chương 47: sự thật (hoàn)
lúc vừa tới cổng trường vào ngày hôm sau, yu jimin liền bị một vài cô chị chặn lại.
còn có hai chị mặc đồng phục trường cấp ba bên cạnh. yu jimin lấy làm lạ mới hỏi: "chị tìm em có chuyện gì à?"
cô gái dẫn đầu khoảng chừng hai mươi tuổi, nhìn chằm chằm yu jimin rồi nói: "mày tên là yu jimin đúng không?"
yu jimin thấy rất lạ, nhưng vẫn gật đầu.
cô gái kia thấy bé gật đầu, lập tức quay lại nói: "tao đã nói chắc chắn là nó mà!"
yu jimin càng thấy lạ: "chị là ai?"
"tao là chị họ xa của mày!" cô gái mặc váy nhìn yu jimin rồi nói.
từ khi còn nhỏ cô ta đã nhớ rõ là nhà cô út có một đứa con gái vừa mập vừa lùn. mỗi lần sang nhà ông ngoại, đều là mami nó bế tới, ăn mặc sạch sẽ, trên đầu còn cài hoa xinh.
cô ta rất ghét đứa bé kia. cô ta là chị cả trong nhà, dưới có ba em trai, hai em gái, đứa nào cũng thích cô ta cả. đứa em họ xa kia cũng muốn chơi cùng, nhưng cô ta chưa bao giờ dẫn nó chơi chung.
may là ông ngoại cũng không thích đứa bé kia, cho nên lần nào cô ta cũng lén làm bể chén, rồi sẽ nói là do yu jimin cầm chén chơi, mới làm bể. mỗi lần nhìn thấy đứa mập lùn kia bị đánh vào bàn tay, thì cô ta liền thấy thật vui sướng.
thế nhưng năm cô ta bảy tuổi, lúc cô út về nhà ăn tết chỉ mang theo chú, cũng chẳng có ai nhắc tới đứa bé kia, giống như nó chưa từng xuất hiện vậy.
cô ta lén hỏi mẹ mình, nhưng mẹ cô ta lại nói cô út chưa từng sinh con, mà chỉ có cô ta và đám em là còn nhớ rõ đứa trẻ kia.
mấy ngày nay có một tin tức lớn, gia đình giàu nhất của thành phố cô ta sống vì để chữa khỏi bệnh mất vị giác của con gái, mà nhận được giải thưởng y học vinh dự cao nhất trong nước. thậm chí gặp đúng dịp may còn nghiên cứu ra thuốc đặc trị bệnh bại não.
cô ta chú ý tới đứa con gái kia, vì ngoài tên là yu jimin, khuôn mặt của nó cũng gần như giống y cô út khi còn trẻ, cũng đều là năm mười lăm tuổi.
cô ta ở đây len lén quan sát nữ sinh này, liền phát hiện cô út của cô ta cũng đến đây nhìn nữ sinh này!
lần này cô ta chắc chắn rồi, cô công chúa vừa sinh ra đã sống ở vạch đích mà đám bạn cùng phòng đại học của cô ta hâm mộ, chính là em họ xa của cô ta. thế nên cô ta mới nhịn không được mà dẫn đám em tới đây.
yu jimin nghe cô ta nói là chị họ xa, thấy rất lạ lùng mới nói: "em có chị họ xa ạ?"
ánh mắt chị họ xa của yu jimin đều dán trên người yu jimin. con bé vẫn giống y lúc nhỏ, đôi mắt to tròn, làn da trắng noãn, cả người dường như hòa làm một thể với ánh mặt trời, làm nổi bật sự thấp kém và nhạt nhòa của những người khác. lúc đó, cô ta đã có một suy nghĩ đen tối, cha con bé nằm viện rồi, nó sẽ mất cha sớm thôi.
chị họ xa nhìn thấy tất cả, trong lòng đã có suy đoán từ sớm. cô ta cảm thấy nhất định là vì nhà cô út không có tiền chữa bệnh cho chú út, nên mới đưa yu jimin cho người có tiền nuôi.
giọng của cô chị họ xa ngầm mang theo ghen ghét: "tao là cháu gái của mẹ ruột mày, nên tao đương nhiên là chị họ xa của mày. tao với mày đã gặp nhau lúc còn nhỏ, mày có nhớ chuyện mày làm vỡ chén rồi bị ông ngoại đánh lòng bàn tay không?"
quá xa xôi, với những chuyện mà yu jimin còn nhớ lúc nhỏ, thì xa nhất bé cũng chỉ nhớ được khoảng thời gian bé không tìm được mami, còn giật đồ với con chó nữa mà thôi.
trước nữa thì bé chẳng nhớ rõ, yu jimin cảm thấy người này chắc chắn đã nhận nhầm người rồi. ông ngoại bé sẽ không bao giờ đánh lòng bàn tay bé đâu. ông ngoại còn thường hay lén lút giấu mami để mang bánh ngọt cho bé ăn nữa. ông ngoại rất thích bé đó, sao có thể vì bé làm bể một cái chén mà đánh lòng bàn tay bé được cơ chứ?
"chị nhầm người rồi." yu jimin liền đi về hướng khác.
cô chị họ xa nghe thấy thế, liền xác định yu jimin quả nhiên vẫn chưa biết thân thế của mình, thì lập tức đuổi theo: "lúc đó mày mới hai tuổi nên mày không nhớ đó thôi. mẹ mày là kim taeyeon, mày tên là yu jimin. cha ruột của mày bị bệnh, nên mẹ ruột của mày mới đưa mày cho mẹ mày bây giờ."
yu jimin không vui liền nói: "mami em chính là mami ruột của em. mami sẽ không bao giờ đưa em cho ai đâu! chị thật không biết phân rõ phải trái, chị mà còn nói bậy em sẽ mách mami em đấy!"
cô chị họ đã có chuẩn bị từ sớm. cô ta lấy điện thoại ra, đưa tới: "mày nhìn xem mày có giống mẹ ruột mày không này!"
yu jimin chỉ nhìn thoáng qua đã ngây ngẩn cả người.
cô chị họ lập tức nói tiếp: "đây mới là cha mẹ mày, chứ không phải có mệnh công chúa như những người khác nói đâu. mày đưa tao mười vạn, tao sẽ không nói những chuyện này cho mấy đứa bạn của mày ở trường biết. bằng không tất cả mọi người đều sẽ biết mày là đứa được nhận nuôi. . ."
"yu jimin!" park bo gum bên kia vừa hay nhìn thấy tình huống nơi này, lập tức đi tới.
vẻ mặt của cậu rất khó coi, lúc đi tới dường như còn mang theo sát khí, mấy người kia lập tức tản ra.
park bo gum nhíu mày, đi tới trước mặt yu jimin. cậu phát hiện vẻ mặt của bé giống như gặp phải đả kích gì rất lớn, liền hỏi: "sao thế? có phải bọn họ bắt nạt em không? cô đi tìm bọn họ tính sổ."
yu jimin lau nước mắt, đi về một hướng khác: "em cần yên tĩnh một chút."
bé đột nhiên nhớ lại chuyện của mami park bo gum, sự kiện đó để lại ấn tượng quá sâu cho bé. lúc ấy mami của park bo gum vẫn luôn nói bé bị mẹ ruột của bé bán đi rồi. lúc đó bé còn cho rằng mami của park bo gum gạt người, mami bé sẽ không bao giờ không cần bé đâu.
vì lúc ấy yu jimin vẫn chưa hiểu, chưa hiểu cái gì gọi là mẹ ruột.
sau khi trưởng thành thì bé đã hiểu những điều này, nhưng yu jimin lại không đặc biệt để ý đến sự kiện kia.
đến bây giờ, yu jimin liên hệ những chuyện này lại. toàn thân bé dường như đã mất đi sức lực, mà ngồi trên ghế dài trong công viên cạnh trường học. trời hôm nay rất ấm áp, chỉ là khi yu jimin vừa ngẩng đầu lên thì lại cảm thấy mặt trời thật chói mắt.
đêm qua bé còn hỏi mami quen cha như thế nào.
hôm nay mami lại không phải là mẹ ruột của bé, mẹ ruột của bé không cần bé nên đưa bé cho người khác?
"có ăn bánh ngọt không?" một miếng bánh phô mai nhỏ xuất hiện trước mặt yu jimin.
yu jimin quay đầu liền thấy ông ngoại giống như một mami trẻ tuổi đang ngồi ở bên cạnh.
"ông ơi. . ." yu jimin gọi ông xong thì khóc.
"đừng khóc, đừng khóc mà. nói ông nghe xem, đã chịu oan ức gì nào?" đỉnh đầu hé ra một khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai, nhìn qua cũng chỉ lớn hơn cháu gái khoảng chục tuổi. chàng trai hiền từ xoa đầu cháu gái rồi nói.
yu jimin vừa nói đã cảm thấy dường như không thể hít thở, nấc rồi lại nấc ——
"bọn họ. . . bọn họ nói cháu. . . không phải con của mami ạ."
~~~
trong suy nghĩ của yu jimin, bé cũng như tất cả những bạn nhỏ khác, có mami mình bảo vệ. mami bé nhất định đã yêu mẹ bé sau đó mới sinh ra bé.
mặc dù từ nhỏ đến lớn mami không thường nói về mẹ, nhưng yu jimin vẫn cảm thấy mình rất hạnh phúc. thế nhưng bỗng có ngày mami không phải là mami của bé, mẹ là một người xa lạ, mẹ ruột thì là người xấu, thì bầu trời của yu jimin đều sụp đổ.
ánh mặt trời ấm áp nơi công viên, gió nhẹ thổi qua những bông hoa bên cạnh. yu jimin đau lòng đến mức cả người chẳng còn hơi sức. bé ngồi trên ghế, tiếp tục nói với ông mình ——
"cháu. . . cháu không muốn. . . như thế, cháu muốn mami là mami của cháu thôi."
rõ ràng đó là mami của bé mà, rõ ràng là thế!
thần vỗ đầu bé. ông ta cũng đã ở chung với yu jimin được một khoảng thời gian rồi, nên cũng có vài hiểu biết đối với tâm hồn yếu ớt của nhân loại. ông ta kiên nhẫn nói: "yu jimin này, theo ý của cháu, mami là người thế nào?"
yu jimin đang khóc, nên vừa lau nước mắt, vừa lắp ba lắp bắp nói: "là, là. . . là đưa cháu đi học, đón cháu về nhà. lúc có người xấu bắt nạt cháu, mami sẽ bảo vệ cháu. sau khi cháu bị người xấu bế đi, mami sẽ tìm ra cháu ạ. . ."
thần lau nước mắt cho bé: "thế thì mami cháu chính là vậy mà. mami cháu đã làm những chuyện mà một người mẹ nên làm rồi, vì sao lại không phải là mami cháu chứ?"
thần xoa đầu bé: "yu jimin này, đừng để mami cháu buồn nữa nhé. mami cháu vì cháu mà đã cố gắng hơn rất nhiều một người mẹ nhân loại đấy."
thần gõ nhẹ vào đầu yu jimin, những ký ức mơ hồ khi còn nhỏ lại thoáng hiện lên từng chuyện một ——
trong đêm mưa to, mami ôm bé đến bệnh viện, mami giúp bé đánh đuổi người xấu, mami nắm tay bé giúp bé nhảy qua nắp cống.
từ nhỏ đến lớn, cái dáng cao lớn của mami luôn ở đằng sau bé, còn bé thì vừa đi vừa nhảy phía trước.
"mạng của cháu là được mami cháu cho, những người khác không đủ tư cách làm mẹ của cháu đâu."
thần luôn cho rằng có một số việc phải để cháu gái biết, nếu con bé cứ mãi không biết, thì con bé làm sao biết mami con bé yêu bé đến nhường nào.
thế là thần đã hoàn thành mục đích ban đầu của mình. yu jimin không còn rối rắm chuyện mami không phải mẹ ruột nữa, nhưng bé càng khóc lợi hại hơn.
yu jimin nhanh chóng thấy được lúc mami còn nhỏ, khi đó mami bé bị giam trong phòng thí nghiệm, nhốt vào một thùng kính, có rất nhiều người đang rút máu mami, tiêm cho mami rồi ghi phản ứng. . .
thần vẫn cân nhắc đến việc yu jimin vẫn chưa lớn, nên bỏ phần nghiên cứu "dựa vào khả năng tự lành siêu mạnh mà trong nháy mắt đầu bị nát có thể đạt được sự sống lại" đi.
yu jimin muốn đến gần hơn, nhưng làm cách nào cũng không bước vào được, chỉ có thể khóc đến tan nát cõi lòng ở bên ngoài: "mami, mami ơi. . . ông ơi, ông mau cứu mami với ạ. . ."
thần vốn chỉ định để cháu gái hiểu rõ mami bé yêu bé đến thế nào, kết quả lại như cũng bị trúng một dao vậy.
rất nhanh đã kết thúc, yu jimin phát hiện mình vẫn đang ở công viên, bên cạnh là ông ngoại.
thần mở miệng nói: "đó là mami cháu ở giai đoạn thiếu niên. cho tới bây giờ, nó gần như không đề cập tới khoảng thời gian đó, nhưng vì muốn giúp cháu khôi phục vị giác, mami cháu đã tự xây dựng một phòng thí nghiệm, lại làm nghiên cứu lần nữa."
kim minjeong giải quyết vấn đề vị giác của con gái, lại giải quyết vấn đề số kiếp của con gái năm mười bốn tuổi, hiện tại đang nhận một vài công việc vụn vặt. chẳng hạn như lúc này đi, cô ngồi trước máy vi tính, đang kiểm tra chương trình hệ thống có báo bug hay không.
bỗng cửa phòng sách mở bật ra, cô con gái đáng lẽ đang học ở trường lập tức nhào vào, lệ rơi đầy mặt ôm lấy cô: "mami ơi. . ."
trái tim kim minjeong bị siết chặt: "sao vậy? có phải bị ức hiếp ở trường không? nói mami nghe nào."
yu jimin nghẹn ngào nói: "mami, mami ơi, con. . ."
"nói từ từ thôi, rốt cuộc là sao vậy?" lúc nói chuyện, tuy rằng ngữ khí của kim minjeong vẫn dịu dàng, nhưng trong lòng đã bắt đầu nóng nảy. cô im lặng lấy chiếc đồng hồ đeo tay đã cất đi ra. rốt cuộc là kẻ nào dám ức hiếp con gái cô?
lúc lấy đồng hồ ra, cô lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. kim minjeong đè huyệt thái dương. cô vẫn luôn muốn nói cho yu jimin biết chuyện này, nhưng cô không ngờ yu jimin lại biết nó thông qua cách như vậy.
bé khóc thương tâm lắm, vừa khóc vừa nấc, khiến người ta không thể hiểu một chữ nào.
nhưng kim minjeong lại có thể nghe hiểu những gì con gái nói. cô xoa đầu bé trấn an: "mami biết rồi mà, con đừng thấy áy náy nhé."
"mami yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời."
từ cái lúc nhặt bé ở sân chơi về, bé đã làm mềm cả cuộc đời cô. có thể cũng có đôi chút phiền phức, nhưng những phiền phức kia đối với cô đều là những gánh nặng ngọt ngào. sau khi cô nhìn thấy bé vui vẻ nói mami lợi hại nhất, yêu mami nhất, thì tất cả đều đáng giá.
vừa rạng sáng hôm sau, lúc yu jimin vác đôi mắt đỏ hoe tới trường, liền thấy một người đàn bà trung niên dẫn theo mấy cô gái ngày hôm qua đang đứng ngoài cổng.
yu jimin vẫn có chút ấn tượng với người đàn bà trung niên kia, chính là người xấu đã xuất hiện cùng lúc với mami của park bo gum vào mấy năm trước.
cũng chính là mẹ ruột của bé.
đêm qua, yu jimin đã dặn đi dặn lại là mami không được xen vào chuyện này. hôm qua bé từ chỗ ông ngoại không chỉ biết được chuyện mami giúp bé lấy lại vị giác, mà còn có một chuyện lớn khác ——
mami vì muốn làm mami của bé mà không thể làm thần.
vì vậy bé càng không thể để mami vì giúp bé mà vi phạm nhiều quy tắc hơn nữa.
yu jimin cắn răng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới.
rất nhanh bé đã bị gọi lại ——
"yu jimin, cháu có nhớ cô không?"
yu jimin quay đầu, nhìn về phía mẹ ruột của mình. hình như bé cũng không quá hận bà ta, vì mami đã nghiêm túc giải thích với bé rằng ——
"mẹ ruột của con không phải không yêu con, mà vì bà ấy cũng không còn cách nào khác."
chẳng qua yu jimin cũng không thích bà ta, nên nói: "cô cũng muốn đến nói với cháu rằng cô mới là mẹ cháu ư?"
"không có." kim taeyeon nhìn cháu gái bên cạnh mình, thở dài: "muốn để bọn nó xin lỗi cháu, bọn nó không hiểu chuyện mới đi nói lung tung."
yu jimin nhìn về phía mấy nữ sinh đang không tình nguyện kia, đặc biệt là cô chị họ xa cầm đầu kia. cô ta không cam lòng: "mày vốn là con gái của cô út, bây giờ được người có tiền nhận nuôi rồi nên mới không nhận mẹ ruột chứ gì."
yu jimin tức đến mức không nói ra lời: ". . ."
nội tâm của bé chỉ có một câu: mami ơi! đánh chị ta đi! ! !
không được đâu, mami là tử thần, đánh người này thì người này sẽ phải chết.
kim taeyeon nghe nói thế cũng thấy rất phẫn nộ, quay đầu quát lớn: "im miệng!"
yu jimin hít sâu, nhìn kim taeyeon rồi nói: "nếu mami cháu ở đây, thì bây giờ chị ấy đã thành thật nói xin lỗi cháu rồi."
"chị ấy lớn lối như vậy đơn giản chỉ vì cảm thấy cháu chẳng qua chỉ là đứa con nuôi mà người có tiền nhận nuôi thôi, chứ bản chất thì không bằng chị ấy. quan trọng nhất vẫn là chị ấy xem thường cô, cho nên cũng xem thường cháu vì cháu là con gái ruột của cô." yu jimin nói trúng tim đen.
mặt kim taeyeon lộ vẻ thống khổ: "mẹ có thể làm gì chứ? lúc đó mẹ chỉ biết con không sống được đến năm 14 tuổi, nhưng hiện tại con đã mười lăm rồi."
yu jimin rốt cuộc vẫn là kiểu lương thiện, bé nhẹ giọng nói: "từ khi còn rất nhỏ mami cháu đã dạy cháu rằng, sở dĩ con người thống khổ và thất bại là vì không chịu lựa chọn hoặc chọn rồi lại thấy hối hận. nếu đã lựa chọn thì cứ bước nhanh về phía trước, đừng quay đầu lại."
"thế nhưng, con là con gái của mẹ cơ mà."
"nếu đổi thành người khác, con gái cô nhất định sẽ hận chết cô vì chuyện cô làm. nhưng cháu thật sự không thấy hận cô gì cả, vì những năm qua mami cháu đã thật sự rất yêu cháu. bà ấy làm nhiều hơn gấp bội tất cả mọi thứ mà một người mẹ như cô nên làm cho cháu rồi, nên cháu sẽ không hận cô." lúc yu jimin nói đến đây thì thở dài một hơi. bé nghĩ, bé thật sự chẳng sợ gì cả ấy.
yu jimin nhìn cô chị họ phía sau rồi nói: "tốt nhất là chị nên tem tém lại. chị cũng nói rối đấy, hiện tại tôi là con gái của nhà có tiền, không phải chỉ cần nói mấy câu là tôi ngốc nghếch nghe theo đâu. chị có nói cho tất cả mọi người thì cũng vô dụng, mami tôi cũng đâu phải không biết tôi chẳng phải con gái của bà."
sau ngày đó, cho dù kim taeyeon hay là chị họ xa gì đó đều không còn thấy xuất hiện nữa, còn yu jimin thì lén lút đi nhìn cha. cha là giáo viên mỹ thuật ở cung thiếu niên, yu jimin đeo khẩu trang vào học hai tiết.
giống y tưởng tượng của bé, cha rất dịu dàng, rất có kiên nhẫn.
ông ngoại nói cha không nhớ bé, ông có thể để cha nhớ ra nhưng yu jimin lại từ chối.
nếu phải bắt đầu, vậy nhất định sẽ thống khổ. bây giờ cha đang dạy bọn trẻ vẽ tranh, vui vẻ là được.
rất nhanh yu jimin đã nhìn thấy mami đã đi công tác hai ngày trở về, bé vui mừng chạy tới ——
"mami, mami ơi, con để lại bánh ngọt ông mua cho mami đó nha —— "
hoàn chính văn
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip