CHAP 1: VỢ CHỒNG SON

- *Chát*... - Anh giáng một cái tát thẳng tay xuống mặt cô.
- Anh... anh dám... - Cô bất ngờ rồi nhẹ mỉm cười mà trong lòng đau nhói.
- Tại sao lại không...tôi hết yêu cô rồi, ly hôn đi... giới thiệu với cô đây là vợ mới của tôi - Anh đẩy mạnh cô ngã xuống đất, rồi tay trong tay dắt ả nhân tình đến trước mặt cô.
- Anh...tại sao anh lại thay đổi như vậy, anh đã quên hết những ước hẹn ngày xưa rồi sao - Nước mắt lăn dài trên má cô ngước đôi mắt ngây ngô nhìn anh.
- Hẹn ước.... cô nghĩ là tôi thật lòng với cô ư, cô đừng mơ tưởng, người tôi yêu là Hạ Lam chứ không phải là cô - Anh nắm tóc cô ghì mạnh rồi hét lên bên tai cô.
- Em đau.. đau quá, xin anh buông tha cho em - Cô quỳ lạy cầu xin anh.
- Cút đi... đồ vô dụng...
Vừa nói anh dùng lực đạp mạnh vào vùng bụng của cô và sau đó anh bồng bế ả nhân tình bước qua người cô mà đi thẳng lên phòng.
Cô nằm đó mà tim như chết lặng, máu từ hạ thể chảy tràn xuống dưới chân của cô, đứa bé vô tội này.... chẳng lẽ nó đã bỏ cô đi rồi sao... không, không thể nào...
- Trình Hạo... cứu em với...em đau quá - Cô ráng lê lết tấm thân đến bên cầu thang để cầu cứu anh.
Anh nghe tiếng cô gọi thì đi ra ngoài, nhưng chẳng hề cứu cô mà chỉ nhếch mép cười khinh bỉ
- Tự đi mà cứu lấy mình... tôi bận ân ái rồi - Nói rồi anh ném ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.
- Anh là đồ tàn nhẫn... chẳng lẽ anh muốn em chết, anh mới vừa lòng sao - Khả Linh thều thào nói.
- Đúng.. cô chết đi, tôi càng mừng...
- Được rồi... em sẽ đi, chúc anh hạnh phúc bên người mới của mình, cả đời này của Khả Linh em...căm hận Trình Hạo anh...
Mặc cô dùng chút sức lực cuối cùng để hét lên, anh vẫn thản nhiên bước vào phòng mà chẳng đoái hoài quan tâm tới.
Khóe lệ dâng trào, cô ngậm ngùi nhìn xung quanh từng chi tiết nhỏ nhất trong căn phòng.
Ngày xưa anh từng nói, anh nhờ họa sĩ vẽ những bức tranh hình em bé này là vì cô rất thích nó.
Ngày xưa anh từng nói, anh treo chiếc chuông gió hình con ốc biển này là vì cô yêu biển, cô yêu tiếng vỗ về của biển cả, cô yêu tiếng lòng bao dung của nó.
Ngày xưa anh từng nói, anh trang trí căn phòng khách trong nhà theo kiểu Á Âu này là vì anh muốn cả hai vợ chồng có những bữa ăn lãng mạn, ngọt ngào.
Ngày xưa anh từng nói, anh hứa sẽ mãi yêu cô và bên cô suốt cả cuộc đời vì trái tim cô vốn tổn thương quá nhiều, anh muốn bù đắp cho cô tất cả...
Vậy mà giờ đây... mọi thứ dường như chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng".....
Đã từng yêu anh...
Đã từng hạnh phúc vì anh...
Và bây giờ là ân hận vì đã từng yêu anh..
Mặc những vết thương do anh gây ra, mà cô cố gắng gượng thắt sợi dây thừng thành nút thòng lọng và treo lên giữa nhà, đặt chiếc ghế dưới chân mình. Cô đứng lên mà mỉm cười mãn nguyện... cuộc đời cô chấm dứt kể từ giây phút này....
- *Choang*... Cô đẩy ngã chiếc ghế, hai mắt nhắm nghiền lại, hai tay buông thõng vô định trong không gian...
Nghe tiếng động, anh vội lao ra ngoài, thấy cô treo cổ tự vẫn, trong tim anh cơn đau bất chợt trào dâng. Nước mắt chảy dài anh chạy nhanh tới ôm thân xác cô mà hét lên:
- Vợ ơi!! anh xin lỗi... xin lỗi em...- Anh ôm thân ảnh đầy máu của cô mà lê bước ra ngoài. Đêm đó trời đổ cơn mưa giông tầm tã, gió tạt mạnh cuốn trôi tất cả những đau thương......
.
.
.
.
.
.
.
- Cắt - Tiếng đạo diễn vang lên
- * Bốp...bốp..bốp..* - Cả đoàn làm phim người thì vỗ tay, người thì khóc hoài chẳng ngừng.
- Bảo bối.. em có sao không vậy - Trình Hạo hỏi cô.
- Ghét... tránh xa tôi ra - Cô giận dỗi đi sang chỗ khác.
- Anh xin lỗi lúc nãy có hơi nặng tay với em.
- Hứ... anh về nhà đi, tôi sẽ cho anh biết - Cô cười đểu nhìn anh.
- Thôi tha cho anh... sau này chúng ta đừng đóng phim này nữa, chỉ đóng phim ngọt thôi được không bảo bối - Anh nhìn bộ quần áo ướt đẫm vì mưa của cô mà cười gian manh.
- Phim ngọt là phim gì - Cô giả vờ ngây ngô hỏi.
- Thì phim xxxx đó..
- Anh đóng một mình anh đi, đồ biến thái... đồ cáo già ranh ma - Mặt cô thoáng đỏ khi nghe anh nói.
- Ê.. một mình anh thì làm sao được - Nói rồi anh vội kéo tay cô lại và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đó, khiến cho cả đoàn làm phim một phen khóc thầm.
- Tổng tài... hai người đóng phim ngọt kiểu này chắc giết tôi chết mất, tôi đang ế mà - Anh đạo diễn nào đó than trời.
-----------------
Về tới biệt thự Trình gia:
- Từ nay cấm anh đụng vào người em, đêm nay anh chịu khó ở ngoài đi - Nói rồi cô cười khúc khích nhanh tay nhốt anh ở ngoài.
- Bảo bối... em nhốt anh thật sao, mở cửa cho anh đi mà - Anh năn nỉ cô.
- Không mở, hôm nay anh biết mình có tội gì chưa - Cô giả vờ lạnh lùng hỏi.
- Hức hức... oan cho anh quá, anh có làm gì sai đâu, mở cửa cho anh đi, anh sợ ma - Anh run run vì màn đêm tĩnh mịch không tiếng động bên ngoài.
- Muahhhahaa.... tổng tài bá đạo như anh mà cũng sợ ma sao, vậy thì anh cứ đứng đấy tới sáng đi, sẽ hết sợ ngay đó mà.
- Ê nè... bảo bối, mở cửa... mở cửa cho anh với - Anh khóc lóc ỉ ôi gọi cô vì thấy bên trong tối đen như mực.
Cô đứng ngay cánh cửa mà cười ra nước mắt vì anh. Phen này không làm cho anh gan dạ là không được mà. Thế là cô đã nghĩ ra một trò chơi vô cùng tinh nghịch để hại anh.
- Hừm.. bây giờ vẫn còn sớm chán, 12h đêm này.. anh sẽ biết tay em....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip