Chương 32
Cơ Vĩnh An lái xe đi thẳng đến bệnh viện tư của Dịch Nghiên do không có lịch hẹn trước Chú Dịch không biết đã đi đâu. Cơ Vĩnh An lao vào phòng làm việc của ông lục lọi một lúc lâu mới tìm thấy thuốc cậu cứ thế đổ hết vào miệng. Cậu không biết mình đã nuốt xuống bao nhiêu chỉ thấy ít phút sau đầu óc cậu quay cuồng ngã xuống bất tỉnh
Cơ Vĩnh An mơ hồ tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là Dịch Văn.
" Tỉnh rồi à, đợi đó tôi đo gọi bố tôi."
Dịch Văn rời đi không biết qua bao lâu, Cơ Vĩnh An khó chịu muốn ngồi dậy.
" Cậu đừng động đậy"
Dịch Nghiên vội vã bước vào, đỡ Cậu ngồi dậy mà liên tục càu nhàu.
" Tổ tông của tôi ơi nếu lần sau có đến thì gọi điện báo trước cho tôi một tiếng. Đừng làm như vậy nữa dọa chết tôi rồi.
Còn nữa cậu biết cậu đã uống bao nhiêu viên thuốc không?. Thuốc là để uống như vậy à.
Rõ ràng mọi thứ vẫn ổn sao đang yên đang lành...hazzzz."
Mặc cho Dịch Nghiên nói hết lời Cơ Vĩnh An vẫn không đáp một lời nào. Ông chỉ có thể bất lực thở dài hỏi.
" Nói đi lại xảy ra chuyện gì."
Cơ Vĩnh An vẫn không đáp. Dịch Nghiên cũng không giục chỉ lặng lẽ ngồi bên giường bệnh chờ đợi.
" Cháu cảm thấy cháu sống rất vô nghĩa. Vì cháu mà rất nhiều người rơi vào nguy hiểm thậm chí là mất mạng. Mặc dù ....Mặc dù cháu không muốn như vậy đâu nhưng cháu không thể kiểm soát nó. Cháu nghĩ nếu như mình chết đi thì có phải rất nhiều người sẽ được giải thoát không..."
" Không có đâu, nếu cháu thực sự ra đi bọn họ sẽ buồn đến thế nào cháu có từng nghĩ chưa?. Ba cháu, người yêu cháu, bạn bè cháu sẽ vì cái chết của cháu mà trở mặt cũng có thể dồn nhau vào chỗ chết cháu muốn như vậy à."
Cơ Vĩnh An lắc đầu.
" Con người đó chỉ có một mạng thôi phải biết trân trọng. Bọn họ vì con mà rơi vào nguy hiểm. Vậy con có từng hỏi họ rằng mình có xứng đáng không?. Con người sống đầu tiên là vì lợi ích của chính mình. Nếu rơi vào nguy hiểm có thể đặt được lợi thì rất nhiều người sẽ lao vào.
Vậy nên mục đích ban đầu của họ có thể là vì con nhưng nhiều hơn là vì chính họ. Vậy nên điều con cần làm là phải sống thật tốt, giúp đỡ bạn những người mà con cho là xứng đáng được không."
Cơ Vĩnh An thật lâu mới gật đầu. Dịch Nghiên cũng không làm phiền cậu nữa nhưng tránh để cậu suy nghĩ linh tinh liền gọi con trai mình vào bầu bạn với cậu. Rất nhanh trong phòng đã vang lên tiếng cười dù nhiều hơn là tiếng cười của Dịch Văn.
Xế chiều Dịch Văn đưa cậu về nhà cũ Cơ gia. Nhà cũ Cơ gia là một căn tứ hợp viện xung quanh trồng nhiều cây xanh nên không khí rất dễ chịu.
Vừa vào Cơ Vĩnh An đã thấy bố cậu đứng đợi bên cạnh còn có Cơ Thành Viễn.
" Bố"
" Về rồi à, tiểu tử này gầy đi rồi. "
" Không có đâu, con thấy rất tốt mà."
Cậu ôm chặt ông làm nũng rồi dìu ông đi dạo quanh nhà. Hai người ríu rít trò chuyện bỗng nhiên ông lên tiếng hỏi.
" Hôm nay con đến công ty à"
" Vâng ạ. Lâu rồi không gặp anh nên vừa nghe tin anh về là con chạy đến liền. Nhưng mà anh bắt nạt con còn doạ con."
" Còn có chuyện như vậy."
" Chính là như vậy đó, ba nên dậy dỗ lại anh đi. Báo thù cho con."
Ba Vĩnh An phá lên cười liên tục nói được. Đúng lúc này Cơ Thành Viễn gọi hai người vào ăn cơm.
Sau khi trưởng thành cậu thường xuyên quay về nhưng rất ít khi ngủ lại. Tối nay cậu muốn ngủ lại. Nhưng khi vừa tắm xong bước ra ngoài đã nhìn thấy một vị khách không mời mà đến.
" Sao anh lại đến đây."
" Tối nay anh sẽ ngủ ở đây. "
" Em không cho phép."
Cơ Vĩnh An trừng mắt nhìn anh, mái tóc ướt đẫm nhỏ giọt trên nền.
" Qua đây"
Cơ Vĩnh An vẫn đứng bất động.
" Được rồi, anh xin lỗi. Mau qua đây anh lau tóc cho đừng để bị cảm."
Lúc này Cơ Vĩnh An mới đi qua để mặc anh vò đầu mình rối tung. Cơ Thành Viễn nhìn người trước mặt nhất thời không biết nên làm gì mới đúng.
" Anh những lời như hôm nay cùng những chuyện khác anh có thể hỏi ý kiến của em rồi mới quyết định không. Hiện giờ em lớn rồi, em không muốn phải nghe chuyện liên quan đến mình từ miệng người khác."
" Ừ, tiểu An An của chúng ta cuối cùng cũng lớn rồi. Anh đồng ý với em sẽ không nhúng tay vào những quyết định của em. Nhưng nếu có nói chuyện gây tổn hại đến em anh nhất định sẽ truy xét đến cùng.
Anh không muốn bất cứ ai làm thương tổn em kể cả anh anh cũng không được."
" Vậy thì em phải cảm ơn anh rồi."
" Chỉ cảm ơn xuông thôi à, Anh muốn có thưởng. "
" Thưởng? Anh muốn phần thưởng đi nói ra đi em sẽ mua cho anh."
Cơ Thành Viễn mỉm cười dịu dàng hôn lên môi cậu.
" Phần thưởng này không tồi."
Nói xong anh lại tiếp tục hôn xuống, một nụ hôn sâu cảm giác như anh muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
" Anh... Hức... Dừng lại."
Cơ Vĩnh An đẩy anh ra. Tứ hợp viện làm bằng gỗ cách âm không tốt, cậu không muốn ba ba nghe thấy những âm thanh đáng xấu hổ của mình. Nhưng Cơ Thành Viễn không hiểu nỗi lo của cậu, thấy cậu liên tục phản kháng liền lôi ra dương vật đã cương đến phát đau của mình ra dụ dỗ.
" Tiểu An An anh khó chịu lắm, em thương anh đi. Tiểu An An."
Cơ Vĩnh An chỉ muốn chửi một câu. Tình hình này cậu phải giải quyết thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip