Chương 8
Từ khi bị bắt ở lại phủ Thượng gia, Viễn Chủy dần dần hiểu ra một điều-cuộc sống của y ở đây không hề dễ dàng.
Không phải bị đối xử tệ bạc, nhưng cũng chẳng hề thoải mái.
Trong phủ có rất nhiều quy tắc, và y buộc phải tuân theo
Thứ nhất: Không được tùy tiện bước vào viện của Thượng Giác.
Viễn Chủy đã thử một lần.
Một ngày nọ, vì tò mò, y lén lút đi dạo khắp phủ, vô tình đặt chân đến thư phòng của Thượng Giác.
Căn phòng ấy rất rộng, ánh sáng mờ mờ phản chiếu trên bàn gỗ mun, mực và bút lông xếp ngay ngắn, tất cả đều mang theo một mùi hương thanh lãnh, rất giống với chủ nhân của nó.
Viễn Chủy chưa kịp chạm vào bất cứ thứ gì thì một giọng nói lạnh băng đã vang lên sau lưng.
- Ai cho phép ngươi vào đây?
Tim y đập thình thịch.
Y quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Thượng Giác.
Y khoanh tay trước ngực, cố làm ra vẻ bình tĩnh:
- Ta chỉ đi dạo một chút.
Thượng Giác không nói gì, chỉ tiến đến gần y, từng bước chậm rãi nhưng mang theo áp lực nặng nề.
Viễn Chủy vô thức lùi lại, nhưng chưa kịp chạy thì cổ tay đã bị nắm chặt.
- Ngươi nghĩ đây là chỗ tùy tiện đi vào sao?
Hắn không đợi y trả lời, liền kéo y đến bên chiếc ghế dài, ấn y quỳ xuống.
Viễn Chủy trợn tròn mắt.
- Ngươi làm gì vậy?!
Thượng Giác vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, tay cầm một chiếc thước gỗ trên bàn, vỗ nhẹ lên lòng bàn tay y.
- Lần sau còn dám tự tiện vào đây, ta sẽ không nương tay nữa.
Nói rồi, chiếc thước giáng xuống.
Chát!
Viễn Chủy hít một hơi, đau đến mức trợn mắt nhìn hắn.
- Ngươi điên à?!
Thượng Giác không đáp, chỉ tiếp tục giáng xuống thêm một cái nữa.
Đến khi Viễn Chủy bị đánh đến mức lòng bàn tay nóng rát, Thượng Giác mới buông y ra, lạnh nhạt nói:
- Nhớ lấy, cá nhỏ, nơi nào không được bước vào thì tốt nhất đừng thử.
Viễn Chủy tức giận đến mức hận không thể cắn hắn một cái.
Y xoa xoa tay, lẩm bẩm chửi rủa.
Y thề, y nhất định sẽ thoát khỏi tên khốn này!
---
Thứ hai: Không được làm ồn trong giờ nghỉ trưa.
Viễn Chủy phát hiện ra rằng mỗi buổi trưa, trong phủ sẽ cực kỳ yên tĩnh.
Bọn hạ nhân đi lại nhẹ nhàng, ai cũng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi qua lá cây.
Vì sao ư?
Vì Thượng Giác rất ghét bị làm phiền khi hắn nghỉ trưa.
Hôm đó, Viễn Chủy ngồi trong đình hóng mát, nhìn thấy một con bướm bay ngang qua, liền hứng thú vươn tay bắt lấy.
Ai ngờ do bất cẩn, y lại đụng vào chiếc chậu hoa bên cạnh, khiến nó rơi xuống đất, phát ra tiếng "choang" chói tai.
Cả khu vườn chìm trong tĩnh lặng chết chóc.
Chỉ một lát sau, bóng dáng quen thuộc của Thượng Giác xuất hiện.
Hắn khoác hờ áo ngoài, rõ ràng là vừa bị đánh thức.
Ánh mắt hắn quét qua chậu hoa vỡ nát trên đất, sau đó nhìn Viễn Chủy đầy nguy hiểm.
Viễn Chủy biết mình tiêu rồi.
Thượng Giác chậm rãi bước đến gần.
- Cá nhỏ, ngươi thật sự không bao giờ chịu yên lặng, đúng không?
Viễn Chủy nín thở, cố gắng tìm lý do để chạy thoát.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Thượng Giác bế bổng y lên, sải bước về phòng.
Kết quả là Viễn Chủy bị nhốt trên giường cả buổi chiều, không được phép rời khỏi phòng.
Y tức đến mức đập chăn đập gối, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.
Thượng Giác chỉ liếc nhìn y, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm:
- Nếu ngươi còn phá giấc ngủ của ta, ta sẽ tìm cách trừng phạt ngươi nghiêm khắc hơn đấy.
Viễn Chủy nghiến răng, thầm rủa hắn cả trăm lần trong bụng.
---
Thứ ba: Không được phép thân cận với bất kỳ ai khác.
Đây là điều Viễn Chủy không tài nào hiểu nổi.
Từ khi bị bắt đến phủ Thượng gia, y không được phép trò chuyện quá thân mật với bất cứ ai, kể cả bọn hạ nhân.
Mỗi lần y cười nói với người khác, Thượng Giác đều xuất hiện ngay sau đó, ánh mắt tối sầm, không nói lời nào nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy.
Hôm nọ, Viễn Chủy nhờ một tiểu nha hoàn dẫn y đi thăm hồ cá sau phủ.
Nha hoàn đó ngại ngùng cúi đầu, gò má đỏ bừng, có vẻ rất khẩn trương.
Viễn Chủy cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ mải mê nhìn những con cá tung tăng bơi lội, trong lòng chợt nhớ đến biển cả mênh mông.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ nắm chặt eo y, kéo y về phía sau.
Y giật mình, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt tối đen của Thượng Giác.
- Ngươi...
Y chưa kịp nói hết câu, Thượng Giác đã cúi xuống, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
- Cá nhỏ, ngươi đang thử thách sự kiên nhẫn của ta sao?
Viễn Chủy tròn mắt, bối rối không hiểu.
- Cái gì?
Thượng Giác liếc nhìn nha hoàn kia.
Chỉ một ánh mắt, nàng đã run rẩy quỳ rạp xuống, không dám thở mạnh.
Sau đó, Thượng Giác lạnh nhạt ra lệnh:
- Từ nay trở đi, không ai được phép ở riêng với y nữa. Ai làm trái, tự gánh hậu quả.
Nha hoàn run rẩy gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Viễn Chủy nhìn theo, trong lòng trào dâng cảm giác bất mãn.
Y quay sang trừng mắt với Thượng Giác.
- Ngươi bị bệnh gì vậy? Ta chỉ đi xem cá thôi!
Thượng Giác nhìn y chằm chằm một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói:
- Ngươi không cần phải thân cận với bất kỳ ai ngoài ta.
Viễn Chủy tức đến mức suýt nghẹn.
- Ngươi có quyền gì mà quyết định điều đó?!
Thượng Giác hơi cúi xuống, ghé sát tai y, giọng nói trầm thấp mang theo một tia nguy hiểm:
- Quyền của kẻ đang giữ ngươi.
Viễn Chủy mở to mắt, tim đập loạn nhịp.
Tên khốn này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip