CHAP 3: GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
- Thấy anh quyến rũ không bảo bối.... vậy thì hãy tới đây ăn anh đi..... - Anh cười nham nhở nói mặc cho cô giận dữ.
- Anh muốn ăn dép hông....
Vừa nói cô vừa quẳng đôi dép thỏ con vào anh. Cũng may đôi dép chỉ trúng người anh, chứ trúng khuôn mặt điển trai kia chắc cô tiếc đứt ruột mất.
- Xót cho anh hả vợ - Trình Hạo anh vẫn mặt dày chọc Khả Linh cô.
- Tránh ra cho người ta ngủ - Cô đẩy anh sang một bên rồi nằm xuống lấy chăn trùm kín mít.
- Hahaa... vợ của anh cũng biết giận sao, không sợ anh bỏ em à - Anh khiêu khích sự tức giận trong cô.
- Mặc xác anh... em đi ngủ - Nói rồi cô nhắm mắt và ngủ thiếp đi.
Anh thấy cô ngủ say thì mới chịu im lặng mà lật nhẹ tấm chăn đang phủ kín người cô ra ngoài, vuốt nhẹ mái tóc còn vương vấn trên mặt cô, anh khẽ đặt một nụ hôn nồng nàn lên đó, rồi ôm chầm lấy cô mà ngủ say.....
---------------------
Đến canh ba, tờ mờ sáng hôm sau cô bỗng rơi vào giấc mộng kì lạ, chẳng hiểu cô mơ cái gì mà miệng cứ cười khúc khích và còn phát ra tiếng gọi ai đó, chẳng phải anh:
- Anh gì đó ơi, anh đẹp trai hơn cục thịt mỡ nhà em đó nha - Cô say mèm ngã nhoài vào người hắn.
- Này.. này... cô gái, anh có giá trị dữ vậy sao - Hắn ôm cô vào lòng mà vuốt ve khắp nơi.
- Có giá hơn hẳn cái tên yếu sinh lý ấy - Cô phất phất cái tay nói với hắn, trong khi thực tại tay cô đã luồn lách vào áo của anh mà xoa xoa hai cái ti...
- Hể... cái gì đây bảo bối, muốn ăn anh giờ này sao - Cô làm anh đau nên anh giật mình thức giấc.
- Anh nằm xuống đây coi, tên đẹp trai kia - Cô vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng du ấy.
Chỉ nghe có thế, Trình Hạo anh vội vã nằm xuống và chờ đợi bức tranh xuân ngời đang ẩn hiện trong đầu mình. Chưa kịp hào hứng thì:
- Hây da.... cái tên ba trợn, chết bằm, yếu sinh lý - Cô đạp thẳng anh bay xuống đất, miệng nói lắp bắp.
- Ui da... chết cái mông anh rồi vợ ơi - Anh hậm hực nói rồi đứng dậy bước tới giường.
- Hừmm... em giỏi lắm, ngày mai biết tay anh, không thể tha thứ được mà.
Anh hận không thể ăn được cô ngay lúc này, chứ nếu mà được thì chắc anh sẽ chén sạch cô mất. Anh mà không nghiêm chỉnh thì có mà ở không cả tháng, đợi lúc đó chắc anh đã già ra 80 tuổi rồi.
Dù thèm cỡ nào anh cũng ráng phải kiềm chế lại dục vọng đang bỏng cháy trong lòng mình. Nếu không anh sẽ bị ăn mấy cái bạt tai của cô mất.
Kể ra cũng thật xấu hổ mà, đường đường là một tổng tài cao ngạo trước mọi người, vậy mà anh vẫn phải chịu đứng dưới cô một bậc. Ai bảo anh cứ nuông chiều và cưng cô như trứng mỏng làm gì để bây giờ phải chịu khổ sở vậy chứ...
----------------
Đúng thật là anh chưa từng thấy ai như cô... Nếu những cô gái khác hiền lành, dịu dàng bao nhiêu thì cô lại cá tính và hung dữ bấy nhiêu. Thường thì người đàn ông hay tỏ tình trước với người phụ nữ mà mình yêu thương, còn cô thì cứ mạnh bạo tỏ tình hết người này đến người khác. Và chính vì như vậy mà ngày trước anh mới bắt cóc cô về làm vợ mình, chứ sơ hở một cái là cô tuột khỏi tầm tay anh chạy đi tìm trai đẹp ngay...
Quãng thời gian 5 năm về trước...
- Ê... anh đẹp trai, chờ em với - Cô nữ sinh 18 tuổi, tóc thắt hai bím mặt đẹp như hoa khôi chạy theo sau lưng anh.
- Nè cô em, muốn cái gì ở anh hả - Anh bất chợt khựng lại nhìn cô đầy ranh mãnh, khiến cô ngã nhào vào lòng mình.
- Muốn nhìn anh thôi, chứ không ăn đâu, chán lắm - Cô thở dài nhìn anh.
- Hửmm... được thôi, nếu em đồng ý với anh một điều kiện.
- Điều kiện gì chứ... chỉ ngắm thôi mà phiền đến vậy sao - Cô thắc mắc nhìn anh.
- Vào đây làm trợ lý riêng của anh, em sẽ được ngắm thỏa thích - Anh nháy mắt nhìn cô cười.
- Aaaaa... chết em rồi...
- Sao.. có chuyện gì vậy - Anh hơi hoảng khi nghe cô hét lên.
- Á...anh đừng cười...tim em nó muốn rớt ra ngoài rồi đây này - Cô ôm trái tim mình khiến anh không nhịn được cười.
- Đang thả thính anh đó sao tiểu nha đầu..
- Em không biết thả thính, nhưng chỉ biết là dính thính của anh thôi - Cô mở đôi mắt tròn xoe không chớp nhìn anh.
Vừa thấy anh cảnh sát giao thông chạy đến ngã tư bên kia đường, cô chợt quay phắt lại vội chạy đi mà chẳng thèm đếm xỉa tới anh
- Ý.. ý... anh đẹp trai... anh đánh rơi người yêu anh này - Cô băng sang đường bất chấp nguy hiểm.
Thấy cô vừa mới thả thính anh giờ lại đổi ý chuyển sang tên kia, anh dậm chân đầy tức tối. Vội lao sang bên kia đường kéo cô lại, thì chiếc xe tải chắn ngang làm anh tức điên lên.
- Anh cảnh sát soái ca, anh có yêu em không - Cô nhắng nhít chạy xung quanh hắn làm trò.
- Nè cô kia, tránh ra cho tôi làm nhiệm vụ - Anh lạnh lùng chẳng thèm nhìn cô.
- Đẹp trai mà lạnh lùng vậy sao, huhu anh bỏ rơi em rồi - Cô òa khóc khiến người đi đường chú ý vào cả hai.
Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, hắn tìm cách dỗ ngọt cô.. cuối cùng cô cũng nín khóc mà cười ngất ngây với hắn. Hắn thật sự muốn nổ tung cái đầu với cô mà, nhìn cô lúc này, hắn cứ nghĩ cô là con điên của nhân loại, chắc mới trốn trại ra ngoài...
- Vợ ơi... em về ngay.. ai cho phép em dám cua trai vậy hả - Anh tiến tới bế bổng cô lên trước sự bất ngờ của hắn.
- Xin lỗi cậu, vợ tôi làm phiền cậu rồi - Anh bế cô vào thẳng tập đoàn của mình, mặc cho cô vùng vẫy và cứ ngoái đầu lại nhìn hắn.
- Buông... buông em ra đi anh đẹp trai - Cô hốt hoảng nhìn ánh mắt đục ngầu đầy dục vọng của anh.
- Không buông... hôm nay anh phải ăn sạch em - Nói rồi anh đè cô xuống chiếc ghế sofa gần đó mà hôn ngấu nghiến và rồi đêm đó đã có một cuộc ân ái nóng bỏng diễn ra.
Ngày đó... cô đến bên cuộc đời anh đầy oan trái như thế. Giờ ngẫm lại anh vẫn thấy thú vị, nhưng cô mà cứ như thế này thì anh phải lấy độc trị độc mới được.
-----------------------
Tối hôm sau tại Trình gia, tranh thủ lúc cô đi shopping chưa về, anh đưa Hạ Quyên - Cô trưởng phòng thiết kế ở công ty về nhà.
Vào tận giường của hai người, anh bắt đầu lên kế hoạch với cô ta, cô ta có vẻ khoái chí vì nghĩ sắp được xem kịch hay của cả hai.
- Trình tổng.. anh có chắc là Trình phu nhân không ghen không - Cô ta sợ hãi vì biết mình đã lỡ nhảy vào hang cọp.
- Không ghen đâu.. cô yên tâm..
- Trình thiếu gia... Trình phu nhân đã về rồi - Ông quản gia bên ngoài thông báo cho anh.
- Oke... ông lui đi, còn cô.. bắt đầu thực hiện đi - Nói rồi, anh và cô ta cởi hết đồ nằm đó, giả vờ tạo ra những âm thanh rên rỉ, đạt đến khoái cảm.
- Anh... nhẹ nhàng thôi, đây là lần đầu của em - Nghe tiếng gót giày của cô lộp cộp, cô ta nói rõ to.
- Đừng lo...anh sẽ nhẹ nhàng, ngoan nào.
- Aaaaa... - Cả anh và cô ta cùng nhau hét lên trong tưởng tượng.
- Huhu... anh này... lỡ như em có thai thì sao chứ, em sợ Trình phu nhân lắm - Cô ta khóc lóc.
- Em khóc cái gì... cùng lắm là anh bỏ cô ta thôi.
Anh mạnh miệng nói với cô ta, mà chẳng hề biết ở bên ngoài Khả Linh cô tức giận đùng đùng, trên tay cầm một cái cây roi mây đã chuẩn bị sẵn.
Anh cứ tưởng khi cô bước vào, mắt sẽ đẫm lệ và đau đớn đến cùng cực khi nhìn thấy anh ngoại tình với người khác. Vậy mà, lúc cô mở cửa... anh thoáng nổi da gà khi mặt cô đằng đằng sát khí, trên tay còn cầm cây roi mây dài, khẽ nhịp nhịp mấy cái...
- Trình Hạo... vui không anh - Cô nở nụ cười lạnh chất vấn anh.
- Em...thấy anh như thế, em không khóc sao - Anh trố mắt nhìn cô hỏi.
- Hừm... em không phải mấy con nhỏ nữ chính ngôn tình ngu ngốc ấy nghe rõ chưa, anh tránh qua một bên cho em xử lý cô bạn trẻ này - Cô liếc nhìn anh, ánh mắt hằn lên tia lửa.
- Sao chào cô em, thấy chồng chị thế nào, có ngon cơm không, hay là yếu sinh lý đây - Cô bước tới giường nâng cầm ả lên và hỏi.
- Em.. em.. - Cô ta ấp úng.
- Nói mau...
- Em xin lỗi chị, em sai rồi... em sẽ không dám gần anh ấy nữa..chị tha cho em.
- Nói dễ nghe vậy sao, nếu muốn chị đây tha cho thì một là lên giường thực hiện lại cảnh này, hai là uống axit.
- Chị tha cho em... đừng mà.. cái này em bị bắt buộc làm - Cô ta nhìn anh đầy tội lỗi.
- Ai bắt buộc cô chứ..
- Là Trình tổng ạ - Cô ta mặt cắt không còn giọt máu sợ hãi nhìn cô nói.
- Cô đi về đi, vậy là được rồi.
Nghe cô nói, cô ta cuống cuồng mặc áo quần rồi bỏ chạy nhanh chóng.
Giờ đây chỉ còn mình cô với anh, cô bất lực thả mình xuống chiếc giường mà rơi nước mắt. Tên khốn này, dám bày trò tàn nhẫn với cô như vậy ư? Tại sao không chịu hiểu cảm giác của cô kia chứ.
- Anh xin lỗi vợ mà, anh sai rồi, chỉ vì muốn em trở nên thục nữ hơn, dịu dàng hơn, nên anh mới nghĩ ra cách này thôi - Anh ôm cô rồi giải thích.
- Đáng ghét... em biết anh mà, cái đồ có mới nới cũ.. sao không đi theo cô ấy luôn đi - Cô ấm ức đánh mạnh vào người anh mà nói.
- Làm sao anh có thể bỏ em một mình được cơ chứ - Anh dụi đầu vào tấm lưng trắng nõn nà của cô mà kích thích.
- Anh hứa rồi đó nha...
- Anh hứa mà...yêu vợ quá!!!
Anh đưa tay xoay mặt cô lại và nhẹ nhàng áp cánh môi thô ráp của mình lên đôi môi mọng đỏ tựa cánh hoa anh đào của cô. Anh từ từ tách răng cô ra và tiến sâu vào bên trong khoan miệng quấn lấy chiếc lưỡi đang lẩn trốn của cô.
Cô vốn là muốn đẩy anh ra, nhưng lại từ phản đối thành thuận theo anh. Cánh tay hững hờ trước ngực bất giác ôm chầm lấy cổ anh rồi đáp trả lại nụ hôn một cách nồng nhiệt.
Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau triền miên không dứt, khiến cô ngạt thở mà lắc đầu nguầy nguậy. Thấy cô như vậy, anh mới nới lỏng tay cô ra, nhẹ nhàng để cô ngồi thẳng lưng trên đùi mình. Một tay ôm eo cô, tay còn lại mò từng cúc áo, cô hoảng loạn, nhịp tim đập bất ổn, hai má đã đỏ ửng tự lúc nào. Tay cô bỗng chụp lấy bàn tay ma mị của anh, nhưng bị anh kìm lại và tiếp tục mở áo.
Chiếc áo mỏng manh của cô được cởi ra, cảnh xuân ngời đập vào đôi mắt đầy dục vọng trong anh. Vùng cổ và vùng xương quai xanh của cô hiện ra trắng nõn, vùng bụng phẳng lì mịn màng, thực sự thu hút đến điên người. Làn da trắng như bông tuyết, đôi gò bồng đảo căng tròn tuyệt mĩ làm anh như đắm chìm trong ảo mộng.
- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy!! Bộ... anh chưa từng nhìn thấy qua gái đẹp à - Mặt cô bây giờ đỏ như quả gấc.
- Đúng vậy! Bảo bối của anh thật tuyệt vời!!
Anh bất giác áp cơ thể săn chắc của mình lên người cô, một tay anh nắn nót quả đào tiên, tay còn lại di chuyển về nơi tư mật của cô mà xoa bóp. Đôi môi thô ráp ấy chẳng chịu yên phận, mà cứ hôn khắp tận cùng ngõ ngách trên cơ thể cô. Cảm giác mộng mị dâng trào, bàn tay của anh quả thật rất điêu luyện, thực sự nó trở thành khoái cảm đối với cô. Đôi mày đẹp hoàn mĩ của cô chau lại, đôi môi mím chặt, cảm giác nhột nhột khoái cảm truyền đến tận xương tủy.
Cả người trần trắng của cô va chạm vào anh, tay cô mạnh dạn tháo nhanh áo vest bên ngoài của anh. Định hôn lên đôi môi anh, nhưng anh nhanh hơn một bước, ôm thẳng lưng cô mà mút đỉnh hồng, đầu lưỡi trêu chọc nhũ hoa... cơ hồ cô cảm thấy mình sắp sửa phát ra những thanh âm dục vọng!!
- Ưhmm ~~~
Cô ngọ nguậy, hai tay đặt lên hai bên vai anh, ánh mắt khẽ nhắm lại. Thoắt cái anh nghiêng người đặt cô nằm trên giường, mà ngấu nghiến mút lấy nhũ hoa, tay còn lại anh tiếp tục xoa nắn.
- Hạo...em khó chịu quá... ưhmm - Hơi thở gấp gáp tràn đầy mị hoặc, cô lên tiếng.
Không hề báo trước, anh tấn công hạ thể của cô, khiến cô đau đến phát điên, đau như bị xé toạc cả hoa huyệt. Dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng cô vẫn không thể nào chịu được. Trán lấm tấm mồ hôi, mặt cô đỏ vì say tình, nó càng làm tôn lên vẻ quyến rũ trong cô.
Động tác anh ra vào rất nhẹ nhàng, rồi tăng tốc đến cực độ, cô bất quá theo không kịp, miệng cứ toát ra những âm thanh rên rỉ yêu kiều, càng lôi cuốn dục vọng trong anh lên đến đỉnh điểm.
- Aaaaaaa.... - Cô và anh hét lên khi đạt đến cực đỉnh.
Sau khi trận cuồng nhiệt đi qua, cô mệt đừ nằm cuộn tròn trong tấm chăn mà nép vào lòng ngực anh và nhắm mắt hòa cùng hơi thở của anh......
-------------------------
Bảy năm sau, trong biệt thự Trình gia đó, vẫn đầy ấp tiếng cười, không chỉ là tiếng cười của cô và anh, mà còn là tiếng cười của lũ trẻ.
Trình Hạo anh hay nịnh vợ mình là người khéo đẻ, anh thật hạnh phúc khi vợ chồng có đủ cả nếp lẫn tẻ, 2 bé gái và 2 bé trai. Bốn đứa nhóc đều thừa hưởng sắc đẹp tuyệt mĩ từ anh và cô, nên chẳng có gì quá khi nói đây chính là một gia đình cực phẩm.
- Tiểu bảo bối, các con đâu rồi, vào đây - Cô khản cả giọng khi lo quản mấy đứa trẻ.
- Dạ con có mặt thưa mama - Tiểu Cát Cát, cô chị cả của ba đứa em lên tiếng.
- Các em đâu rồi, sửa soạn xong chưa, đi học đi con...
Sáng nào cô cũng tất bật dậy sớm nấu ăn cho con và anh, mệt bở cả hơi tai, mà chẳng có thời gian nghỉ. Đã thế lũ nhóc tinh nghịch này cứ bày trò không để cô yên.
- Bằng...bằng.. chíu.. hahaa...mama ướt hết rồi nè - Tiểu Bảo và Tiểu Kỳ xịt cây súng nước vào người cô.
- Tên ngốc kia, anh đang làm gì vậy, mau coi mấy đứa nhóc này giúp em đi - Cô gọi anh thất thanh.
Mặc cho cô gọi, anh cứ đứng vuốt tóc mãi không ngừng. Hơn mười lăm phút sau, anh vừa xuống, đã ăn ngay chiếc dép của cô.
- Vợ... em cứ như bà chằn lửa vậy... đau quá - Anh lấy tay xoa xoa má, mặt sưng vù nhìn cô.
- Cho chừa cái tội... làm đẹp - Cô ném ánh mắt hình viên đạn nhìn anh.
- Anh đưa con đi học, rồi anh cũng đi làm luôn đi.
- Dét sơ madam... ể... nhưng mà bốn đứa nhóc này chỉ cần có người chở đến trường là nó tự vào được mà vợ nhỉ - Anh giả vờ trầm ngâm nhìn cô.
- Thì... ờ... đúng rồi..
- Các con điểm danh, chuẩn bị đi học nào.
- Dạ 1...2...3....4... hết...
- Đã đủ, các con đi học đi - Anh phất tay đuổi khéo lũ trẻ đi học.
Vừa thấy con ra khỏi cửa, anh đã ôm chầm lấy cô mà sờ soạng khắp nơi, cô chưa kịp định hình thì:
- Áaaaa.... bắt quả tang... papa làm thịt mama - Bốn đứa nhóc bỗng nhiên quay lại rồi chạy xộc vào nhà mà nói.
- Hơ... sao còn chưa đi học - Anh khó chịu hỏi.
- Con quên đồ chưa lấy ạ - Tiểu Bối lại lập mưu đồ gì đó mà anh và cô đều không ai đoán được.
- Con xong rồi, con chào mama và papa chúng con đi học.
- Đi... đi nhanh đi...- Anh lại đuổi khéo bọn nhỏ.
Vừa thấy các con leo lên xe đi học, anh yên tâm sáp lại gần cô mà hôn lấy hôn để, đang tới đoạn cao trào thì:
- Aaaaaa... ngứa... ngứa quá... trời ơi...gai mắt mèo... ranh con - Anh nhảy cẫng lên như đứa trẻ được nhận quà.
- Hahaaa.... đây chính là kết quả mà anh hành em hơn một năm rưỡi qua đó...
Tiếng cười của cô vang vọng khắp nắng chiều hôm ấy, hòa lẫn cùng tiếng gió, tạo nên thứ thanh âm ngọt ngào đến thi vị....
#END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip