Chap 2 : Tuyệt vọng

- em không bằng cô ấy sao ? Được , em thừa nhận điều đó . Nhưng chẳng phải cô ấy bỏ anh đi sao ? - cô nói
- Cô im mồm ngay cho tôi . Cô có tư cách gì mà dám giở giọng với tôi
- Có lẽ anh say rồi . Đợi khi nào anh tỉnh táo rồi mình nói chuyện - cô lau nước mắt trả lời

- Trong phòng -
- Cô ngồi khóc một mình , giờ thì cô có thể khóc to được rồi , cô ko cần phải cố gắng mạnh mẽ nữa rồi , trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại câu nói " cô chỉ là người thay thế " . Cô hết lòng vì anh như vậy là để anh đùa giỡn với tình cảm của cô sao ? Cô đã bỏ cả tuổi thanh xuân mình cũng chỉ vì anh
. 17 tuổi . Một lứa tuổi có bao nhiêu hoài vọng và ước mơ , một lứa tuổi nên vui cười nhiều hơn là cứ phải ngồi ở nhà chịu đựng đau khổ . Từ ngày yêu anh cô chưa từng cười một nụ cười trọn vẹn , đôi khi chỉ là một cái gượng nhẹ . Suy nghĩ nhiều khiến cô mệt mỏi mà thiếp đi
Khi cô ngủ anh đã lẻn vào phòng anh muốn nhìn ngắm cô . Thật ra anh ko hề ghét bỏ cô . Nhưng mỗi khi nhìn cô anh lại nhìn thấy người con gái đã bỏ rơi anh . Cô vì anh mà phải chịu đau đớn như vậy nhưng ko hề oán trách một câu . Cô thật đẹp , mỗi khi ở gần cô anh cảm thấy ấm áp lạ thường . Vì trong người có chút men rượu nên anh cũng gục đầu lên giường mà ngủ
 
Sáng hôm sau thức dậy , cô ngạc nhiên khi thấy anh gục đầu vào giường ngủ . Khi ngủ trông anh không hề lạnh lùng . Anh mang ánh mắt thật buồn nhưng đối với cô anh ko hề lạnh giá . Cô ko kiềm được mà muốn chạm vào gương mặt này
- Tiểu Linh , đừng đi , đừng bỏ anh một mình , tiểu linh -
anh gọi tên người con gái đó trong giấc mơ
  
Một giọt... 2 giọt..  từng giọt nước mắt đang chảy dài . Anh yêu người con gái đó đến vậy sao  ? Vậy anh có từng nghĩ đến cảm nhận của cô chưa . Cứ phải nghe người mình yêu nhắc đến người khác thì trái tim cứ như muốn tách làm đôi .
- Phong . Anh có bao giờ có cảm giác gì với em chưa ? Chắc là chưa rồi . Anh ghét em còn ko hết mà . Haha. Em là 1 con ngốc phải ko ? Một con ngốc yêu anh. Em luôn chịu đựng tất cả mọi thứ vì anh. Em hi sinh tất cả để cho anh có được bình yên . Anh yên tâm , cho dù có sao đi nữa em vẫn  luôn yêu anh  . Sẽ có 1 ngày anh nhận ra tình cảm em dành cho anh sớm thôi , em tin ngày đó sẽ đến . Em chỉ dám nói khi anh ngủ như vậy thôi . Em ko có đủ can đảm để nói trước mặt anh . Vì nếu em dám thì em sẽ gục ngã mất thôi . Con gái ai cũng tạo ra cho mình một vỏ bọc hoàn hảo . Em cũng vậy . Vỏ bọc đó sẽ giúp em mạnh mẽ trước mặt người khác . Em cũng yếu đuối như bao người thôi anh à . Muốn khóc cho thật to . Nhưng em ko đủ can đảm làm điều đó trước mặt anh . Anh phải nhớ điều này . Bây giờ và về sau em vẫn mãi yêu anh . Khi anh gục ngã thì hãy nhớ luôn có em ở bên động viên anh . Luôn yêu anh . Luôn hết mình vì cái tình yêu không kết quả này . Cho dù trong mắt anh em ko bằng Như Linh . Nhưng đối với em không một người con trai có thể làm em yêu nhiều hơn anh . Trong mắt em anh vẫn là Gia Phong của ngày nào . Luôn vui tươi hoạt bát  . Em yêu anh . Bây giờ và mãi về sau vẫn yêu anh . Người con trai em yêu mang tên Hàn Gia Phong , mãi là anh - cô trút hết những gì trong lòng ra mà nói . Nếu nói ra những gì mình luôn ấp ủ thì lòng sẽ nhẹ hơn

"Em tin ngày đó sẽ đến , ngày anh nhận ra tình yêu em dành cho anh . Em sẽ chờ "
_________ hết chap _________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip