Chap 3

Tác giả : Ruby

Rating : PG

Note : Không hề có cún con nào bị tác giả làm hại trong lúc viết cơn ghen của Yang Yo Seob :3

*

Đáng lẽ tôi không nên mang cái thứ bị bỏ rơi đấy về nhà. Bây giờ thì Junhyung của tôi đã bị đồ vô ơn kia cướp mất rồi!Chẳng là trưa hôm nay lúc Junhyung và tôi vừa từ nhà ba mẹ về, cậu ấy có dừng xe ở cửa hàng bách hoá, đi vào mua sô-cô-la bọc dâu cho tôi ăn. Tôi ở trong xe tay chân không được thoải mái, liền mở cửa xuống xe, bước vài bước lòng vòng cho thẳng người mới để ý một chiếc hộp các-tông nằm ven đường. Tôi lúc đó tò mò đến gần thì phát hiện bên trong là một chú chó con chihuahua trắng muốt đang rên ăng ẳng.

Chó con giương mắt tròn xoe ẩm ướt lên nhìn, mõm tưởng như phụng phịu cả ra làm tôi không tài nào quay đi. Lại nghĩ đến Junhyung vô cùng thích động vật nhỏ, tôi mới bế cục bông màu trắng đi về xe, ngay lúc cậu ấy từ trong cửa hàng bước ra. Junhyung bắt gặp vật nuôi lạ trên tay tôi đang cựa quậy, ngoe nguẩy đuôi vui vẻ thì mắt bỗng mở sáng rực, vội đưa tôi túi sô-cô-la rồi đón lấy chó con. Chó con vừa nhảy lên tay cậu ấy, càng thêm vui mừng mà vẫy đuôi kịch liệt. Tôi vừa cầm lấy túi đồ ngọt, cũng vừa nhận ra mình mắc sai lầm rồi.

Trên đường lái xe về nhà, cậu ấy để chó con ngồi lên đùi mình, thắt dây an toàn vòng qua cả hai rồi ung dung tay lái, miệng không ngừng khen tiểu động vật đáng yêu. Nhìn sang bên phải anh đi, em còn đáng yêu hơn gấp vạn lần! Tôi chỉ còn biết hậm hực vọc túi sô-cô-la, tâm trạng ăn uống cũng mất đi rồi.

Nhìn con chó xù màu trắng bây giờ nằm gọn gàng trong vòng tay Junhyung đang ngồi trên ghế sa-lông, đầu lưỡi ẩm ướt không ngừng liếm láp, từ bàn tay lên đến cổ, từ cổ lên đến gò má, từ má lên đến…

“A không được mà!” Tôi bất thình lình hét lên, con tiểu động vật gian mãnh kia vừa hôn môi Junhung, là Junhyung của Yoseob tôi cơ mà! Tay là của tôi, cổ là của tôi, môi cũng là của tôi, con chó con quái quỷ nghĩ mình là ai chứ ?

“Yoseob à, em làm sao vậy?”  Junhyung nhìn tôi thắc mắc, hai tay nâng cục bông xấu xa lên, cọ cọ mũi vào mõm nó rồi vỗ mông cưng chiều. Anh có còn thấy em đang ngồi ở đây không?

“A Yanggeng!” Chưa gì đã đặt tên cho con chó đi lạc rồi sao? Người ta nói, cho động vật một cái tên thì sẽ gắn kết tình cảm với nó. Junhyung có tiểu yêu quái ranh ma rồi, Yoseob tôi từ giờ sẽ ở đâu đây?

“Bảo bối yên nào!”

Junhyung vừa nói vừa xoay người động vật nhỏ cho nó ngồi yên trên đùi mình, mặc kệ tôi đứng chết trân. B-Bảo bối !?? Từ trước đến giờ chỉ có một mình tôi được Junhyung gọi yêu là bảo bối thôi, tôi cũng muốn cậu ấy nhất nhất chỉ xem mỗi tôi là bảo bối, bây giờ con chó kia được lên ngôi ‘bảo bối của Junhyung’, cậu ấy sẽ tống tôi vào cái xó nào đây???

Tôi, chẳng nhẽ phải hạ mình cạnh tranh với thứ bốn chân kia sao?

“Bảo bối đáng yêu quá, anh Hyungie~ sẽ chăm sóc em thật tốt.” Junhyung thì thầm vào một bên tai tiểu động vật, bàn tay còn xoa xoa cái bụng phệ đang đắc chí vì cướp được người của tôi nữa. Mau trả lại Junhyung cho Yoseob đi, đồ phản bội!

“Ông xã!” Tôi quyết đánh nhanh thắng nhanh, gọi cậu ấy bằng từ ngữ thân mật, giọng mượt mà nũng nịu đến mức vừa thốt ra, tôi cũng giật mình vì ngượng. Cậu ấy không để ý đến gò má chín đỏ của tôi, vẫn dán mắt vào thứ chó lông trắng bừa bộn ấy.

“Hả…” Cậu ấy đáp lại hờ hững, làm máu trong người tôi sôi lên sùng sục.

“Yoseobie~ đói.” Tôi cố làm ra vẻ nũng nịu, cốt là để tranh thủ sự quan tâm của cậu ấy khỏi Yanggeng.

“Không phải vừa mua sô-cô-la cho em sao?” Cậu ấy đơn giản hỏi lại.

“Không thích, muốn ăn thứ khác cơ─”

“Yanggeng đói rồi sao? A, phải đi ra ngoài mua thức ăn cho tiểu bảo bối rồi.” Junhyung đứng dậy, tay nâng chó con lên cao rồi xoay một vòng, xong hướng mắt về phía tôi.

“Anh đi ra ngoài mua thức ăn và vài thứ nữa cho Yanggeng.” Cái tên nghe thật chướng tai mà, nhìn tôi không phải trắng trẻo, tròn và mềm hơn thứ bị bỏ rơi kia sao.

“Tại sao phải đi mua?” Tôi khó chịu hỏi.

“Chó con ở lại đây, không phải chúng ta nên sắm sửa đồ dùng cần thiết sao?”

“Ai nói với anh rằng thứ động vật đó sẽ ở lại đây?”

“Yoseob à, sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ em muốn đem bảo bối đến trại chó hoang sao?”

“Ờm, đúng vậy đấy.” Tôi bướng bỉnh nói.

“Yoseob!”

“Em không cho nó ở lại đây!”

“Đây là nhà anh, anh bảo Yanggeng sẽ ở lại đây!”

“Cho anh biết, căn nhà này đứng tên cả em nữa, em nói không!”

“Có!”

“Mặc xác anh, tránh xa phòng em ra!” Tôi nổi cơn tanh bành rồi chạy vào phòng ngủ, khoá cửa lại. Junhyung chưa kịp chạy theo đã bị cửa sập vào mặt.

“Tốt thôi, em và thói ích kỉ cứ ở trong phòng mà suy nghĩ!” Tôi nghe tiếng Junhyung nói thật lớn rồi cả tiếng cửa trước đóng sầm lại. Sau đó là yên ắng.

Tôi rúc người vào trong chăn, mang gối che lên mặt mà gào lên. Cậu ấy chưa từng mắng tôi ích kỉ bao giờ. Tôi cảm thấy mũi mình nóng lên, ngực cũng thắt lại, nước mắt ở đâu chực trào ra ở khoé mắt. Yoseob tôi từ bao giờ lại đáng thương như thế này? Lúc nào tôi cũng chỉ nhìn về phía cậu ấy. Bây giờ, tôi cũng muốn cậu ấy cả đời chỉ nhìn về hướng mình, như vậy là ích kỉ sao?

*

Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, bật dậy nhìn đồng hồ quả lắc trên tường thì phát hiện đã gần tối rồi. Tôi dụi mắt, ngáp vài cái cho tỉnh ngủ thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Tôi mở khoá màn hình, người gửi chính là Junhyung.

“Xin lỗi bảo bối ~

Gấu con bảo rằng nếu em không mau ra ngoài, gấu con sẽ bị khổng lồ nhiều răng ăn mất ~”

Đập vào mắt tôi là tấm hình tự chụp của cậu ấy, môi trề ra cả thước, ánh mắt hối lỗi, trên tay còn cầm cả một túi kẹo dẻo con gấu kê sát mặt, nhìn rất ngon mắt. Tôi nhìn đồ ngọt, không khỏi rên lên một tiếng vì ức chế, tay nóng nảy bấm tin nhắn đáp lại.

“Đi mà chơi với tiểu bảo bối của anh.”

“Em là bảo bối của anh.” Tin nhắn trả lời đến sau 1 phút.

“Nói dối!” Tôi hét lên, để cậu ấy bên ngoài cũng có thể nghe thấy, rồi lại mang chăn trùm lên người mình, quyết cự tuyệt không nhìn mặt cậu ấy nữa.

“Yoseob…” Có tiếng gõ cửa.

“Đi đi…” Tôi mệt mỏi lầm bầm.

“Anh sẽ vào đấy?” Junhyung ôn nhu nói, khiến tôi có chút mủi lòng

“Không cho…” Tôi chỉ vì cứng đầu mới nói vậy, biết rõ Junhyung lúc nào cũng giữ chìa khoá dự phòng bên mình, phòng trường hợp lại bị tôi nhốt ở ngoài như hôm nay, thế nào cũng sẽ lại tự ý mở cửa đi vào.

Tôi cảm thấy trên giường lún đi một chỗ, liền đoán được là Junhyung.

“Đừng giận nữa mà.” Cậu ấy túm một góc chăn rồi từ từ giở ra, tôi nheo mắt giữ chặt tấm vải, nhưng sau một hồi vật lộn, cậu ấy vì khoẻ hơn nên vẫn tìm cách lôi được tôi ôm vào lòng. Mặc dù nằm trong lòng Junhyung rất ấm, tôi vẫn chưa hết buồn.

“Anh xin lỗi đã gọi em là ích kỉ…”

Tôi không đáp, chỉ cắn răng không cho nước mắt nước mũi chảy ra.

“Lẽ ra anh nên hỏi ý kiến của em trước khi quyết định.”

“Em xin lỗi vì giận dỗi vô cớ…” Tôi khe khẽ đáp. “Em chỉ muốn anh nhìn em mà thôi.”

“Có lúc nào anh không nhìn em?”

“Có Yanggeng rồi, anh không thèm nhìn về phía em nữa.”

Cậu ấy bật cười rồi xoa đầu tôi.

“Đồ ngốc, lúc nào anh cũng nhìn về phía em.”

“Nói dối, anh chỉ để ý mỗi chó con yêu quý của anh thôi.”

“Yoseob ghen với thú nuôi sao?” Cậu ấy đùa tôi.

“Không có!”

“Được rồi được rồi… Anh lúc nào cũng chỉ nhìn mỗi em, chỉ là em mải ganh tị với Yanggeng mà không để ý. Từ lúc nhìn thấy em trên tay bế tiểu động vật lông trắng, anh cứ tưởng rằng mình quay về lần đầu tiên anh gặp em, vẫn xinh đẹp và ngây thơ như thế. Lúc em bĩu môi với túi sô-cô-la bọc dâu trước mặt, em không biết anh đã kiềm chế thế nào để không lao vào hôn lên bờ môi hờn dỗi của em. Cả lúc em làm nũng để anh chú ý cũng thế.”

“Vậy tại sao lại phớt lờ em.”

“Anh có thể vô tình hay cố ý muốn làm em ghen một chút…”

“Cái gì !”

“Chỉ là bởi vì bình thường, anh luôn là người ghen tị vì có quá nhiều người chú ý đến em, em không phải người duy nhất thiếu tự tin, anh cũng thế, anh biết mình không hoàn hảo─”

“Anh không cần phải hoàn hảo.”

“Em cũng thế. Em không hoàn hảo, em có khuyết điểm, nhưng em không cần phải lo vì lúc nào anh cũng chỉ hướng mắt về em.”

“Em xin lỗi, vì đã nổi cáu…”

“Không sao, anh cũng nổi nóng với em. Em biết anh nhạy cảm như thế nào với động vật mà.”

“Chúng ta có thể nhận nuôi Yanggeng, nếu anh muốn…”

“Thật không?”

“Thật! Nhưng với một điều kiện.”

“Bất cứ điều gì.”

“Anh không được thương Yanggeng nhiều hơn em.”

“Tất nhiên, em là cún con yêu quý nhất của anh.”

Cậu ấy ôn hoà đáp rồi hôn lên môi tôi, một nụ hôn thật ngọt.

*

Tôi được cậu chủ lớn Junhyung gọi là Yanggeng, là giống chó Chihuahua , đã được 3 tháng tuổi rồi.

Cậu chủ lớn ủ rũ từ lúc đi mua thức ăn và quần áo cho tôi về, bây giờ lại vào trong phòng cậu chủ nhỏ rồi. Tôi cũng muốn vào xem, nhưng cậu chủ lớn lại đóng cửa mất rồi.

Thật là kì lạ, hình như cậu chủ lớn đang ăn hiếp cậu chủ nhỏ? Bởi vì cậu chủ nhỏ không ngừng rên la và phát ra những âm thanh như đau đớn !

Vậy cậu chủ lớn thật ra là người xấu sao? Cậu chủ lớn tốt với tôi như vậy cơ mà, tại sao lại nỡ lòng ra tay hành hạ cậu chủ nhỏ chứ?

Thật là khó hiểu, khó hiểu quá đi

Hết chương 3

Tui cũng thấy khó hiểu a~

Lúc đầu tớ muốn đặt Yanggeng thành Hyungnim cơ nhưng mà nếu là giống chó dễ thương một tí thì sẽ dễ tả hơn với lại thằng Huyngnim nhà mình nó dữ qua nên khi viết nó sượng sượng làm sao í~ Mà chính tớ viết tớ còn thấy mắc cười Yoseob nó cực cưng thằng Yanggeng mà kì này còn ghét ghen tị với Yanggeng nữa.Hảo dễ thương a~ :) ;) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip