Chương 4

Phủ Thượng gia nguy nga như một tòa thành nhỏ, rộng lớn và tráng lệ.

Viễn Chủy bị dẫn vào một viện riêng, được người hầu chuẩn bị nước tắm, thay quần áo. Căn phòng này xa hoa hơn bất cứ nơi nào y từng thấy, nhưng y không cảm thấy thoải mái chút nào.

Một nha hoàn rụt rè nói:

- Công tử, xin hãy tắm rửa thay y phục. Đây là lệnh của Thiếu gia.

Viễn Chủy lườm nàng một cái, hừ lạnh.

- Ta không phải tù nhân, dựa vào đâu mà bắt ta nghe lệnh?

Nha hoàn sợ hãi cúi đầu, không dám đáp lời.

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp từ ngoài cửa vang lên:

- Dựa vào việc ngươi là của ta.

Viễn Chủy giật mình quay phắt lại.

Thượng Giác đã đứng ở cửa từ lúc nào. Hắn vận y phục đen tuyền, dáng vẻ cao lớn, khí chất lạnh lùng. Đôi mắt nheo lại, mang theo sự áp chế khiến người khác nghẹt thở.

Viễn Chủy nghiến răng.

- Ta không phải đồ vật của ngươi!

Y chưa kịp phản ứng thì một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy cằm y, cưỡng ép y phải ngẩng đầu lên.

Thượng Giác cúi sát xuống, hơi thở lạnh băng phả lên làn da Viễn Chủy.

- Ta đã bỏ ra một nghìn năm trăm lượng vàng mua ngươi. Ngươi nghĩ ngươi có quyền lựa chọn sao?

Viễn Chủy tức đến run rẩy.

- Ngươi!

Thượng Giác không nói thêm, chỉ buông y ra, phất tay áo rời đi, giọng nói lười nhác để lại một câu:

- Ta không có sở thích ép buộc. Nhưng nếu ngươi không biết điều, ta cũng không ngại dạy dỗ đâu.

Viễn Chủy nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt.

Y không cam tâm.

Không cam tâm bị đối xử như một món hàng!

Y nhất định phải trốn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip