4

Hai tuần sau, bà nội theo sự sắp xếp của Lam Tư ra viện, với điều kiện phải cho hai bác sĩ đi theo. Bởi vì không tiếp thụ trị bệnh bằng hoá chất, bà nội chỉ lấy một ít dược phẩm, tuy rằng mãi không chịu, bà nội cuối cùng do Lam Tư thuyết phục, tiếp nhận hai bác sĩ đi theo.

_ Bởi vì Liên sẽ lo lắng.

Lam Tư nói mặt không đỏ, hơi thở không rối loạn, lại làm cho lỗ tai Mạc Liên bất giác nóng lên. Thật kỳ quái, nghe thấy tên mình từ miệng Lam Tư thốt ra, cho dù nghe mấy ngày, cô vẫn cảm thấy có chút không quen. Bà nội vừa về mấy hôm mà bắt đầu có người ra vào phòng cô. Nhà thiết kế, nhà tạo hình, nhiếp ảnh gia, nhân viên tổ chức hôn lễ, còn có quà tặng công ty, công ty vàng bạc đá quý, công ty điểm tâm, giám đốc công ty đều đem hàng mẫu qua để cho hai bà cháu lựa chọn. Lam Tư thậm chí cảm thấy Mạc Liên sẽ rất nhiều việc nên phái tới một trợ lí giúp cô, Anna sẽ hỗ trợ cô chuẩn bị.

_ Hít vào! Hít Vào!

_ Tôi đang cố!

_ Vào rồi, một chút nữa, hít vào.

_ Tôi không được! Không được!

_ Ngươi có thể, tin tưởng ta!

Không, cô làm không được, cô muốn té xỉu, cô gái này nếu... nếu không buông ra cô. Mạc Liên sẽ đánh cô bất tỉnh! Ngay khi sắp thực hiện kế hoạch, phía sau vọng lại tiếng Lysa.

_ Ok. Xong rồi! Ngươi mặc thêm váy cưới vào sẽ là một cô dâu xinh đẹp.

(Di Di: mặc áo cưới mà làm thấy gê, thiếu chút nữa nghĩ đến chuyện khác =)) (Minh: cái đầu BT của Di Di đang nghĩ đến chuyện đen tối chắc luôn =))

_ Tôi không có cách nào hô hấp

Cô xoay người quá nhanh, cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa.

_ Cô đương nhiên có thể

Lysa hỗ trợ cô mặc chiếc váy cưới màu trắng, vừa nói.

_ Cô chỉ cần thử nhẹ một chút, chậm rãi hít vào, thở ra là được.

Mạc Liên vẫn là cảm thấy cô không có cách nào hô hấp, nhưng này hai nữ nhân cũng không cho cô cơ hội kháng nghị, đem cô nhét vào chiếc váy cưới. Sau đó, cô còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị kéo đến bên ghế, đi theo là nhà tạo mẫu tóc Andy.

_ Tôi nghĩ đến hôm nay chỉ là thử áo cưới mà thôi

Mạc Liên thì thào mở miệng.

_ Đương nhiên không phải.

Andy cười trả lời, trên tay động tác không ngừng. Nhìn qua kình, thấy anh đang thoăn thoắt chải tóc cô,, nhanh chóng đem mái tóc dài búi lên, Mạc Liên không khỏi không bội phục sự chuyên nghiệp của anh. Andy làm sau đến nhà make up Carleen bước tới. Cô hết sức không thèm kháng nghị, thở dài, nhắm mắt lại. Hai mươi phút sau, thật vất vả, bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành. Cô mặc áo cưới màu trắng, chân mang giày cao gót, liền bị Lysa kéo đến trước gương lớn. Nhìn vào gương cô không dám tin đây là cô. Cô trừng mắt nhìn, mỹ nữ trong gương cũng trừng mắt nhìn. Cô tựa như cô công chúa bước ra từ cổ tích. Cô tán thưởng chính mình trong gương, sau đó quay đầu nhìn các vị chuyên gia

_ Các người đã làm ra kì tích.

_ Đây là vinh hạnh của chúng tôi.

Andy cười trả lời. Carleen vỗ vỗ tay cô, cười nói.

_ Đừng như vậy khách khí, tốt lắm, tôi nghĩ bà nội rất muốn nhìn thấy cô. Ra ngoài đi!

Andy mở cửa ra. Mạc Liên thật cẩn đi ra ngoài. Trong phòng khách ngoài bà nội còn có một người đàn ông. Là Lam Tư. Cô chần chờ một chút, rồi đi ra ngoài, anh tại quay đầu nhìn lại.. Ánh mắt anh làm cho cô cứng đờ tại chỗ, cô cố lấy dũng khí nhìn anh mỉm cười. Lam Tư vẫn như cũ chăm chú nhìn cô..

_ Hi!

Cô nói.

Lam Tư đứng dậy, hé miệng, tiếng nói lại đã muộn một giây mới đi ra. (Di Di: anh đã chính thức bị bắn trúng tim )

_ Hi!

Trong nháy máy cô liền phát hiện Lam Tư do nhìn cô mà choáng váng, làm cho cô không khỏi đỏ mặt, một cỗ vui sướng dâng lên. Bà nội ngồi một bên nhìn hai đứa trẻ, không khỏi mỉm cười, sau đó làm bộ ho khan vài tiếng. Hai người đồng thời bừng tỉnh, Mạc Liên đi bên người bà.

_ Bà nội, bà có khỏe không?

_ Chỉ là có chút mệt mỏi.

_ Cháu đưa bà về phòng.

_ Không cần, cháu ăn mặc vậy không tiện. Để Khiết Tây đưa bà về là được

Khiết Tây tiến lên giúp đỡ Ngọc Lan, chậm rãi rời phòng khách.

_ Tôi nghĩ hôm nay anh có việc, sao lại rảnh tới đây?.

_ Anna nói cho tôi biết em hôm nay thử áo cưới.

Lam Tư cầm lấy hộp nhung màu đen đưa cho cô.

_ Tôi nghĩ em còn cần cái này

Cô chần chờ một chút, sau đó nhận lấy. Hộp không lớn lại rất nặng.

_ Mở ra nó.

Anh nói. Cô theo lời mở ra hòm, bên trong là một bộ vòng cổ cùng đôi bông tai đính kim cương. Tuy rằng cô mơ hồ có đoán được, nhưng nhìn chúng nó, hơi thở như muốn ngừng lại. Vòng tai cùng vòng cổ đều có dáng của hoa sơn trà nằm im lặng trong hộp, sáng lung linh. (Di Di: dây chuyền kim cương ah~ Di Di thích ah~ ^^)

_ Tôi không thể lấy cái này rất quý.

_ Đây là tất yếu. Ngày hôn lễ, nhiều quan khách sẽ đến.

_ Tôi đã nói đừng nên phô trương.

_ Người em lấy dù sao cũng là tôi.

Cô không tự giác co rúm lại một chút. Đúng vậy, người cô lấy dù sao cũng là anh, Lam Tư · Bart, hoàng tử khống chế cổ phần tài chính hùng mạnh của giới thương nhân.

_ Tôi nghĩ em cũng đã xem qua những hạng mục ta thêm vào. Trong đó có việc em phải cùng tôi đi xã giao vài nơi.

_ Ừ! Anh đưa hóa đơn số trang sức này cho tôi đi! Tôi sẽ trả! (Di Di: chị trả thiệt sao??? = =)

Lam Tư nhíu mày.

_ Là tôi đeo, đương nhiên là tôi trả tiền.

Lam Tư mở miệng giải thích.

_ Đây là trường hợp người của tôi cần, tôi tin đây là đầu tư đúng.

_ Tôi nói rồi, tôi không thiếu tiền. Tôi hy vọng Anna đem quà cưới đưa anh một phần.

_ Một năm sau này, em tính cùng ta sòng phẳng thế sao?

_ Nếu... nếu có thể.

Lam Tư mím môi, có chút tức giận. Sau một lúc lâu, anh mới nói.

_ Được, tôi sẽ cho người đến lấy.

_ Cám ơn.

Cô nhẹ nhàng thở ra.

_ Em để tôi đeo vòng cổ. Mọi người đã chờ rất lâu rồi.

_ Mọi người?

_ Nhiếp ảnh gia.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô, Lam Tư khẽ cười.

_ Tôi nghĩ Anna đã nói cho em biết. Hôm nay chúng ta chụp ảnh cưới.

_ Tôi nghĩ hôm nay là thử áo cưới.

Cô đem hộp đưa lại cho anh, anh mở ra, lấy vòng cổ. Mạc Liên xoay người, tiện cho anh đeo vòng cổ cho cô. Hơi thở anh phảng phất gáy sau liền khiến tim cô đập không ngừng, cô nhắm mắt lại. Cảm giác được sức nặng cùng lạnh lẽo của vòng cổ.

_ Tốt lắm.

Cô mở mắt ra, thở sâu, xoay người đối mặt anh, chỉ thấy anh cầm lấy vòng tai.

_ Tôi không có xỏ lỗ tai.
_ Đây là bông hít.

Thấy anh bước tới gần cô, cô nuốt nước miếng ực một cái

_ Tôi nghĩ mình có thể tự đeo.

Anh cũng không miễn cưỡng, đưa bông tai cho cô. Cô đến bên gương đeo bông tai, thấy anh ở phía sau chờ cô. Qua tấm gương cô có thể thấy anh chăm chú nhìn cô. Mạc Liên bất an cúi mắt xuống, né tránh anh tầm mắt.

_ Em xác định muốn làm thế sao?

_ Làm cái gì?

Cô nhìn anh, thanh âm khàn khàn hồi hỏi.

_ Lấy tôi!

Anh nói. Anh là đang cho cô cơ hội lựa chọn cuối cùng sao? Cô không thể tìm ra đáp án trong mắt anh. Cô thật sự muốn lấy anh sao? Mạc Liên nhỏ giọng nói nhưng đầy kiên định.

_ Xác định.

Chuẩn bị chương sau đám cưới, chúng ta sẽ thấy được những cái biến thái của anh Lam Tư =))

_ Tôi biết. (Di Di: biết luôn sao??? Lam Tư anh quả thật nguy hiểm = =)

Anh lấy bông tai đưa cô xem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: