CHAP 2: DỌA MA - MA DỌA

Cô đứng ngay cánh cửa mà cười ra nước mắt vì anh. Phen này không làm cho anh gan dạ là không được mà. Thế là cô đã nghĩ ra một trò chơi vô cùng tinh nghịch để hại anh.
- Hừ.. vẫn còn sớm chán, 12h đêm này.. anh sẽ biết tay em.... - Cô cười nham nhở với kế hoạch của mình.
- Huhuhu.... bớ người ta, vợ bỏ chồng - Anh ngồi bên ngoài lảm nhảm.
- Kệ anh, em đi ngủ giữ sức để một tí nữa hành sự - Nói rồi cô đi vèo lên phòng và nằm ngủ ngay, mặc kệ Trình Hạo anh bị nhốt ở ngoài.
- Bảo bối, em chết với anh... dám cho anh ăn bơ ngập mặt như vậy sao - Anh bất chợt suy nghĩ ra điều gì đó, rồi lấy điện thoại ra gọi.
-------------------
- Alo, em nghe Trình Tổng - Hạo Nam tên trợ thủ đắc lực của anh bắt máy.
- Cậu rảnh chứ - Giọng nói thập phần lạnh lùng vang lên khiến hắn đổ mồ hôi hột.
- Vâng em rảnh, Trình Tổng cần gì sao?
- Bảo bối của tôi hại tôi rồi, cậu giúp tôi phục hận được chứ.... làm như thế này...- Anh xoa xoa cằm mình rồi nói kế hoạch với hắn.
- Hả...em không muốn chết sớm đâu, Trình phu nhân sẽ giết em mất - Hắn run rẩy nói với anh.
- Cậu sợ cô ấy...không sợ tôi, muốn chết sao - Anh đe dọa làm hắn xanh mặt.
- Hừ tức quá mà, nếu giết người mà không ở tù thì người đầu tiên tôi giết là anh - Hắn chửi thầm trong bụng.
- Em đến ngay bây giờ, anh đợi em... 5p sau em có mặt tại biệt thự Trình gia.
Nói rồi hắn phóng lên xe lao như bay bất chấp đường ghồ ghề và tính mạng mình vì hắn sợ anh hơn tất cả.
------------------------
Đến 12h đêm, chuông đồng hồ của cô reo lên, cô lại chẳng chịu xuống giường, cứ lăn qua lăn lại khó chịu rủa thầm vì cứ ngỡ Trình hạo anh cài đồng hồ báo thức để ăn cô.
- Cái tên ngốc này, sao lại cài đồng hồ giờ này nhỉ - Cô vội bật dậy rồi giận dữ hét lên.
-........... - Chẳng có ai trả lời cô.
- Ai cha... mình lẫn thẫn mất rồi, nhốt tên ngốc ấy ở ngoài tính dọa cho một trận mà...hừ vậy mà lại nghĩ vớ va vớ vẫn nữa rồi... cũng tại hắn cả...- Cô xoa xoa hai bên thái dương mà mặt ửng hồng.
Nói xong cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, rồi ngồi vào bàn trang điểm phát họa khuôn mặt con ma theo trí tưởng tượng bay bổng của mình.
15 phút sau, mọi thứ cuối cùng cũng xong cô mặc trang phục trắng toát và nhìn vào gương soi mỉm cười khoái chí, sau đó trèo từ cửa sổ ban công xuống đất. Cũng may cho cô lúc nhìn vào gương xong cô chạy vội đi, chứ nếu đứng lại lâu thêm một chút nữa thì chắc cô bất tỉnh vì bị con ma thật dọa mất thôi.
----------------------
- Trình Tổng, em xong rồi, anh thấy như vầy được chưa - Hạo Nam mặc trang phục giả ma trắng toát bước tới gần anh.
- Hự... được rồi, cậu trèo lên cây nhanh đi, ghê quá - Anh khó chịu nói với hắn.
- Trời... cây cao lắm anh, làm sao mà lên - Hắn chỉ vào cây bông gòn trước mặt anh.
- Giờ leo hoặc chết cậu chọn cái nào - Anh lườm mắt nhìn hắn.
- Em... em chọn chết - Hắn thử chọc anh một phen.
- Chết này... này thì chết... - Anh cầm mấy nhánh cây gần đó phang thẳng vào người hắn.
Quả không hổ danh là một tay tổng tài thiện xạ, ném bách phát bách trúng. Hắn sợ hãi leo vọt lên cây ngồi mà chẳng dám nhìn anh nữa.
---------------------
Năm phút sau, cô leo được xuống đất và núp sau khóm hoa gần đó, chờ thời cơ thích hợp cô sẽ bước ra để dọa anh.
Cả đêm bị nhốt ở ngoài vừa đói, vừa ngứa vì bị mũi chích, mặt anh nhăn cứ như khỉ ăn ớt, miệng cứ lầm bầm than trách điều gì đó mà cô ở xa vẫn không thể nghe được.
Đến 1h khuya, bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, kéo theo cơn buồn ngủ của anh lên đến đỉnh điểm, anh thoáng mơ mộng điều gì đó rồi nở nụ cười đầy mãn nguyện
- Anh trai, sao lại nằm đây.. đi với em nè - Cô ả bán hoa thấy anh nằm thất thểu thì tới hỏi thăm.
- Tránh ra đi, tôi không muốn bảo bối cho ăn tát - Anh phản ứng lại cô ta.
- Đi đi mà anh, vợ anh không yêu anh nên mới bỏ anh ở ngoài đó.
- Im đi, cô có quyền gì mà phán xét cô ấy - Anh nổi cáu quát cô ta.
- Hứ... người ta như vầy mà chê - Ả ta nói xong thì ỏng a ỏng ẹo đi về.
Vì đang chìm trong cơn mộng nên anh cứ khua tay múa chân loạn xạ hết cả lên, khiến cô nhìn mà không khỏi bật cười. Thấy thời cơ hợp lý, cô vội tiến đến lùm cây gần đó và thực hiện kế hoạch của mình.
- Hừ... hừ... hừ...ta là ma... ta là ma đây, ngươi là ai sao dám dành nhà của ta - Cô nén cười để giả giọng cho giống, nào ngờ giọng nói của cô hòa lẫn vào cơn gió tạo nên thứ âm thanh vô cùng ma quái.
Anh nghe thấy thế thì hoảng hồn tỉnh dậy, vừa đi về phía trước thì:
- Hừ...hừ... ngươi trả nhà lại cho ta, trả nhà lại cho ta - Cô giơ hai tay ra phía trước, nhe hàm răng trắng nõn mà cười đầy kinh dị.
- Tôi... tôi trả đó, tha cho tôi đi - Anh sợ sệt nói.
- Không tha... thấy anh soái ca quá, ta muốn đưa về làm người giúp việc cho ta, có đồng ý không...
- Tôi... tôi sợ lắm - Anh vừa nói vừa nhìn lên cây bông gòn cầu cứu tên Hạo Nam, nhưng chẳng thấy hắn đâu, mà chỉ thấy một bóng trắng bay là là trên mặt đất dần tiến tới hướng của anh và cô.
- Thôi chết rồi, là Hạo Nam hay là..... aaaaaaa.... bớ làng nước ơi, có ma... có ma... cứuuuu - Anh ngã lăn đùng ra đó, làm cô hốt hoảng quay ra sau, vừa quay ra đã thấy con ma thật ở đó, làm cô giật mình và cũng ngất luôn theo anh.....
- Hahaahah.... chết anh chưa, dám hại tôi hả, cho anh biết tay - Hạo Nam trong trang phục trắng toát cười hả hê khi thấy cả hai vợ chồng anh nằm lăn đùng dưới đất.
- Bớ... - Anh định choàng dậy vì nghe giọng cười quen thuộc của hắn thì bỗng la lên khi thấy con ma lúc nãy nằm đè lên anh.
- Suỵt... là em - Cô tinh nghịch mỉm cười nhìn anh toát mồ hôi.
- Bảo bối, em ác quá..
- Chơi với anh chán ghê, em đi vào ngủ tiếp đây - Cô lại chạy thật nhanh vào nhà, lần này anh nhanh chân hơn đã lẻn vào trước làm cô đen mặt lại.
----------------
- Phạt anh ngủ trên ghế sofa vì nhát, cấm anh lên giường em - Cô giận dỗi bỏ lên phòng.
- Hahaa... kệ em chứ - Nói rồi anh theo cô đi về phòng ngủ.
Mặc bộ đồ giả ma nhát anh khiến cô nóng muốn điên cả lên, cô lao vào phòng tắm mà xối nước rất nhanh vì buồn ngủ, cô cứ nghĩ có mỗi một mình nên trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, vừa bước ra ngoài thì thấy anh đang nằm chễm chệ trên giường, tư thế cực kì khó đỡ
- Đồ biến thái, anh tránh ra - Cô bước tới tủ lấy chiếc gối mà ném thẳng vào mặt anh.
- Thấy anh quyến rũ không bảo bối.... vậy thì hãy tới đây ăn anh đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip