Chương 13
Viễn Chủy cố gắng dịch người, nhưng cánh tay trên eo y siết chặt hơn.
Thượng Giác vẫn chưa tỉnh, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, hắn vẫn giữ lấy y, không cho y bất kỳ cơ hội nào để rời đi.
Y nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp.
Hắn bá đạo, lạnh lùng, vô tâm. Nhưng đôi lúc, giữa những phút giây kìm kẹp, Viễn Chủy lại thấy hắn cũng có những khoảnh khắc yếu mềm—chỉ là hắn không nhận ra, hoặc có lẽ hắn cố tình không muốn thừa nhận.
Y hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra.
Lần này, hắn không phản ứng.
Viễn Chủy bước xuống giường, nhặt y phục vương vãi trên sàn, chậm rãi mặc lại. Mỗi bước đi đều khiến y cảm thấy đau nhức, nhắc nhở y về cơn giận dữ của hắn đêm qua.
Y mở cửa, ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi vào hành lang dài của phủ Thượng gia.
Không khí trong lành, nhưng y lại chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào.
---
Y vừa bước đến hoa viên thì chạm mặt một người.
Là Tần Phong.
Hắn mặc trường bào màu bạc, đứng dưới tán cây hạnh, ánh mắt sắc bén quét qua y.
Thấy y, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
— Cá nhỏ… trông ngươi thảm hại hơn ta tưởng đấy.
Viễn Chủy siết chặt vạt áo, không đáp.
Tần Phong bước đến gần, ánh mắt hắn lướt qua những dấu vết còn chưa phai trên cổ y, rồi bật cười.
— Xem ra Thượng Giác không hề nương tay.
— Ngươi đến đây làm gì? — Viễn Chủy lạnh lùng hỏi.
Tần Phong nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
— Ta chỉ muốn xem thử… liệu ngươi còn dám nói thích ta trước mặt hắn nữa hay không.
Viễn Chủy nhíu mày.
Nhưng trước khi y kịp nói gì, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
— Ngươi đang làm gì ở đây?
Là Thượng Giác.
Hắn đứng đó, khoác một bộ trường bào màu đen, ánh mắt sắc lạnh như đao.
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Viễn Chủy vô thức lùi lại một bước.
Tần Phong thì lại cười nhạt, không hề có ý định né tránh.
— Thượng thiếu gia, ta chỉ đang nói chuyện với cá nhỏ của ngươi thôi. Ngươi cần gì phải căng thẳng như vậy?
Ánh mắt Thượng Giác tối sầm.
— Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang có ý gì sao?
Hắn bước đến, kéo Viễn Chủy về phía mình, ôm chặt eo y như muốn tuyên bố chủ quyền.
— Viễn Chủy, ngươi nên biết, trên đời này có những người còn nguy hiểm hơn cả ta.
Hắn siết chặt hơn, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự uy hiếp rõ ràng:
— Và Tần Phong chính là một trong số đó.
Tần Phong nhướng mày, rồi bật cười.
— Vậy sao?
Hắn liếc nhìn Viễn Chủy, ánh mắt đầy ẩn ý.
— Cá nhỏ, nếu một ngày nào đó ngươi thực sự muốn trốn khỏi hắn, cứ đến tìm ta.
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Viễn Chủy nhìn theo bóng lưng hắn, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Nhưng y chưa kịp nghĩ gì thêm, Thượng Giác đã nắm chặt cằm y, buộc y phải nhìn thẳng vào hắn.
— Ngươi dám có ý nghĩ đó sao?
Viễn Chủy mím môi, ánh mắt không hề né tránh.
— Nếu ta nói có thì sao?
Cơn giận trong mắt Thượng Giác bùng lên.
Nhưng lần này, hắn không trừng phạt y bằng cơn cuồng nộ như trước.
Hắn chỉ cười lạnh, giọng nói trầm thấp
— Hình như tối qua, ta hơi nhẹ thì phải
Viễn Chủy rùng mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip