Chương 7
Những ngày sau đó, Viễn Chủy bị giám sát nghiêm ngặt, không có cơ hội trốn thoát.
Thượng Giác không thường xuyên xuất hiện, nhưng mỗi khi hắn đến, đều mang theo một loại áp lực khó diễn tả.
Hắn không thô bạo, không lạnh lùng quá mức, nhưng cũng không hề có chút dịu dàng nào.
Hắn giống như một kẻ đứng trên cao, quan sát con mồi vùng vẫy, chờ đợi xem nó sẽ chống cự thế nào.
Viễn Chủy không cam tâm trở thành con mồi trong trò chơi của hắn.
Nhưng không cam tâm thì thế nào?
Y vẫn bị nhốt trong phủ Thượng gia, bị ép phải sống trong chiếc lồng vàng mà y căm ghét.
Một ngày nọ, trong lúc đang dạo bước trong vườn, Viễn Chủy vô tình chạm mặt một nam nhân trẻ tuổi.
Một dáng vẻ mặc y phục xanh nhạt, dáng vẻ nhã nhặn, ánh mắt ôn hòa.
— Ngươi là ai?
Viễn Chủy cất giọng hỏi, không che giấu sự cảnh giác.
Nam nhân kia bật cười, nhẹ nhàng đáp:
— Ta là Trình Lạc, biểu đệ của Thượng Giác. Nghe nói trong phủ có một mỹ nhân ngư bị nhốt, ta thật tò mò nên mới đến xem.
Viễn Chủy nhíu mày.
— Ta không phải thứ để người ta xem xét.
Trình Lạc cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua tia tán thưởng.
— Ngươi thật thú vị.
Viễn Chủy không đáp, chỉ lạnh nhạt quay đi.
Nhưng chưa kịp rời bước, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ phía sau:
— Ngươi có vẻ rất thích trò chuyện với người lạ?
Lòng Viễn Chủy lạnh đi một chút.
Y quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tối sầm của Thượng Giác.
Hắn đứng cách đó không xa, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt vào Viễn Chủy.
Trình Lạc bật cười, chắp tay nói:
— Thượng huynh, ngươi đến rồi sao? Ta chỉ đang trò chuyện cùng vị công tử này một chút thôi.
Thượng Giác không trả lời hắn, chỉ chậm rãi tiến về phía Viễn Chủy.
Khoảnh khắc ấy, Viễn Chủy bỗng cảm thấy như có một cơn gió lạnh lướt qua người.
Thượng Giác dừng lại ngay trước mặt y, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm:
— Ngươi có vẻ rất dễ dàng thân cận với người khác.
Viễn Chủy nhíu mày.
— Ta nói chuyện với ai là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi.
Trong một thoáng, sắc mặt Thượng Giác trầm xuống.
Hắn đột ngột vươn tay nắm lấy cổ tay Viễn Chủy, lực đạo mạnh đến mức khiến y đau nhói.
— Ngươi nói đúng, ta không có hứng quản ngươi nói chuyện với ai. Nhưng đó là khi ta chưa mua ngươi về.
Viễn Chủy giật mình.
Trình Lạc bật cười, lắc đầu nói:
— Thượng huynh, huynh đúng là ngang ngược.
Thượng Giác không đáp, chỉ siết chặt cổ tay Viễn Chủy hơn một chút, cúi đầu ghé sát tai y, giọng nói trầm thấp như cảnh cáo:
— Nếu ngươi còn dám nhìn kẻ khác như thế nữa, ta sẽ khiến ngươi không thể rời khỏi giường.
Viễn Chủy sững người, hai má nóng lên vì tức giận.
Y nghiến răng, hất tay Thượng Giác ra, hậm hực xoay người bỏ đi.
Nhưng ngay cả khi đã đi xa, y vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Thượng Giác dõi theo mình.
Y không biết đó là sự chiếm hữu hay sự hứng thú…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip