Chương 3
Viễn Chủy bị áp giải ra khỏi hội quán trong khi những kẻ quyền quý xung quanh vẫn còn bàn tán xôn xao về y. Sợi dây xích bạc lạnh lẽo quấn chặt quanh cổ tay y, như một lời nhắc nhở rằng y đã trở thành một món hàng, một thứ thuộc về kẻ khác.
Bên ngoài, một chiếc xe ngựa xa hoa đã chờ sẵn. Người hầu cúi đầu mở cửa, cung kính mời chủ nhân lên trước.
Thượng Giác không thèm liếc nhìn Viễn Chủy một lần, chỉ ung dung ngồi vào xe, tựa như việc mua một mỹ nhân ngư chẳng có gì to tát.
Viễn Chủy bị hai gã hộ vệ thô bạo đẩy vào theo sau. Y lảo đảo một chút, nhưng cố gắng giữ thăng bằng, không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt người đàn ông này.
Bên trong xe ngựa lộng lẫy, ánh nến lay động chiếu rọi gương mặt lạnh lùng của Thượng Giác. Hắn dựa hờ vào thành xe, một tay chống cằm, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại mang theo vẻ áp bức khó lường.
Viễn Chủy siết chặt tay, trong lòng dấy lên cảm giác bất an.
- Ngươi tên gì?
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Viễn Chủy quay sang nhìn hắn, ánh mắt cảnh giác.
- Viễn Chủy.
Thượng Giác gật nhẹ, khóe môi hơi nhếch lên.
- Một cái tên thú vị.
Hắn không hỏi gì thêm, cũng không bận tâm đến Viễn Chủy nữa. Cả đoạn đường dài chìm trong im lặng.
Viễn Chủy len lén quan sát người trước mặt. Thượng Giác có dáng vẻ vô cùng tuấn tú, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng, mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu. Toàn thân hắn tỏa ra khí chất cao quý và lạnh lùng, tựa như tuyết trắng trên đỉnh núi cao, không thể chạm tới.
Nhưng chính sự xa cách ấy lại khiến hắn trông càng nguy hiểm hơn.
Viễn Chủy không biết mình vừa rơi vào tay một kẻ như thế nào. Nhưng y biết rõ một điều-
Y phải trốn.
Dù có thế nào đi nữa, y cũng không thể để bản thân bị giam cầm.
- Đừng nghĩ đến việc chạy trốn.
Giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Viễn Chủy.
Y giật mình, trừng mắt nhìn Thượng Giác.
Người đàn ông này... có thể đọc được suy nghĩ của y sao?
Thượng Giác không nhìn y, chỉ bình thản rót một chén trà, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo sự cảnh cáo:
- Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta có thể cho ngươi sống thoải mái. Nhưng nếu ngươi dám làm trái ý ta... hậu quả ngươi không gánh nổi đâu.
Viễn Chủy cắn môi, không nói gì.
Y ghét cảm giác này.
Bị giam cầm. Bị áp chế. Bị người khác định đoạt số phận.
Bàn tay y siết chặt tà áo, trong lòng không ngừng gào thét-
Nhất định phải tìm cách thoát khỏi đây!
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip