Siêu trộm đánh mất trái tim, đánh mất niềm tin
Phác Trí Nghiên sau khi nhận được tin nhắn của người nào đó gửi đến thì liền rời khỏi nhà
Cô chạy xe đến địa điểm người đó đã hẹn, nơi này cũng là một ngôi nhà nhỏ gần ngôi biệt thự của Phác Trí Nghiên đang sống, xung quanh bên ngoài ngôi nhà này cũng bố trí không khác gì những ngôi nhà bình thường khác, nhưng đặc biệt rằng xung quanh đây chẳng có một ngôi nhà nào ngoài ngôi nhà đó
Phác Trí Nghiên bước vào bên trong đó, có một người đang đợi Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên vào liền cúi đầu trước người đó
"Thưa Thầy, Arlo đã đến"
Người mà Phác Trí Nghiên gọi là "Thầy" đã dạy Phác Trí Nghiên tất cả mọi thứ để trở thành một siêu trộm như bây giờ. Ngày trước, ông ấy cũng từng là một siêu trộm, bị cha ruột của Trí Nghiên là cảnh sát một mực truy đuổi ông ấy
Vì sao Phác Trí Nghiên là một siêu trộm mà cha ruột của cô lại là một cảnh sát có chức quyền cao, mọi người khi ấy biết đến ông ta chính là một cảnh sát tài giỏi, nhưng Phác Trí Nghiên căm hận ông ta cũng là bởi vì sự tài giỏi ấy, nguyên nhân ẩn sâu bên trong đó khiến Phác Trí Nghiên mỗi khi nhớ đến lại thêm uất nghẹn, càng hận cha mình bao nhiêu thì Phác Trí Nghiên lại càng yêu thương và nhớ người mẹ đã qua đời của mình bấy nhiêu
Khoảng 15 năm trước
Trong một lần Phác Trí Nghiên cùng mẹ đến sở cảnh sát để tìm cha của cô nhưng ông ấy lại có vẻ không muốn cũng không để tâm đến mà bảo hai người về vì làm phiền đến ông ấy làm việc, rốt cuộc Trí Nghiên và mẹ cũng trở về trong sự thất vọng, ông Phác rất ít khi về nhà chỉ toàn ở trụ sở cảnh sát để điều tra tài liệu về siêu trộm đã làm loạn năm ấy, mà nếu có về nhà thì thái độ cũng lạnh nhạt với mẹ của cô rất nhiều, gia đình thì ông ấy cũng không quan tâm, có lần mẹ của Trí Nghiên bị nguy hiểm đến tính mạng phải đến bệnh viện, vì bà vốn sức khoẻ không tốt lại còn mắc bệnh tim, ngày hôm ấy bà không qua khỏi và muốn gặp mặt cha của Phác Trí Nghiên lần cuối, thế nhưng ông ấy không đến vì còn có nhiệm vụ phải làm
Phác Trí Nghiên nhìn mẹ của mình đau đớn như vậy, cô không đành lòng nhìn cảnh tượng đó và nhất định phải thuyết phục cha của cô đến gặp bà ấy mặc cho ông nội cô ngăn cản
Trí Nghiên nhất quyết muốn tài xế của nhà cô đưa cô đến sở cảnh sát để gặp ông, Phác Trí Nghiên dù còn rất nhỏ thế nhưng một khi cô đã quyết tâm với điều gì đó thì không ai có thể ngăn cản
Gần trụ sở cảnh sát là viện bảo tàng, Phác Trí Nghiên chứng kiến một trận truy bắt, xung quanh đều là tiếng súng và khói trắng bao phủ khắp khu vực nơi tên siêu trộm đã trộm ngày hôm đó. Khi tài xế chở Trí Nghiên nhìn thấy cảnh tượng này liền quay xe lại trốn thoát khỏi đó nhưng mà Phác Trí Nghiên vẫn kiên quyết muốn tìm cha, cô không chờ đợi mà mở cửa xe chạy đến hoà vào đám đông đó vì trong thấp thoáng cô đã nhìn thấy cha của mình
Kẻ bị truy bắt chính là người thầy của Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên chạy rất nhanh đến tìm ông Phác thế nhưng vì xung quanh mọi người sợ hãi chạy tán loạn va vào cô té ngã. Suýt nữa thì bị đám đông dẫm đạp, nhưng rất may đã có người ôm lấy Trí Nghiên thoát khỏi đó
Người cứu Phác Trí Nghiên cũng chính là siêu trộm đang bị cảnh sát truy bắt, ông ta đã đưa Phác Trí Nghiên theo cùng ông trốn thoát
Đến một nơi chắc chắn an toàn cho cả ông và Phác Trí Nghiên, ông nhẹ xoa đầu Phác Trí Nghiên
"Cháu bé, vừa rồi rất là nguy hiểm có biết không?"
Phác Trí Nghiên nhìn chằm chằm vào ông ấy, cô hoàn toàn không có một chút sợ hãi ông
"Cháu muốn tìm cha"
"Cha của cháu sao? Ông ấy ở đâu? Ta có thể giúp cháu đến tìm ông ấy"
"Ông ấy là cảnh sát, cháu đã thấy ông ấy nhưng ông ấy không để tâm đến cháu, cháu chỉ muốn ông ấy đến gặp mẹ cháu lần cuối"
"Mẹ của cháu?"
"Mẹ của cháu sắp phải lên thiên đàng, cháu không muốn nhìn thấy mẹ cháu phải khóc nữa, cháu muốn mẹ vui vẻ khi nhìn thấy cha, khi bà rời khỏi thế giới này"
"Cháu bé, cháu có biết cháu đi như vậy nguy hiểm, mẹ cháu sẽ rất lo lắng và không thể vui vẻ khi rời khỏi thế giới này không?"
Phác Trí Nghiên khi nghe thấy câu nói này của ông ấy, cô đã mếu máo và khóc
"Cháu..."
Ông ấy xoa đầu Phác Trí Nghiên khẽ cười
"Ta đưa cháu về với mẹ có được không? Cháu bé phải thật mạnh mẽ, phải là chỗ dựa cho mẹ"
"Cháu muốn gặp mẹ, cháu muốn đến bệnh viện"
Trở về với thực tại, Phác Trí Nghiên đang cùng người thầy của mình nhớ lại câu chuyện năm xưa, đối với Phác Trí Nghiên thì cô không may có một người cha không yêu thương mình nhưng đổi lại cô lại có một người thầy đối đãi dạy bảo cô tốt hơn cả cha ruột, quả thật điều này đã an ủi cho Phác Trí Nghiên rất nhiều
"Arlo, con đã theo ta bao lâu rồi?"
"Dạ, có lẽ đã 15 năm kể từ ngày con đến tìm gặp thầy"
Ông ấy cười khẽ, đáp lại lời Trí Nghiên
"Khi ấy con nhất quyết không về mặc dù ta đã đuổi con đi. Ta đã đặt ra cho con rất nhiều thử thách nhưng con vẫn vượt qua được để trở thành học trò của ta. Con là một đứa trẻ không giống với những đứa trẻ khác"
"Thầy đã dạy con mọi thứ, và con biết có những mặt tốt và mặt xấu trong xã hội này mà chỉ có những ai đã tiếp cận mới có thể nhìn thấy được. Con đã nhìn thấu được những gì không tốt từ cha của mình mặc dù ông ấy trong mắt mọi người là vô cùng tài giỏi, con cũng đã nhìn thấy được những điều tốt từ thầy đã đối với con như thế nào"
"Arlo, cho đến hiện tại, con vẫn hận cha của mình sao?"
"Con không bao giờ quên hình ảnh đau đớn năm đó mà mẹ phải chịu, ông ta nhất quyết vì công việc mà bỏ mặc bà ấy đang cần ông ta như thế nào"
"Arlo, con có nghĩ rằng sẽ gạt bỏ thù hận hay không?"
"Sẽ không"
"Con từng tâm sự với ta rằng đã yêu một cô gái, nếu một ngày nào đó khi cô ấy biết thân phận sự của con, liệu cô ấy có chấp nhận con không?"
"Con...con cũng không rõ"
"Arlo, có những việc một khi đã bắt đầu thì sẽ không thể dừng lại được nữa, con hiểu chứ?"
"Con hiện tại không biết phải đối mặt như thế nào!"
"Arlo, ta mong con có cách giải quyết tốt nhất"
"Thầy, con đã biết, nếu không còn việc gì nữa thì Arlo xin trở về trước"
"Được, con về đi"
Phác Trí Nghiên trước đến nay luôn cẩn thận về mọi thứ, nhưng vừa rồi khi cô trong tâm trạng không ổn định, mà chẳng để tâm đến có người đã luôn đi theo cô từ lúc ở nhà của cô cho đến khi cô có mặt ở nơi này, người đó đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của Phác Trí Nghiên và thầy của cô, thật sự người đó chẳng xa lạ gì với Phác Trí Nghiên chính là nàng ấy, Phác Hiếu Mẫn
Sau khi Trí Nghiên rời khỏi nhà cha của Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn mặc dù rất giận cô nhưng vẫn là mềm lòng không chịu được mà đã đi đến nhà Phác Trí Nghiên để tìm cô, kết quả vừa đến thì nhìn thấy Phác Trí Nghiên vội vã rời khỏi nhà. Với sự tò mò trong lòng Hiếu Mẫn về Trí Nghiên vì vậy mà nàng đã lén đi theo cô trong sự không đề phòng của cô, kết quả là nàng đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người họ
Phác Trí Nghiên mở cửa bước ra thì nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn đang mất hồn, nước mắt giàn giụa đối mặt với Phác Trí Nghiên, Trí Nghiên ngay lúc này chẳng biết làm gì chỉ biết nhìn nàng gương mặt của cô tuy đã giấu phía sau chiếc mặt nạ thế nhưng ánh mắt là không thể đánh lừa được Hiếu Mẫn, xuyên vào ánh mắt đó Phác Hiếu Mẫn chắc chắn người đó chính là Phác Trí Nghiên, người mà nàng rất mực yêu thương, rất mực tin tưởng cô ấy
Hiếu Mẫn trong lòng bắt đầu trở nên kích động, đưa tay gỡ bỏ mặt nạ của Phác Trí Nghiên xuống trong sự ngỡ ngàng của cô. Chưa dừng lại ở đó, Phác Hiếu Mẫn đã dùng hết mọi sự tổn thương khi bị Trí Nghiên lừa dối gửi hết vào cái tát lên mặt Trí Nghiên. Bên ngoài nàng tát Phác Trí Nghiên rất mạnh, nhưng khi tát xong thì trong lòng Phác Hiếu Mẫn còn đau đớn gấp trăm lần sự đau đớn mà Phác Trí Nghiên phải nhận
Hiếu Mẫn cười khẽ, nhìn thẳng vào Phác Trí Nghiên đang chỉ biết đối mắt với nàng
"Phác Hiếu Mẫn tôi là một người không thích nói dối, nhưng lại rất mực tin vào một người có tài nói dối"
"Hiếu Mẫn, em không có ý muốn nói dối chị, chỉ là..."
Phác Hiếu Mẫn đưa tay lên môi Phác Trí Nghiên chặn lại lời nói của cô, nàng cười chua xót
"Đủ rồi, em không cần giải thích đâu, vô nghĩa lắm"
Trí Nghiên giữ lấy cổ tay của Phác Hiếu Mẫn, cô muốn nói điều gì đó với nàng thì Hiếu Mẫn rất nhanh gạt tay cô ra
Phác Trí Nghiên hiện tại đã bất lực, cô thầm nghĩ nếu có giải thích thì phải giải thích như thế nào với nàng, sai thì cũng đã sai cả rồi
"Chị nói đúng, bây giờ dù cho tôi có giải thích như thế nào thì cũng đều là vô nghĩa cả thôi, và có giải thích chị cũng chẳng thể hiểu được nỗi đau ở trong lòng tôi. Phải, tôi chính là Arlo tên siêu trộm mà cảnh sát quyết tâm truy bắt, hiện tại chị đã biết hết tất cả về tôi rồi, sẽ không còn sự lừa dối nào nữa. Phác Trí Nghiên tôi là một người có thể đánh cắp hàng vạn báu vật quý giá trên đời nhưng không thể giữ được trái tim của chính mình khi bị chị cướp đi. Tôi đã phá vỡ mọi quy tắc của chính mình rằng với một tên siêu trộm như tôi sẽ không có tư cách thể yêu thương một người nào cả, vì như vậy tôi sẽ làm khổ họ, và làm khó chính mình. Thế nhưng, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa vì tôi đã đem lòng yêu chị, tôi đã làm khổ chị. Xin lỗi, thật xin lỗi"
"Tôi hiểu, Em không cần phải xin lỗi, cũng đừng tự làm khó chính mình, bởi vì sau này tôi sẽ không theo bên cạnh em nữa, cũng sẽ không tò mò về em nữa. Chào em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip