chương 39: tai nạn
kim minjeong vẫn luôn cảnh giác với sự kiện lớn kia, nên dù cô đặt chuyện cho yu jimin học múa ở trong lòng, nhưng cũng chỉ là nghĩ. đợi qua kiếp nạn tám tuổi, cô sẽ đưa yu jimin đi học múa, chắn hẳn yu jimin sẽ thích thôi.
buổi sáng, sau khi đưa con gái đi học, kim minjeong liền đến cục. lúc đến cục, lòng cô luôn cảm thấy bất an. cô là thần, cho dù đã áp chế tính thần, nhưng trong tiềm thức của cô vẫn còn lưu lại chút năng lực của thần.
loại bất an này khiến kim minjeong không thể tiếp tục công việc, mà đón xe đến trường để xem con gái.
kim minjeong vốn đã viết lại tên cô và tên yu jimin trong app tử thần, cũng sửa lại mạng lưới quan hệ. dựa theo công thức để tính toán, yu jimin có thể sống đến cuối đời, nhưng cô vẫn cần đề phòng tử thần số hai.
lúc kim minjeong tới cổng trường, điện thoại di động bắt đầu vang lên, trên đó là dãy số lạ ——
mặc dù kim minjeong thấy kỳ quái, nhưng vẫn nhận ——
"dì kim, dì nhanh tới đây đi, em yu jimin bị chảy rất nhiều máu ạ."
kim minjeong chỉ cảm thấy lỗ tai mình ong ong, máu của cô giống như đang chảy ngược. cô có thể nghe được giọng của mình: "các cháu ở đâu?"
"chúng cháu ở bệnh viện bên cạnh trường học ạ. cô giáo ở cùng với chúng cháu. . ."
kim minjeong xoay người chạy thẳng tới bệnh viện, nhưng chỉ thấy được mấy người đang chờ ở bên ngoài.
park bo gum vừa khóc vừa chạy tới: "dì kim, em yu jimin chảy rất nhiều máu ạ. là con bé kia, con bé kia đá em yu jimin, em yu jimin liền bị té xuống sân khấu."
bên cạnh là phòng phẫu thuật, kim minjeong không nhìn thấy tình hình bên trong, cũng nghe không được tiếng động bên trong, nhưng con gái cô lại đang ở trong đó.
lý trí ép buộc cô phải tỉnh táo lại, nhưng trong lòng cô chỉ có con gái, nên đầu cũng toàn bột nhão.
cũng may đúng lúc này, bác sĩ bên trong đã ra. cô ta lấy khẩu trang xuống rồi nói: "vết thương đã được xử lý, phải mất một lúc nữa đứa bé mới có thể tỉnh lại. vết thương trên tay và đầu gối đều là ngoại thương, cũng may không bị thương đến xương cốt. nhưng vết thương trên đầu có thể sẽ ảnh hưởng tới thần kinh, gây nên di chứng khác, phải tiếp tục quan sát mới có thể biết được."
sau đó kim minjeong liền thấy con gái mình được đẩy ra. trên trán bị băng bó, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vài vệt máu đọng, hai cánh tay và đầu gối cũng bị quấn băng gạc. . .
kim minjeong đi qua trường học nhiều lần, sân khấu kia có khoảng mười bậc thang. cô có thể tưởng tượng ra cảnh con gái cô ngã từ trên xuống, đầu chạm vào đất như thế nào.
kim minjeong không đổi sắc mặt mà đi tới. cô vẫn nhớ, con mình rồi sẽ lớn lên, sẽ rời đi, cô sẽ khó chịu. nhưng hiện tại cô mới hiểu được, những điều đó chẳng là gì cả.
kim minjeong ngồi trong phòng bệnh, trông giữ bên cạnh con gái. từ khi còn rất rất nhỏ, bé từng bị cảm cúm nóng sốt, sau đó lại bị viêm dạ dày. kim minjeong đã hao hết tâm tư để bảo vệ bé, nhưng cô không ngờ bé vẫn gặp phải loại chuyện thế này.
để tiện làm phẫu thuật, mái tóc xoăn xinh đẹp của yu jimin đã bị cạo đi một phần. khuôn mặt mũm mĩm hồng hào trước đây, hiện tại đã bị trầy và có máu đọng.
không biết kim minjeong đã ngồi bao lâu, người nào tới cô cũng đều mặc kệ, chỉ im lặng chờ con gái tỉnh lại.
mãi cho đến tối, kim minjeong mới loáng thoáng nghe bên ngoài có người nói: "sao băng, trời ạ, nhiều sao băng quá!"
kim minjeong chẳng thèm chú ý tới những điều đó, vì yu jimin vẫn luôn nhắm mắt nằm trên giường đã khẽ gọi một câu: "mami ơi. . . đau quá. . ."
kim minjeong xích lại gần thổi thổi cho bé: "không đau, không đau nữa. . ."
yu jimin mở to mắt, thì thấy mami đang rơi nước mắt. yu jimin đau lòng đến hỏng, muốn dùng tay lau nước mắt giúp mami. kết quả bé phát hiện tay của bé đã bị quấn băng gạc, yu jimin chỉ có thể đau lòng hỏi: "mami ơi, sao mami lại khóc ạ?"
kim minjeong nhẹ giọng nói: "bởi vì mami cũng thấy đau lắm."
yu jimin ngoan ngoãn nói: "mami đau ở đâu ạ? con sẽ thổi cho mami, thổi là hết đau nha."
mà lúc này, bác sĩ lại tới để kiểm tra tình hình của yu jimin lần nữa. bấy giờ kim minjeong mới có thời gian để chú ý tới chuyện bên ngoài.
có mấy cô giáo trong trường tới, họ đều bị kim minjeong đuổi khỏi phòng bệnh, không để bọn họ vào.
mấy cô giáo liền ngồi cùng nhau, lo lắng nói về vết thương trên mặt yu jimin.
một cô giáo trong đó nhìn soyeon đang ngồi bên cạnh, cũng chính là cô bé đã đá yu jimin, nhỏ giọng nói: "chắc bây giờ con bé cũng sợ lắm."
cô giáo bên cạnh: "tôi thấy con bé đá yu jimin, mà yu jimin thì đang nói mình múa không đẹp, muốn nhường vị trí ở giữa. . ."
cùng lúc, hai phụ huynh của cô bé kia cũng đã đến.
gã đàn ông cao lớn thô kệch, gã là được giáo viên gọi đến. lúc bọn họ cáu kỉnh hỏi con gái xem đã xảy ra chuyện gì, thì thấy được ánh mắt né tránh của con gái mình. hai vợ chồng liền biết chuyện gì xảy ra ngay, nhưng những chuyện thế này không thể thừa nhận được. lại nói, cũng chẳng có chứng cứ thực tế, cô giáo thấy thì làm được gì? bọn họ cứ cắn chặt là cô giáo đang nói dối đấy!
nhất là khi thấy kim minjeong chỉ mặc bộ đồng phục chỗ làm rẻ tiền, thế là lúc mở miệng liền cao giọng: "gọi chúng tôi tới làm cái gì, là con bé kia lúc múa không chú ý mới bị ngã xuống sân khấu, đứng gần soyeon làm quái gì? hay là nói con gái nhà mấy người đã cố ý ngã xuống, muốn lừa gạt tống tiền chúng tôi. muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do?"
ai cũng không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ một giây sau đã thấy gã đàn ông với khí thế hung hăng kia bị người trẻ tuổi dùng một tay bóp cổ, nhấc chân gã cách mặt đất, ép lên tường: "câm miệng!"
kim minjeong hoàn toàn chỉ chú ý đến con gái. bây giờ con gái đã tỉnh, cô mới có sinh lực để xử lý những chuyện còn lại, thế mà người này còn dám nói như vậy. bản thân cô vừa trải qua chuyện con gái bị thương nặng dẫn đến hôn mê, nên cảm xúc đã không ổn định, bây giờ rất dễ nóng nảy.
hai giáo viên đứng bên vội vàng đi đến kéo kim minjeong lại: "mami yu jimin, đừng như vậy. bây giờ vẫn chưa có kết quả, cô đừng nóng. cô còn phải nuôi con gái và con trai mình mà, đừng kích động."
kim minjeong cắn răng, ném người xuống. gã đàn ông bị ném đi như thế, liền thở phì phò nói: "tôi lập tức đi kiểm tra vết thương, tôi muốn cô phải ngồi tù! các người không chỉ đe doạ, còn dám đánh người!"
người mẹ của cô bé kia cũng nói: "vốn nghĩ nhà cô nghèo, thật đáng thương. mà đứa bé kia chỉ mới bảy, tám tuổi, mặt bị hủy hoại rồi một đời sau này không biết phải sống sao, nên muốn hỗ trợ chút tiền thuốc men. bây giờ thấy thái độ này của cô, thật sự là kẻ đáng thương tất có chỗ đáng hận. nhà chúng tôi cũng đâu phải kiểu xem tiền như rác, đừng mơ chúng tôi sẽ đưa tiền!"
kim minjeong nghĩ đến con gái mình bây giờ, lại nhìn cả nhà này, thì cô hoàn toàn hiểu vì sao tử thần không thể là nhân loại. bởi vì giờ phút này, cô muốn đối phương phải chết. nếu không phải vì con gái vẫn còn bên trong, nếu không phải kiếp nạn của con gái chưa qua. cô nhịn xuống, nhìn mami kẻ kia với ánh mắt tàn nhẫn, giống như đang nhìn người chết.
giáo viên âm nhạc thấy áy náy, liền nói với kim minjeong: "mami yu jimin, cô bình tĩnh lại đi, đừng đắc tội với bọn họ. phía trường học của chúng tôi chắc chắn sẽ cùng bọn họ trả tiền thuốc men và phí bồi thường."
lúc này, yu jimin trong phòng bệnh đang gọi ——
"mami, mami ơi —— "
kim minjeong quay người đi vào phòng bệnh, thì thấy con gái bảo bối nhà mình đã ngồi dậy. hai tay bị quấn băng gạc đang cố gắng lấy một quả dâu tây. nhưng vì khuỷu tay cũng có vết thương, nên bé không có cách nào đút vào miệng được.
kim minjeong vội vàng đi tới, cầm dâu tây rồi đút vào miệng bé.
lúc này yu jimin cũng thấy những người khác đã vào phòng bệnh.
sau khi soyeon bước vào, liền thấy vết bầm xanh đen trên mặt yu jimin, còn bị quấn băng gạc nữa. vừa rồi ở ngoài, nó có nghe thấy cô giáo nói ——
"may mười một mũi, nghe nói sẽ để lại sẹo. khuôn mặt xinh xắn như thế, thật là quá đáng tiếc."
"đúng đó, bây giờ đã xinh xắn thế này, lớn lên đi làm ngôi sao cũng được nữa. cho dù hiện tại sẹo không lớn lắm, nhưng sau khi trưởng thành, vết sẹo cũng sẽ to ra theo."
trong lòng nó rất sung sướng, giờ phút này thấy yu jimin còn chưa biết dáng vẻ hiện tại của mình, thì lớn giọng hỏi mẹ: "mẹ ơi, sao mặt yu jimin lại biến thành thế kia ạ, thật xấu nhỉ?"
yu jimin chỉ biết mặt mình hơi đau, nhưng khi bé còn nhỏ cũng từng bị đập vào bàn, cũng bị quấn băng gạc, nên bé không quá buồn.
nhưng lúc này, vừa bị nói như vậy, yu jimin lập tức quay đầu: "mami ơi?"
kim minjeong nói: "không sao đâu. cục cưng còn nhớ lúc nhỏ còn đi học nhà trẻ, cái bàn đụng trúng con ấy. lúc đó cũng đau như thế này mà, nhưng về sau sẽ hết."
mấy giáo viên khác nghe thế, cũng an ủi yu jimin: "qua một thời gian ngắn là không sao nữa, đến lúc đó lại xinh đẹp thôi."
soyeon còn muốn nói không phải các cô đã nói sẽ lưu sẹo sao ạ? kết quả, khi đối mặt với một đôi mắt, nó bỗng run chân, đứng sững tại chỗ, một câu cũng chẳng nói được.
thật ra mấy giáo viên cũng tức giận, vốn vì soyeon đá yu jimin mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy mà cảm thấy tức giận. lúc đó trong bọn họ vẫn có một, hai giáo viên cảm thấy chỉ là trẻ con không hiểu chuyện mà thôi.
nhưng bây giờ, họ nghe thấy người lớn nhà này nói như thế, lại thêm cô bé cố ý nói vậy trong phòng bệnh, khiến toàn bộ giáo viên cảm thấy rùng mình. họ vội vàng dẫn cả nhà này ra ngoài, không cho phép bọn họ vào phòng bệnh nữa.
kim minjeong nhìn thoáng qua mấy người kia, rồi quay đầu tiếp tục đút dâu tây cho con gái. thấy vành mắt của yu jimin đỏ hoe, cô biết bé đã bị ảnh hưởng. thế là kim minjeong sát lại, dùng giọng điệu con nít khẽ nói bên tai con gái: "cục cưng này, nói cho cục cưng một bí mật nhỏ nhé, nhưng con không được nói cho người khác biết nha."
yu jimin lập tức hứng thú, gật đầu: "mami ơi, con hứa sẽ không nói cho người khác biết đâu ạ."
kim minjeong dùng tay che tai yu jimin lại, nhỏ giọng nói: "thật ra mami là thần, có khả năng rất lợi hại, rất lợi hại đó. qua một thời gian nữa cục cưng sẽ lại là công chúa nhỏ xinh đẹp. cục cưng này, con là con gái của thần, nên ai cũng không được bắt nạt con."
yu jimin gật đầu, hết sức chiều theo mami: "mami ơi, mami thật giỏi nha!"
yu jimin học lớp hai, là đứa trẻ đã nhìn thấy một góc của thế giới, đã trưởng thành, nhưng bé vẫn sẵn lòng phối hợp với mami ——
"vậy vị thần mami ơi, sau này mami có thể đừng bay về trời không ạ? con không nhìn thấy mami sẽ rất buồn nha."
"không đâu, mami sẽ luôn ở bên yu jimin, không đi đâu cả."
chẳng mấy chốc mà một nhà ba người kia đã chuẩn bị định đi, các giáo viên cũng chẳng thương lượng được gì, nên họ cũng tức đến mức hộc máu. nhà kia chẳng biết xấu hổ, cứ cắn chặt việc không có chứng cứ chứng minh là con gái nhà họ đá người. còn nói sở dĩ mấy giáo viên cứ nói đã thấy được, là vì muốn nhà họ bồi thường, chứ không muốn trường học phải chịu bồi thường.
lúc nhà kia đang cười mỉa đi ra khỏi bệnh viện, thì bị gọi lại.
quay đầu lại thì thấy người con gái trẻ tuổi cao lớn đi tới.
là kim minjeong.
không giống lúc đang còn trong phòng bệnh, người nhà này vô thức cảm thấy sự nguy hiểm, muốn chạy đi. nhưng dường như chân bị mọc ở trên đất, bọn họ có làm thế nào cũng không thể động đậy.
rất nhanh, người con gái đã đi tới trước mặt bọn họ. người con gái lạnh lùng phóng thích uy thế thuộc về tử thần trên người mình ra với gương mặt không thay đổi sắc, nhìn nhãi con vốn đang cười đến vui vẻ giờ thì run lẩy bẩy trốn sau lưng người lớn kia.
kim minjeong cúi người, nhìn nhãi con rồi lộ ra một nụ cười mỉm. chất giọng kỳ ảo tựa như đang nguyền rủa, cô nói: "nếu cháu đá con gái của cô khiến con gái của cô bị thương. vậy thì sẽ có một ngày, cháu cũng phải chịu sự trừng phạt như vậy. nhưng con gái của cô, bất kể phải chịu vết thương thế nào, thì trên mặt con bé cũng sẽ không để lại một vết sẹo nào cả. chỉ một thời gian nữa bé vẫn sẽ là công chúa nhỏ xinh đẹp lúc trước. cháu có vận may này hay không, thì đâu có ai biết."
~~~
yu jimin vốn được đứng ở vị trí trung tâm, nhưng bé cảm thấy mình múa chưa đẹp, nên không chịu đứng ở vị trí đó nữa.
chủ yếu vẫn là vì hôm qua cô giáo đã nói, chỉ người nào múa đẹp nhất mới được đứng ở đó. logic của yu jimin cực đơn giản, mình múa không đẹp, thì không được đứng.
thế là cô giáo lại gọi một cô bé xinh xắn khác đứng ở đó.
yu jimin đứng ở bên cạnh, tiếp tục nhảy nhảy nhót nhót. nhảy rồi nhảy, đến động tác là quỳ xuống một bên, nên yu jimin quay mặt về phía bậc thang. lúc bé đang chuẩn bị đứng lên, thì cảm thấy đằng sau giống như có một lực nào đó đá bé một cái. sau đó bé không thể khống chế nên nhào về phía trước.
cũng không phải té từ bậc thang xuống, mà té từ một bên sân khấu xuống. bởi vì mặt hướng phía dưới sân khấu, nên trán sẽ chạm đất trước. bé yu jimin vô thức dùng tay chống đất, cho nên lòng bàn tay đầy thịt đều bị thương, lúc đầu gối chạm đất cũng vậy.
chờ khi yu jimin tỉnh lại, đã ở bệnh viện rồi. mami ra ngoài lấy cơm tối, park bo gum thì ngồi bên giường, đôi mắt vẫn còn sưng tấy.
yu jimin quay đầu, nhỏ giọng nói: "anh bo gum ơi, em muốn uống nước."
park bo gum lập tức đứng lên, đi đến bên cạnh rót nước: "chờ một chút nhé."
lúc yu jimin quay đầu, da mặt bị kéo nên hơi đau. thật ra bây giờ bé rất muốn nhìn xem trông mình thế nào.
yu jimin uống chút nước, đúng lúc mami quay về, mang theo mấy hộp cơm hộp.
yu jimin nhỏ giọng gọi: "mami ơi, khi nào chúng ta mới được về nhà ạ?"
kim minjeong dựng cái bàn phụ của giường bệnh lên, dịu dàng nói: "còn phải chờ một lúc nữa, bác sĩ nói đợi xác định không còn vấn đề gì nữa mới được về nhà."
tuy yu jimin bị thương ở trán, nhưng sau khi tỉnh lại thì chưa từng xuất hiện tình huống đặc biệt gì. chỉ có điều vẫn chưa thể xác định là có để lại di chứng khác hay không.
yu jimin ồ một tiếng, rồi nhìn lòng bàn tay của mình. bé giơ hai cánh tay lên, nói với mami: "mami ơi, mami nhìn xem bây giờ con có giống đang cầm hai cái bánh bao không nè?"
lúc bé chống đất khiến lòng bàn tay không chỉ bị rách da, còn bị sưng lên nữa. giờ lại thêm băng bó, thật sự giống như bé đang cầm bánh bao trên tay vậy.
kim minjeong vốn đã đau lòng, thấy con gái sau khi cười liền đau đến nhếch miệng, thì cô lại càng đau lòng hơn.
kim minjeong lấy thức ăn ra, hai mắt yu jimin đều sáng cả lên: "mami ơi, tối nay chúng ta ăn món ngon thật nha."
kim minjeong mua tôm hấp, còn mua một con gà hầm nấm, hai dĩa xào, còn có một cái bánh phô mai mà một năm yu jimin mới được ăn một lần nữa.
đôi mắt yu jimin lập tức sáng như sao: "mami, mami ơi, hôm nay được ăn quá ngon luôn ạ!"
kim minjeong đưa chén đũa cho park bo gum rồi nói: "ăn cơm xong thì theo dì yeom về nhà ngủ có được không?"
park bo gum lắc đầu, tỏ vẻ nghiêm túc: "cháu phải ở cạnh em yu jimin."
kim minjeong cũng không nhiều lời, vẻ mặt này cũng không giống là kiểu có thể bị cô thuyết phục.
thế là kim minjeong bắt đầu bóc tôm cho yu jimin. sau khi bóc xong liền đút cho yu jimin ăn, sau đó lại đút một ngụm canh gà.
yu jimin ăn rất chậm, bởi vì lúc nhai thức ăn, mặt sẽ hơi đau. bỗng yu jimin ngừng lại, trên mặt chẳng còn đủ loại ý cười như lúc trước nữa. bé lấy làm kỳ lạ nói ——
"mami ơi, sao chẳng có mùi vị gì ạ?"
kim minjeong ngây ngẩn cả người, múc một thìa bánh phô mai việt quất mà yu jimin thích nhất, "cục cưng, con ăn cái này đi."
yu jimin vui vẻ đến hỏng, há mồm bắt đầu ăn, sau đó lại càng thấy kỳ lạ ——
"mami ơi, cái này cũng không có vị gì hết."
"có khả năng này, bộ não của con người có kết cấu rất phức tạp. tình hình bây giờ, là đã tổn thương tới thần kinh rồi." bác sĩ nhìn cô bé. cô ta đã nhìn thấy ảnh chụp của cô bé này trước đó, đúng là xinh xắn hiếm thấy. hiện tại trở nên như vậy, cô ta cũng rất đau lòng, mà bệnh viện cũng đã hết sức điều trị một cách tốt nhất.
kim minjeong là thần, nhưng cô là tử thần. cô không có năng lực chữa trị thân thể con người. . .
lúc kim minjeong trở lại phòng bệnh, liền nghe thấy yu jimin trong phòng nói: "anh bo gum, em muốn uống sữa bò tinh khiết!"
trước đây yu jimin thích uống sữa bò, nhưng rất ghét uống sữa bò tinh khiết. vừa rồi bé phát hiện hình như mình ăn cái gì cũng chẳng có mùi vị, thế là bé nói anh trai lấy sữa bò tinh khiết mà cô giáo tặng đến. nghe nói sữa bò tinh khiết rất nhiều dinh dưỡng, đúng lúc có thể uống một chút xem thử.
yu jimin uống sữa bò tinh khiết xong thì kinh ngạc nói: "thì ra chẳng khác nước lọc là bao. anh bo gum ơi, anh có muốn uống một ngụm không nha?"
kim minjeong không vào. cô dựa vào tường, đứng ngoài giường bệnh, nghe giọng nói của con gái bên trong. sự áy náy bao phủ lấy cô.
trong đầu cô toàn là hình ảnh khi yu jimin còn nhỏ xíu. cô đút bé một miếng cơm, bé lúc lắc đầu ăn thật vui vẻ.
yu jimin ăn được bánh ngọt thật ngon, liền mang bánh từ trường về để cô được ăn thử. lúc cô ăn, bé ở bên cạnh, thèm đến nuốt nước miếng.
kim minjeong ngửa đầu tựa vào tường, che mắt.
"các con xảy ra chuyện gì? tại sao lại có mưa sao băng?" một giọng nói bi bô vang lên bên tai kim minjeong. kim minjeong cúi đầu xuống thì thấy một cậu bé xa lạ khoảng bảy, tám tuổi đang hỏi với vẻ nghiêm túc.
kim minjeong ngồi xổm xuống. cô nhìn đứa trẻ bị cha mình bám vào, trong lòng cô cực kỳ khổ sở, thấp giọng nói: "cha ơi, con vẫn không bảo vệ được con của con."
cậu bé sửng sốt, trên gương mặt non nớt xuất hiện vẻ chua xót. cậu bé vừa khó chịu lại vừa sốt ruột nói: "ta hiểu loại cảm xúc này, nhưng con đừng vội. hãy nói ta nghe rốt cuộc là làm sao vậy, nói không chừng ta sẽ có cách."
"yu jimin bị tổn thương tới thần kinh, mất đi vị giác."
vết thương của yu jimin rất nghiêm trọng, nhưng sẽ không để lại sẹo. cô là thần, sở dĩ cô có thể trường sinh bất tử là vì khả năng tái sinh tế bào của cô gấp trăm lần nhân loại. cô đã nghĩ ra cách trích xuất một số chất thúc đẩy tăng trưởng tế bào.
nhưng cô chẳng biết gì về não bộ của con người. nhìn con gái đã mất đi vị giác, lần đầu tiên kim minjeong cảm nhận được sự bất lực.
thần do dự một lúc mới nói: "ta sẽ nghĩ cách, con ngủ một lát trước đi đã, nhìn tình trạng của con rất tệ đấy."
kim minjeong ôm lấy cậu bé, lần đầu tiên cô hiểu rõ lời nói năm đó của cha mình ——
"sau khi biết được tuổi thơ của con không mấy tốt đẹp, thì không có một giây nào mà ta không thấy hổ thẹn."
thân thể cậu bé cứng lại, sau đó vỗ nhẹ vào lưng kim minjeong: "đừng sợ, đừng sợ, cha nhất định sẽ tìm ra biện pháp."
đúng lúc này, bà của cậu bé đã đến tìm người, nên thần chỉ có thể vội vàng thoát ra.
kim minjeong về tới phòng bệnh, liền nghe thấy yu jimin vui vẻ nói: "mami ơi, con muốn ăn mì mami làm, con có thể ăn hai chén lớn đó! không, ba chén lớn luôn!"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip