Châm Chọc Đối Đầu.
Chaeyoung từ đầu đến giờ cũng không nói gì nhiều, không tham dự thảo luận.
Chuyện trên thương trường cô không quan tâm, cô chỉ quan tâm việc làm của cô.
Jungkook quay sang nhìn cô nhẹ giọng.
"Park tiểu thư, cô thực sự cảm thấy trì hoãn thi công. Một lần nữa thiết kế lại sao?"
Trì hoãn thi công một ngày tổn thất không thể đo lường, không đúng thời hạn hoàn thành Jeon thị nhất định sẽ tổn thất không ít.
Chaeyoung cũng không quan tâm ánh mắt của anh nhìn mình, nghiêm túc trả lời.
"Tuyệt đối cần, đội thi công không dựa theo bản thiết kế tự mình cải biến, thép không đủ dày, độ dày cũng không hợp. Tôi không biết các người đánh giá tiêu chuẩn có phải chỉ cần to là được không?"
Ánh mắt Jinhyuk xẹt qua một tia tán thưởng, anh thích người phụ trách nghiêm túc như vậy. Đặc biệt là phụ nữ, thực sự không dễ dàng.
Jungkook nhíu mày.
"Thật sự nghiêm trọng như thế?"
Chaeyoung cười híp mắt, ngọt ngào động lòng người.
Jungkook cùng Jinhyuk giật mình một chút.
"Jeon tổng đây là đang chất vấn năng lực của tôi sao?"
Jinhyuk mím môi cười, Jungkook hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên anh đích xác là chất vấn năng lực chuyên nghiệp của cô.
Chaeyoung cũng không tức giận, nhàn nhạt nâng ly rượu uống một ngụm.
"Nếu có thể, Jeon tổng cứ mời kỹ sư kết cấu đến chất vấn năng lực của tôi"
"Bằng không người ngoài nghề không thể biết, giống như tôi không phải học vị MBA, tôi cũng không thể đánh giá năng lực hai người như thế nào"
Jinhyuk nghe xong nhịn không được cười lớn.
"Haha, Jungkook, tôi không ngờ cậu cũng có ngày lại bị nói câm"
Jungkook đáp lại cũng chỉ có thể hừ lạnh.
Đang bàn bạc thì điện thoại Jinhyuk đột nhiên vang lên, anh nhanh chóng cầm điện thoại đứng dậy.
"Thật xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại, lặp tức trở lại ngay"
nói xong lập tức rời đi.
Chaeyoung vẫn từ tốn nhìn ra hướng cửa sổ.
Jungkook nhìn cô, thờ ơ hỏi.
"Cô là đang sợ tôi?"
Chaeyoung cũng lịch sự quay sang nhìn anh, ánh mắt thờ ơ khiến anh có chút khó chịu.
"Anh cũng không phải yêu ma quỷ quái, sao tôi phải sợ anh?"
Cứ coi như anh là yêu ma quỷ quái, cô cũng không sợ anh.
"Tôi rất hoài nghi cô, cô làm chuyện gì có lỗi với tôi phải không? Mỗi lần nhìn thấy tôi, cô luôn luôn có một dáng vẻ muốn xin lỗi"
Jungkook vẻ mặt rất bao dung độ lượng, cười cười chọc ghẹo.
"Park tiểu thư, nói đi. Tôi sẽ không trách tội cô"
Trong lòng Chaeyoung run lên, Jeon Jungkook thật sự là quan sát tỉ mỉ, cô đích thực là chột dạ.
Dù sao anh cũng cho cô một thứ quý giá như vậy ở nhà, làm bạn với cô bảy tám năm, bảo bối không phải là vô tri.
Bảo bối cùng Jungkook rất hay đụng mặt, nói như thế nào cũng có điểm lo lắng.
Chaeyoung cười híp mắt, giọng như mật ngọt rót vào tai.
"Sợ rằng chỉ có Jeon tiên sinh xin lỗi người khác, làm gì có người dám xin lỗi anh"
"Huống chi tôi và anh không thân thiết, nếu tôi thực sự đắc tội với anh. Chỉ sợ anh ghi hận tôi cho đến chết, sao có thể không nhớ tôi?"
Vẻ mặt Jungkook lặp tức đen lại, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
"Park tiểu thư thật là hiểu tôi"
Có thù tất báo chính là nguyên tắc của Jeon Jungkook.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip