Chương 9
Viễn Chủy đã bị nhốt trong phủ Thượng gia hơn một tháng.
Dù ghét cay ghét đắng việc bị giam giữ, y vẫn phải miễn cưỡng thích nghi với cuộc sống nơi đây.
Y không thể về biển, cũng chẳng thể chạy trốn.
Thượng Giác giống như một con dã thú lạnh lùng, luôn nhìn y chằm chằm, không cho phép y rời khỏi tầm mắt hắn quá lâu.
Nhưng Viễn Chủy không cam lòng.
Y không muốn ngoan ngoãn như một con cá bị nuôi nhốt trong ao.
_
Buổi sáng hôm ấy, Thượng Giác có việc ra ngoài.
Viễn Chủy nhân cơ hội này lẻn vào nhà bếp.
— Công tử, ngài có cần gì sao? — Một hạ nhân dè dặt hỏi.
Viễn Chủy nở nụ cười rạng rỡ.
— Ta muốn làm bếp một chút.
Bọn hạ nhân nhìn nhau, ai cũng hoang mang.
— Nhưng mà… công tử không biết nấu ăn mà?
Viễn Chủy hất cằm.
— Không thử sao biết?
Bọn họ không dám cãi lại, đành đưa y một bộ dao và nguyên liệu.
Viễn Chủy tự tin cầm con dao, bắt đầu thái rau.
Keng!
Dao rơi xuống đất.
Bàn tay y bị cắt một đường dài, máu chảy ròng ròng.
— Công tử!
Mấy nha hoàn hốt hoảng chạy tới băng bó cho y.
Viễn Chủy nhíu mày, bực bội nhìn vết thương.
Y chỉ muốn làm chút gì đó cho đỡ chán, ai ngờ kết quả lại thảm hại thế này.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
— Ngươi lại giở trò gì nữa?
Viễn Chủy giật mình, quay lại thì thấy Thượng Giác đứng ngay cửa bếp.
Ánh mắt hắn tối lại khi thấy bàn tay rướm máu của Viễn Chủy.
Trong một giây, Viễn Chủy có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang bủa vây.
— Ngươi… ngươi về sớm vậy?
Thượng Giác không đáp, chỉ bước đến gần, túm lấy cổ tay Viễn Chủy, kéo y ra khỏi bếp.
Hắn không nói lời nào, chỉ trầm mặc dẫn y về phòng.
— Ngươi làm gì thế?! Ta vẫn chưa nấu xong mà!
Viễn Chủy vùng vẫy, nhưng vô ích.
Thượng Giác lạnh lùng nói:
— Ngươi nghĩ ta để cho ngươi cắt đứt tay mình rồi chết đói sao?
Viễn Chủy nghẹn lời.
Thượng Giác đẩy y ngồi xuống ghế, lấy hộp thuốc từ trong tủ, bắt đầu cẩn thận băng bó vết thương.
Bàn tay hắn rất lớn, ngón tay thon dài, động tác lại nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Viễn Chủy nhìn chằm chằm vào hắn, lòng có chút hoang mang.
Lẽ nào tên này cũng biết quan tâm người khác sao?
Thượng Giác không nói gì, chỉ băng bó xong rồi buông tay, ánh mắt lại lạnh lùng như cũ.
— Không có lần sau.
Viễn Chủy bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm.
— Ngươi cấm ta làm cái này, cấm ta làm cái kia, vậy ta làm gì mới được đây?
Thượng Giác khẽ cười, nhưng nụ cười không hề ấm áp.
— Ở bên cạnh ta là đủ rồi.
Viễn Chủy sững người, trái tim bỗng dưng đập lỡ một nhịp.
Nhưng ngay sau đó, y nổi giận.
— Ai muốn ở cạnh ngươi chứ! Ta không phải món đồ của ngươi!
Thượng Giác nheo mắt, đột nhiên cúi xuống sát mặt y.
— Không phải đồ của ta?
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Viễn Chủy có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng phả lên môi mình.
— Nếu ngươi không phải của ta, vậy ngươi là của ai?
Viễn Chủy đỏ bừng mặt, đẩy mạnh hắn ra, tức giận hét lên:
— Ta là của chính ta!
Thượng Giác bật cười, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
— Ngươi nghĩ vậy sao?
Viễn Chủy không biết vì sao, nhưng tim y bỗng dưng đập loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip