Phác Hiếu Mẫn từ chối lời cầu hôn nhẹ nhàng

Lúc Phác Trí Nghiên rời đi thì Hiếu Mẫn cũng đã biết được đáp án của trái tim nàng rốt cuộc cần điều gì nhất. Phác Hiếu Mẫn nhìn xuống người bạn trai hiện tại của nàng, Hiếu Mẫn thở dài, lùi về sau một bước cúi đầu trước hắn ta xin lỗi

"Michael xin lỗi anh, nhưng có lẽ chúng ta cần phải nói rõ với nhau một số điều"

Hắn ta mang một ánh mắt hụt hẫng mà nhìn nàng, chầm chậm đứng dậy đáp lại lời Hiếu Mẫn

"Hiếu Mẫn, em không muốn cùng anh kết hôn sao?"

"Michael, thật ra đoạn tình cảm em đối với anh từ trước đến nay không thể vượt đến được ranh giới của tình yêu. Mặc dù đã rất muốn để có thể yêu anh, để có thể cùng anh ở bên nhau bền lâu nhưng em không làm được. Em rốt cuộc cũng nhận ra trái tim của mình nó mách bảo điều gì. Michael em thật lòng xin lỗi và cũng thật lòng cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã cố gắng vì em mà tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ nhất cho hai chúng ta. Đến đây thôi, chúng ta hãy cho nhau một ngã rẽ mới, một con đường mới. Em hy vọng anh có thể tìm được cho mình một lối đi mới hạnh phúc hơn"

Michael hắn ta trừng mắt khi nghe nàng không những từ chối lời cầu hôn của hắn mà còn muốn chia tay với hắn. Hắn ta tức giận và căm phẫn tột độ mà giữ lấy hai cánh tay nàng bóp chặt, bó hoa hắn cũng ném xuống đất dập nát

"Phác Hiếu Mẫn, cô nói như thế là sao đây? Cô có biết cô đang từ chối tình cảm của ai hay không? Có hàng tá người mong muốn được tôi để mắt đến, cô là một nữ nhân may mắn hơn họ vậy mà không biết nắm giữ sao?"

Phác Hiếu Mẫn nàng chứng kiến thái độ của hắn ta dần lộ rõ ra bản tính thật, nàng nhếch môi cười nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh bỉ. Thái độ của cả hai người họ bây giờ chính là thay đổi một cách chóng mặt dành cho nhau, Hiếu Mẫn nàng không còn dành cho hắn ta sự có lỗi còn hắn ta thì cũng không dành cho nàng sự yêu thương nữa

"Nếu như may mắn được anh để mắt đến thì tôi chẳng thà mong mình xui xẻo. Chào anh"

Nói rồi Phác Hiếu Mẫn xoay lưng rời đi nhưng bị hắn ta mạnh bạo kéo nàng lại lôi vào trong xe của hắn ta

"Cô đừng mong thoát khỏi tôi, tôi sẽ khiến cho cô phải thuộc về tôi"

"Anh mau buông tôi ra, đồ khốn"

Phác Trí Nghiên sau khi rời đi một đoạn thì trong lòng cảm thấy có một chút bất an, dường như có một nguồn sức mạnh nào đó muốn kéo Phác Trí Nghiên quay trở lại nơi Hiếu Mẫn. Thực trùng hợp Trí Nghiên nhận được một cuộc điện thoại từ Hiếu Mẫn, cô liền dừng xe lại tiếp máy nàng

"Hiếu Mẫn!"

"Trí Nghiên, chị có thể gặp em không?"

Phác Trí Nghiên mặc dù trong điện thoại nhưng vẫn cảm nhận được giọng nói của nàng có vẻ mang nhiều tâm tình ẩn chứa. Trí Nghiên cô không chần chờ một phút giây nào, liền chấp nhận lời đề nghị của nàng mà quay xe trở lại nhà Hiếu Mẫn nàng

Trí Nghiên trở lại đến nhà của Hiếu Mẫn, nhìn thấy nàng còn chưa lên nhà mà vẫn đứng yên một mình nơi cũ, ngóng trông Trí Nghiên

Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy Phác Trí Nghiên ánh mắt buồn bã của nàng vừa rồi lại trở nên sáng rỡ, cong nhẹ môi tiến về phía Phác Trí Nghiên gọi tên cô

"Trí Nghiên"

Phác Trí Nghiên nhìn sâu vào đôi mắt của nàng, nhìn thấy hàng mi đã ướt đẫm kia, Trí Nghiên thật không kìm được nỗi đau lòng, cởi bỏ mũ bảo hiểm mà bước xuống xe, giữ lấy vai nàng mở lời

"Hiếu Mẫn, chị làm sao vậy? Chị...đã khóc sao?"

Hiếu Mẫn nàng cong môi, đầu khẽ lắc nhẹ đáp lời Phác Trí Nghiên

"Em có thể đưa chị đi đâu đó một chút không?"

Phác Trí Nghiên nhận câu hỏi của nàng, cô không chờ đợi điều gì mà gật đầu liền chấp nhận. Lấy ra mũ bảo hiểm chủ động đội vào cho nàng mặc cho nàng có ngại ngùng hay không, nắm lấy cổ tay nàng ngồi phía sau cô và bắt đầu tăng tốc chạy đi

Phác Hiếu Mẫn được Trí Nghiên đưa nàng đến một đỉnh đồi có bầu không khí rất thoáng, rất thoải mái tinh thần mà nơi này cũng có thể nhìn ra được thành phố muôn màu, rực rỡ ánh đèn của những toà nhà cao tầng ngoài kia

Phác Trí Nghiên và Hiếu Mẫn cùng đứng tựa người vào Moto, Trí Nghiên nhìn nàng không chớp mắt, tai thì lắng nghe nàng tâm sự

Hiếu Mẫn nàng kể lại toàn bộ quá trình vừa rồi tên bạn trai hiện tại thì đã cũ của nàng đã muốn làm những chuyện không hay với nàng.Trí Nghiên nghe được vấn đề đó trong lòng dân lên một nỗi chua xót cùng lo lắng

"Hắn ta sao lại có thể khốn kiếp như vậy? Hiếu Mẫn, vậy chị sao có thể thoát được hắn?"

Phác Hiếu Mẫn nghe đến câu hỏi này liền che miệng bật cười, khiến Trí Nghiên cảm thấy khó hiểu cùng có một chút khó chịu. Rõ ràng Phác Trí Nghiên lo lắng cho nàng ra mặt như vậy, mà Hiếu Mẫn nàng lại cười được hay sao?

"Cha của chị là một cảnh sát, từ nhỏ ông đã chỉ dạy cho chị một vài chiêu thức để phòng thân. Và chị đã nhanh tay có thể đánh vào điểm yếu của hắn mà chạy khỏi xe trốn thoát. Hắn sau đó liền bỏ cuộc đau đớn mà rời đi"

Phác Trí Nghiên khi nghe Hiếu Mẫn nói cha nàng là một cảnh sát, cô có một chút đứng hình. Hai từ "cảnh sát" đã làm cho Phác Trí Nghiên dường như trong lòng khó chịu lại càng thêm khó chịu hơn. Trí Nghiên sắc mặt dần chuyển sang nghiêm túc hơn, lạnh lùng hơn làm cho bầu không khí hiện tại cũng chùng xuống

"Cha chị là cảnh sát sao?"

"Phải! Ông ấy là cảnh sát trưởng"

Hiếu Mẫn nhận thấy sự kỳ lạ từ Trí Nghiên sau khi nghe nàng giải thích, Hiếu Mẫn thật không hiểu vì sao Trí Nghiên lại cau mày như vậy

"Trí Nghiên, có chuyện gì sao?"

Phác Trí Nghiên gượng cười, ánh mắt có ý như muốn né tránh nàng, mà đáp lời

"Không, không có gì. Hiếu Mẫn, chị thật giỏi, có thể đối phó lại nam nhân xấu xa"

"Cũng may là chị có thể đánh đuổi được hắn, nếu không thì..."

Phác Trí Nghiên xoay lại, có cau mày một chút giữ vai nàng một lần nữa, nhìn chằm chằm vào nàng

"Hiếu Mẫn, đã có thể vượt qua nguy hiểm đó thì sau này đừng nhớ đến nữa được không?"

Nàng hít sâu một hơi rồi thở phào nhẹ nhõm, cong khẽ môi chầm chậm tiến về phía trước một chút. Nàng dang rộng cánh tay tận hưởng bầu không khí thoải mái này

"Thật tốt, cuối cùng chị cũng thoát được mối quan hệ gượng ép đó rồi. Hiện tại chị đã có thể tự do. Trí Nghiên a, em nói xem có phải không?"

Phác Trí Nghiên chậm dần cũng tiến về phía nàng, thái độ điềm đạm xoay mặt sang nàng đáp lời

"Phải"

"Trí Nghiên..."

Phác Hiếu Mẫn đang vui cười nhưng bất chợt chuyển sang trạng thái nghiêm túc cùng một chút ấp úng gọi khẽ tên Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên cũng muốn nghe xem nàng muốn nói điều gì với cô

"Hiếu Mẫn, chị nói đi"

"Mấy ngày hôm nay có phải em có công việc bận không?"

Thật lòng mà nói thì Phác Hiếu Mẫn nàng rất muốn nói ra tiếng lòng của nàng rằng rất nhớ Phác Trí Nghiên trong khoảng thời gian không gặp mặt, thế nhưng nàng lại không có can đảm để mà nói ra, nàng chỉ là muốn hỏi sang câu chuyện khác để che giấu đi nỗi nhớ của nàng dành cho Phác Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên cười ôn hoà nhìn nàng gật đầu, đáp lời

"Phải, thời gian vừa rồi có công việc nên không thể đến tìm chị. Em cảm thấy nhớ chị"

Phác Trí Nghiên vừa nói mà tay thì cũng lại tìm đến tay nàng chủ động nắm lấy, nhịp tim của Hiếu Mẫn nàng bắt đầu tăng nhanh, cái mặt ửng hồng kia ngại ngùng nhìn sang Phác Trí Nghiên chằm chằm mím môi mà không nói gì

Trí Nghiên nhận được sự im lặng không hồi đáp lại từ nàng, cô không chịu được mà kéo nàng vào trong lòng ôm lấy. Phác Hiếu Mẫn đứng hình, hoang mang

"Trí Nghiên em..."

"Hiếu Mẫn, khoảng thời gian không gặp chị em không biết như thế nào bản thân mình lại rất nhớ chị. Mặc dù chỉ là gặp chị với số lần rất ít thế nhưng chị đã để lại cho em một cảm tình rất lớn. Chị mang một nguồn năng lượng bất diệt, ánh mắt của chị sáng trong tinh khiết tựa hồ nước rửa trôi đi sự tĩnh mịch và cô đơn trong lòng em, nụ cười của chị thật ngọt ngào thấm đẫm vào trái tim em khiến em không có cách nào để ngừng nhớ đến chị. Em cuối cùng cũng không chịu được mà đến tìm chị, nhưng lại chứng kiến được sự thật rằng chị đã thuộc về một người khác, em thật sự rất hụt hẫng, rất đau lòng, rất không thể bình tĩnh"

Phác Hiếu Mẫn nhận được những lời nói đau lòng của Phác Trí Nghiên, nàng không hiểu thế nào lại chua xót. Phác Hiếu Mẫn chầm chậm đưa hai tay lên ôm lại vòng eo của Phác Trí Nghiên. Nàng ngã đầu một chút lên vai Trí Nghiên, vuốt vuốt tấm lưng kia

"Trí Nghiên, em suy nghĩ về chị nhiều như thế sao?"

"Chị có thể tin cũng được, không tin cũng không sao. Nhưng em thật lòng muốn nói với chị rằng, Em Yêu Thích Chị"

Phác Trí Nghiên rốt cuộc cũng nói được những điều trong lòng mà cô muốn gửi trao đến nàng. Chỉ còn lại Phác Hiếu Mẫn, vẫn chưa nói được lời thật lòng của nàng, lời mà Phác Trí Nghiên muốn nghe

Hiếu Mẫn giữ im lặng không đáp, Phác Trí Nghiên mới mở lời nói tiếp

"Hiếu Mẫn, chúng ta có thể hay không?"

"Trí Nghiên, chị hiện tại bối rối lắm, chị không thể cho em được một câu trả lời chính thức ngay lúc này..."

Phác Trí Nghiên khẽ vuốt vuốt nhẹ xuôi theo mái tóc của Hiếu Mẫn, vừa cong môi cười ngọt ngào

"Hiếu Mẫn, em sẽ đợi câu trả lời chính thức từ chị"

Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên ở bên cạnh nhau rất lâu đến trời khuya cô mới đưa nàng trở về. Trên đường đi Hiếu Mẫn vì quá mệt mỏi dạo gần đây về công việc cùng với tựa vào tấm lưng êm ái của Phác Trí Nghiên, nàng sau đó trong vô thức mà ngủ say. Phác Trí Nghiên như vậy phải vừa chạy xe vừa phải giữ lấy cơ thể nàng không bị ngã, mặc dù vậy nhưng điều này khiến Phác Trí Nghiên cảm thấy hạnh phúc

Chiếc xe dừng lại ở trước căn hộ nhà Hiếu Mẫn, lúc này Hiếu Mẫn cũng đã tỉnh thức. Nàng xấu hổ vì đã như vậy mà ngủ trên lưng người ta, để người ta vất vả chạy xe lại còn vất vả phải xem chừng nàng. Hiếu Mẫn e thẹn một chút mà đỏ mặt. Nàng sau khi nói lời tạm biệt với Trí Nghiên nhưng còn do dự chưa lên nhà, điều này khiến Phác Trí Nghiên nghiêng đầu một chút hỏi nàng

"Hiếu Mẫn, làm sao vậy?"

"Chị, chị cũng yêu thích em"

Phác Hiếu Mẫn dứt tiếng, vội vàng trong tích tắc mà ôm lấy cổ Phác Trí Nghiên, vội vàng chạm khẽ môi nàng vào cái mặt nhỏ bé của Phác Trí Nghiên mà hôn một cái thật kêu. Để rồi vội vã rời khỏi, vội vã vào nhà. Bỏ lại một Phác Trí Nghiên ngẩn người mất hồn vì nụ hôn kia, mất hồn vì câu hồi đáp kia của Phác Hiếu Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip