy kim minjeong đang nghịch điện thoại, thế là nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "như thế... không được đâu."
con gái cụ ấy tức giận nói: "bây giờ biết rồi à? sao không làm thế từ sớm đi?"
cụ ấy nhìn con gái mình, đôi mắt đục ngầu lại đỏ lên, sắp khóc.
yu jimin nhìn thấy cảnh ấy thì buồn đến hỏng rồi, nhưng cái dì kia dữ quá, mami lại đang bận không giúp cụ được. thế là yu jimin cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói với bà cụ: "bà ơi, dì ấy là ai vậy ạ? cha mẹ của bà đâu rồi?"
yu jimin nghĩ thầm, đi méc với cha mẹ của bà cụ!
câu hỏi của bé yu jimin rất ngây thơ, sau khi cụ bà nghe được thì nghiêm túc trả lời: "cha mẹ của bà đều đến một thế giới khác rồi."
yu jimin hơi sửng sốt, đột nhiên lại càng buồn. thỉnh thoảng bé cũng sẽ làm sai, nhưng đều là mami dạy bé từ từ. mami sẽ nói với bé, không được làm cái này, cũng không được làm cái kia. cho dù bé có làm sai, thì chỉ dữ với bé một câu yu jimin, nhưng sẽ không dữ với bé miết, lại còn giúp bé nữa. thế nhưng cụ không còn cha mẹ, cho nên không có ai dạy cho cụ hết, làm sai chỉ có thể bị mắng.
đương nhiên kim minjeong cũng có thể cảm giác được con gái đang buồn. cô tăng tốc độ, rất nhanh điện thoại của bà cụ đã có tin nhắn ——
"【ngân hàng thương mại】 tài khoản có số đuôi là 6337 vào lúc 17:59 ngày 12 [chuyển khoản] 108 9.82 đồng, số dư còn lại là 108 9.82 đồng. (bên thanh toán: yangyang, số đuôi tài khoản 0960)"
kim minjeong ngẩng đầu, nói: "tiền về rồi."
con gái bà cụ đọc tin nhắn điện thoại, rồi nhìn người con gái này, nói một cách rất kinh ngạc: "sao cô làm được thế?"
kim minjeong nhìn hai mẹ con nhà này, nói: "về sau trước khi gào lên với người mẹ không hiểu biết nhiều của cô, thì nên nghĩ lại lúc cô học viết toán khi còn bé."
vừa rồi kim minjeong đã tiện thể thông qua tên của bà cụ để kiểm tra cuộc đời của bà từ kho số liệu. người mẹ này cũng được xem là người mẹ tốt.
người con gái vui mừng vì tiền đã về lập tức ngây ngẩn cả người. giống như đang mở cánh cửa hồi ức, cô ta nhớ lại hồi ức xa xưa, lúc đó cô ta vẫn còn là một đứa bé. mặt trời rất to, họ sống trong thôn. cô giáo ở trường rất dữ, cô ta luôn viết số của bài toán thành trên dưới, mà không phải trái phải. cô giáo đánh lòng bàn tay cô ta nhưng không nói cho cô ta biết cô ta viết sai ở chỗ nào.
lúc cô ta về nhà vào buổi tối, người mẹ chưa từng đọc sách thấy đau lòng vì cô ta bị đánh vào tay, nhưng bà ấy lại không hiểu bài tập về nhà của cô ta. hôm sau còn phải nộp bài chép phạt, vì thế người mẹ đã cầm vở của cô ta, đốt cây đuốc, cõng cô ta qua thôn bên để hỏi một cụ già đã từng đọc sách...
những ngôi sao vào buổi tối hôm đó rất đẹp, cô ta áp vào trên lưng của mẹ.
người phụ nữ sụp đổ, ôm chầm lấy mẹ mình.
sau khi kim minjeong nói xong thì ôm con gái rời đi. yu jimin vẫn không ngừng quay đầu để nhìn đằng sau, thì thấy cái dì hung dữ kia đã ôm lấy bà cụ rồi khóc. yu jimin không hiểu: "mami ơi, vì sao dì kia lại khóc ạ?"
kim minjeong không quay đầu lại, nói với con gái: "dì ấy đang nhớ lại vài chuyện khi dì ấy còn bé đấy."
yu jimin không thấy thương cái dì đang khóc ấy chút nào, mà chỉ nói bên tai mami: "mami ơi, bà cụ kia nói cha mẹ của bà ấy đã đi đến một thế giới khác rồi. bà ấy đáng thương lắm, làm sai cũng không có cha mẹ giúp bà ấy ạ."
vì sự bảo vệ quá mức của kim minjeong, nên khiến yu jimin đã sáu tuổi vẫn mơ hồ với khái niệm sinh lão bệnh tử của nhân loại. mà chính kim minjeong cũng không hề nhận ra cô đã vô thức truyền thụ cho yu jimin một điều, cho dù tuổi của yu jimin cao rất cao, cô cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ quan niệm của bé.
cho nên khi yu jimin nghe thấy bà cụ nói không có cha mẹ, bé sẽ nghĩ bà cụ là cô nhi. bé cảm thấy bà cụ cũng giống bé lúc trước, thời gian đó không có cha mẹ, bé cũng khổ sở như vậy. vì thế bé sinh ra đồng cảm, trong lòng lại càng buồn.
kim minjeong nghe được câu này của yu jimin, thì cố gắng giải thích bằng giọng dịu dàng: "cục cưng này, sau khi tuổi của một người quá cao, liền trở thành người già, sau đó sẽ đến một thế giới khác. nhưng bọn họ vẫn sẽ lo lắng cho con mình."
"vậy sau này mami cũng phải đến một thế giới khác ạ?" yu jimin nắm chặt vạt áo mami, nước mắt sắp rơi xuống.
kim minjeong nhỏ giọng nói: "mami sẽ không đâu. mami của yu jimin không giống những người khác. mami của con là đại anh hùng, đại anh hùng biết bay và sẽ không già đi. cho dù cục cưng có già đi, mami cũng sẽ ở bên cạnh cục cưng, bảo vệ cục cưng. nếu cục cưng yu jimin làm sai chuyện gì, những người khác cũng không thể hung dữ với cục cưng yu jimin được."
yu jimin ôm mami. bé không muốn làm chuyện sai, thế là nghiêm túc nói: "vậy đến lúc đó mami nhất định phải dạy con cách dùng điện thoại này nha, con cũng sợ mình sẽ làm sai."
"đến lúc đó mami sẽ nghiêm túc dạy con, sẽ không để con làm sai. cho dù có sai cũng không sao, mami sẽ không trách con đâu." kim minjeong vuốt đầu con gái.
cô đột nhiên hiểu rõ vì sao sau khi nhân loại có con sẽ sợ chết, bởi vì một khi mình chết đi, vậy thì không còn ai bảo vệ con mình nữa.
bất luận là lớn tuổi thế nào, không có cha mẹ thì sẽ là cô nhi, nên chỉ có thể lang thang ở thế giới này.
sau đó, kim minjeong bế con gái về nhà. cô điều chỉnh tâm tình một chút, vì cô còn phải đi tìm việc làm nữa!
lúc nửa đêm, kim minjeong lại có chủ ý. chỉ là lần này trước khi kim minjeong triển khai đã gửi cho người ta một tin nhắn trước ——
"đồng chí cảnh sát, tôi vừa nghĩ ra một công việc, giúp người bị lừa gạt lấy lại tiền, chỉ thu hai phần trăm phí. không biết có trái pháp luật không?"
lúc cô cảnh sát đang trực ban thì nhận được một tin nhắn như thế. không cần phải nói, cô ấy cũng biết là ai gửi tới. nói chuyện thẳng thắng, ngữ khí đương nhiên, thật sự giống một tin nhắn thoại. chỉ là cô ấy rất kinh ngạc, làm cách nào đối phương lại có số di động của mình?
có điều cô cảnh sát cũng không truy xét sâu hơn. dù sao số điện thoại di động này của cô ấy cũng không phải văn kiện cơ mật gì đó, thế là trả lời: "công việc này của cô rất giống lừa gạt lần hai."
giúp người bị lừa lấy lại tiền, nghĩ thế nào cũng có cảm giác không đáng tin cậy. có bản lãnh này còn dán quảng cáo làm giả khắp nơi làm gì?
chẳng qua cô cảnh sát đến cùng vẫn rất có kiên nhẫn, cô ấy nói: "nếu có thể thật sự làm được, thì không coi là lừa gạt. làm không được còn muốn thu phí thì là lừa gạt."
kim minjeong nói: "làm được là không thành vấn đề. nếu cô không tin, có thể liên hệ với hai mẹ con hôm nay đến báo án."
cô cảnh sát : "..." sẽ không thật sự có thể làm được đấy chứ?
sau khi kim minjeong gửi tin nhắn xong, thì sang phòng cách vách xem yu jimin, thấy bé có đắp chăn chứ không đá chăn ra. những ngày trôi qua cùng con gái, rõ ràng chỉ có mấy ngày nhưng lại như đã qua mấy năm. thời gian dường như lại được trao ý nghĩa.
cho dù nuôi con gái rất vất vả, nhưng kim minjeong lại không bài xích cuộc sống như vậy. thậm chí cô còn cảm thấy thời gian này còn ý nghĩa hơn những ngày, những năm lặp đi lặp lại lúc trước.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip