Chương 31
Cơ Vĩnh An lòng đầy mong chờ nghĩ đến thôi đã muốn đi gặp Uông Lan. Nhưng Tang Trì lại dội cho cậu một gáo nước lạnh.
" Người này không được."
" Tại sao vậy?."
Vĩnh An khó hiểu hỏi.
Uông Lan là một người rất tốt, gương mặt đẹp diễn xuất tốt thời trang cũng cân được quan trọng là anh có nhiều fan nếu là người đại diện của Tang Thị thì cậu cảm thấy không có vấn đề gì cả.
Bạch Mộ Trạch thấy cậu có chút kích động vội nói.
" Bảo bối bình tĩnh, em không hay để ý giới giải trí nên không biết dạo gần đây Uông Lan đang gặp chút vấn đề."
Cơ Vĩnh An nghe vậy thì dịu giọng lại hỏi.
" Vấn đề gì. Mấy báo lá cải đưa tin em không tin đâu."
" Dạo này anh ta chuẩn bị kết thúc hợp đồng với công ty, vì muốn giữ người nên công ty đã tung một vài scandal của anh ta để doạ dẫm. Em không tin nhưng chẳng lẽ người khác cũng không tin.
Nếu anh ta không sớm giải quyết chuyện này với công ty thì người đại diện Tang Thị chỉ có thể vô duyên với anh ta mà thôi. "
Tang Trì giải thích cho cậu hiểu.
Bạch Mộ Trạch cũng xem vào.
" Hơn nữa trong giới bây giờ đang đồn rằng Uông Lan đắc tội với một ông chủ nào đó nên bị phong sát ngầm. Anh ấy à không quyền không thế dù có danh hiệu ảnh đế nhưng lại chẳng mấy ai coi trọng. "
Dừng một chút Bạch Mộ Trạch mới nói ra ý định của mình.
" Vì vậy em muốn anh ta trở thành người đại diện Tang Thị như vậy sẽ không có ai gây khó cho anh ta nữa. "
Bạch Mộ Trạch nói xong liền lén nhìn sắc mặt của Tang Trì. Thấy anh vẫn bình thản còn nghiêm túc suy nghĩ liền thở phào. Anh biết Tang Thị không phải trạm cứu trợ,người nào cũng nhận nhưng một khi đã nhận rồi thì lại rất bao che, nếu Uông Lan có thể được Tang Thị che trở thì con đường sau này sẽ không khó khăn nữa.
Ba người mỗi người một suy nghĩ đột nhiên tiếng điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.
Cơ Vĩnh An bắt máy.
" Anh."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy ôn nhu.
" Ừ, ba mẹ gọi chúng ta về ăn cơm. Em ở đâu lát anh qua đón."
" Anh về nước rồi sao?."
Cơ Vĩnh An không giấu nổi sự vui vẻ, cậu đã rất lâu không gặp anh rồi.
" Anh anh ở đâu em đến tìm anh. "
" Vậy được anh ở công ty đợi em ."
Cậu ập ừ vài câu rồi tắt máy. Nghĩ ngợi hồi lâu rồi làm nũng với Bạch Mộ Trạch.
" Bạch ca ca em thực sự rất thích Uông Lan, anh có thể giúp em để ý cũng như chăm sóc anh ấy được không."
" Thích Uông Lan. Vậy có thích anh không?."
" Thích tất nhiên là thích. Bạch ca ca của em là tốt nhất. "
Bạch Mộ Trạch cười mãn nguyện Tang Trì không nhìn nổi mà quay sang véo má cậu.
" Nhóc lừa đảo. Lên thay đồ đi anh tiện đường đưa em đến Cơ Thị. "
Cơ Vĩnh An gật đầu. Lên đến phòng đã thấy một bộ đồ xếp ngay ngắn cuối giường còn là đồ đôi.
Chẳng mấy chốc cậu đã đến Cơ Thị vừa vào cửa đã bị Cơ Thành Viễn kéo lại áp sáp tường tiện tay khoá trái cửa. Anh liên tục sờ soạng người cậu từ gương mặt xương quai xanh đến eo. Nhận thấy tay anh còn muốn đi xuống cậu liền giữ lại.
" Anh ...anh đừng như vậy." Cơ Vĩnh An vui vẻ nói.
Cơ Thành Viễn hít một hơi dài trên cổ cậu mới chậm dãi lên tiếng.
" Bảo bối của anh gầy đi rồi, đám khốn nạn đó chăm sóc em kiểu gì vậy chỉ trong thời gian ngắn mà để em gặp không ít chuyện. Nhất là cái tên Phong Hiểu đáng ghét đó."
Cơ Vĩnh An rất hiểu anh trai mình những thứ anh ấy coi trọng thì có thể chia sẻ nhưng không cho phép bất cứ ai gây tổn hại. Trước đó cậu bị cuốn vào cuộc chiến giữa Phong gia và Xà gia vì vậy lần này Phong Hiểu e là ...
Cậu nuốt nước bọt, nụ cười cũng cứng ngắc. Cơ Thành Viễn là người trưởng thành kinh nghiệm và thủ đoạn nhiều hơn bất kỳ ai lại lạnh lùng tàn nhẫn, cậu chỉ có thể thử thăm dò.
" Anh làm gì Phong Hiểu rồi. "
Cơ Thành Viễn ngước mắt lên nhìn cậu ánh mắt lạnh lùng pha lẫn sát khí không kịp che dấu như rất nhanh Anh đã cúi xuống. Sợ dọa đến cậu nên giọng nói cũng nhẹ đi vài phần.
" Cậu ta ấy à đến P quốc rồi. Một mình."
Giọng Cơ Thành Viễn nghe nhẹ như không nếu ai không biết còn tưởng Phong Hiểu đi chơi cơ đấy nhưng Vĩnh An biết không phải.
P quốc là nơi nào chứ !
Một nơi hỗn loạn là thiên đường của tội phạm, rất nhiều bang đảng khét tiếng đều tập trung ở đó. Hơn nữa ở đó dùng vũ khí nóng là hợp pháp. Tôn sùng kẻ mạnh hầu như ngày nào cũng nghe thấy tiếng súng từ một góc trời.
Vĩnh An còn nhớ lúc Phong Hiểu 15 tuổi đã bị ném đến P quốc với một đám người nhưng cuối cùng chỉ có anh mang theo cơ thể tàm tạ sống sót trở về.
Vĩnh An có chút run rẩy lại khó hiểu hỏi.
" Anh tại sao Phong Hiểu lại đến đó. "
Cơ Thành Viễn không trả lời nhưng cậu cũng đã đoán được đáp án . Anh nhẹ nhàng xoa lên tóc và tai cậu nhàn nhạt cất lời.
" Bởi vì chuộc lỗi.
Cơ Vĩnh An bất cứ ai làm tổn thương em anh đều sẽ cho hắn trả giá. Không ai quan trọng hơn em cả. Anh vừa muốn An An của anh vui vẻ vô lo vừa muốn Em nhìn rõ thế giới này. Không ai quan trọng hơn em. "
Cơ Thành Viễn muốn ôm cậu liền bị cậu lật tức đẩy ra. Không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy mặt. Cơ Thành Viễn hốt hoảng vội tiến lại cậu liền ngăn cản.
" Anh đừng qua đây.
Anh em có việc phải đi trước. Chúng ta gặp nhau ở nhà đi. "
Nói xong Vĩnh An liền vội vã bước ra ngoài như chạy trốn. Đúng vậy cậu đang chạy trốn. Sinh ra đã là con cháu Hào môn thế gia chuyện gì nên hay không nên biết đều phải biết những chuyện dơ bẩn đôi khi phải tự tay làm. Cơ Vĩnh An cậu sinh ra đã may mắn được hết người này đến người khác che chở bảo hộ những việc dơ bẩn chưa từng đến tay nhưng cũng vì cậu mà rất nhiều người đã rơi vào nguy hiểm mà cậu lại lực bất tòng tâm nên đối với những chuyện này cậu chỉ có thể hèn mọn chạy trốn chỉ muốn chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip