Phần 1. Xuyên Qua Dị Thế

- Tổ Giang, anh nghĩ tôi là ai mà không biết anh và cô ta lén lút tư tình. Đừng nghĩ tôi là con ngu. Anh và cô ta qua lại đã hơn 3 năm nay vì tôi không đáp ứng dục vọng của anh. Bởi vốn anh chỉ coi tôi như trò đùa của thế gia.- Nàng- Tịnh Nhi Huyên Anh sẽ không bao giờ gặp phải loại tình huống này một lần nữa. 

- Huyên Anh! Anh thực không hiểu em nói gì!- Tổ Giang nhất quyết trả lời. Nhìn khuôn mặt bừng bừng lửa ghe hắn không khỏi cau mày suy tư: " Rốt cục ai nói cho nàng biết"

-Không hiểu ư!? Vậy đây là cái gì?- Nàng bừng bừng phẫn nộ ném trước mặt hắn là một đống ảnh chụp giữa hắn và một người phụ nữ khác không phải nàng đâu a~~~

Tổ Giang cầm những tấm ảnh lên xem. Soi từng tí một hắn nhớ lại từng đoạn kí ức qua những bức ảnh chụp khá tốt. Tất nhiên người mà nàng thuê không bao giờ rẻ tiền nga~~, tay nghề cũng phải tốt nàng mới chọn. Hắn tất nhiên biết điều này .  

Hắn thừa nhận hắn có qua lại với người con gái trong bức ảnh, bất quá hắn yêu nàng- Huyên Anh chỉ vì cô gái đó. Giờ đứng trước mặt nàng(HA) hắn rất sợ. Hắn im lặng 1 hồi lâu, coi như hắn đang thừa nhận.

Huyên Anh tức giận! Nàng biết hắn đang ngầm thừa nhận. Tốt, dù sao sau chuyện này nàng cũng biết hắn là tên khốn. Nàng tức giận bỏ đi. Để lại sau lưng là 1 tên khốn không kém gì súc sinh. 

Đi ra ngoài, nàng trầm ngâm, buồn bực mặc dù nàng là người kiên nhẫn cực kì nhưng loại chuyện này cũng rất không đáng để minh mất kiên nhẫn.

Nàng bước nhanh qua đường. 

- Chị gái ơi, dừng lại đ....đi..... Phía trước là đèn đỏ rồ...i!- Một cô bé với cái bím tóc xinh đẹp váy đỏ chạy đến, hớt hải gọi cô lại. Nhưng chớ chêu thay........

Bing..............Bang.........Khục..........

Trên đường đi là một cảnh máu tươi be bét, máu loang lổ khắp nơi như bông bách hợp rực lửa giữa nơi đô thị sầm uất. Người con gái đẹp như đóa hoa mẫu đơn đã không còn bất cứ lần nào gặp lại người thân hay hít không khí trời nơi này 1 lần nào nữa. Bất quá, đến nơi khác nàng lại vui mừng nhỉ? Quên đi! Quên đi kiếp này,nàng sẽ gặp được tri kỉ thật sự của đời mình! Nhưng vốn trời chẳng tốt như thế!

Ách............... Sao đau đầu thế này?

- Tiểu thư tỉnh! Tiểu thư tỉnh! Lão gia Phu nhân, Tiểu thư tỉnh rồi!-Nàng bực bội nhìn cô bé vừa la om sòm kia .

Móe ơi, cái áo gì mà nặng thế này. 

- Huyên Anh, bảo bối của cha/ mẹ con tỉnh lại rồi à?- Trời ơi là trời nàng điên mất thôi! Mới tỉnh đã gặp bao nhiêu diễn viên vầy! Nàng không chịu nổi đâu a. Có đóng phim cũng không cần bắt người vừa gặp tai nạn dậy đi đóng chứ! Bất công quá à!

Sao đầu nàng lại đau như thế này! Nhìn xung quanh............ Chậc đừng bảo mình xuyên không đó chứ!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vũ