Chương 13

"Hắn còn sống sao?"

"Hiện tại vẫn còn. Quốc Vương đâu? Ngươi đã liên lạc được với ngài ấy chưa?"

"Khốn kiếp, đừng có thúc giục ta!" Okoye thấp giọng rít gào, cắt ngang liên lạc trước khi tỷ muội của nàng kịp đáp lại.

Nàng siết chặt thiết bị truyền tin, đi qua đi lại trước cửa cung điện, tiếng gót giày gõ xuống mặt đất cộp cộp vang lên khiến nàng tâm phiền ý loạn. Nàng đang tức giận, nhưng thứ cảm xúc ẩn dưới cơn tức giận này lại là sự sợ hãi. Thân là một Dora Milaje, đáng lẽ nàng không nên biết sợ hãi—đó là điều đi ngược lại với sứ mệnh của họ. Nhưng khi phải đối mặt với người đang ở trong cung điện kia, sự yếu đuối này lại trở thành điều hiển nhiên đến mức nàng thậm chí còn chẳng thể cảm thấy thẹn.

Một tiếng rên khẽ vang lên từ bên cạnh. Okoye trừng mắt nhìn về phía góc tường, nơi một nhóm binh sĩ ngoại quốc may mắn chưa chết đang bị còng tay ném đó, nằm ngất đi sau khi ăn một trận đòn nhừ tử. Một trong số chúng đã tỉnh lại, với hắn mà nói thật đúng là bất hạnh. Okoye bước tới, tung một cú đá thẳng vào bụng tên lính. Hắn hét lên, co rúm lại, rên rỉ đầy đau đớn.

"Câm miệng." Nàng tàn khốc bồi thêm một cú nữa, khiến tên lính lần thứ hai lịm đi.

Cơn tức nghẹn trong ngực Okoye vơi bớt đôi chút, đồng thời cảm giác hổ thẹn cũng thức tỉnh theo. Nhìn đi, nàng là một trong những chiến binh xuất sắc nhất của Wakanda, mang trên vai trọng trách bảo vệ Quốc Vương, vậy mà giờ đây nàng chỉ có thể ở chỗ này hành hạ một tên lính vô danh, còn khi đối diện với kẻ địch thực sự của Quốc Vương thì run rẩy như một cô gái nhỏ.

T'Halla rất thông minh. Hắn không chọn đánh úp các nàng vào lúc các nàng đang bận rộn giải thoát các quan chức bị giam giữ. Tương phản, lão đường đường chính chính xuất hiện trước mặt các nàng, còn dùng đến ba, bốn giây để tạo dáng—nghe có vẻ ngu ngốc, không phải sao? Nhưng các nàng thực sự đã bị doạ cho sững sờ đến mức không kịp phản ứng. Nếu không vì các nàng, Đông Binh đã không bị T'Halla chế trụ dễ dàng đến thế.

Chắc hẳn Đông Binh nghĩ rằng hắn đang tổ đội với một đám heo. Okoye thật sự chỉ muốn quay ngược thời gian mười phút trước để tự bóp chết chính mình.

Máy truyền tin phát sáng, tiếng bíp bíp đơn điệu lúc này chẳng khác gì âm thanh vọng ra từ thiên đường. Nàng vội vàng nhận cuộc gọi, nhưng thất vọng mà phát hiện hình ảnh xuất hiện không phải Quốc Vương mà là công chúa.

"T'Challa đã biết chuyện bên đó." Hình chiếu của Shuri gật đầu với nàng, nói: "Báo với T'Halla rằng Quốc Vương sẽ lập tức qua đó. Các ngươi phải ưu tiên đảm bảo an toàn cho Barnes, đừng hành động hấp tấp."

"Thần hiểu rồi." Okoye phấn chấn hẳn lên, hành lễ với Shuri, nói: "Chúng ta sẽ cầm chân T'Halla, mong bệ hạ sau khi cứu con tin xong thì đến ngay."

Trong quân doanh ở đầu kia thành phố, Shuri tắt liên lạc, vẻ mặt phức tạp ngẩng đầu nhìn T'Challa.

Huynh trưởng cuả nàng không danh là Hắc Báo, trước khi nàng đuổi đến đây đã đánh bại phản quân, toàn bộ con tin đều được giải cứu không thiếu một ai. Vậy nên, T'Challa hiện tại có thể lập tức đến vương cung, nhưng y lại không làm thế.

Nghe đến tin tức nàng mang tới, T'Challa không phản ứng như nàng mong đợi—nàng đã nghĩ rằng y sẽ ném lại một câu "Chỗ này giao cho muội", sau đó tận dụng tốc độ được Báo Thần ban cho mà lao đi cứu người mà y tuyên bố là Vương Hậu tương lai của mình-Shuri thậm chí còn đã chuẩn bị tinh thần để giải quyết tốt hậu quả cho y.

Nàng nhảy xuống xe, thở không ra hơi mà nói: "Okoye nói T'Halla đang ở vương cung! James của huynh bị ông ta bắt rồi! Huynh phải mau đi cứu hắn đi!"

Trái ngược với nàng, giọng điệu của ca ca nàng vẫn bình tĩnh một cách lạ thường: "Nói ta nghe nguyên văn lời nói của Okoye là gì?"

Shuri nhíu mày khó hiểu, nhắc lại từng chữ: "Nàng ấy nói T'Halla ở vương cung, ông ta bắt được Đông Binh, yêu cầu đàm phán."

Nàng cảm thấy ý tứ của câu trước và câu sau không có gì khác biệt, nhưng T'Challa dường như lại nhận ra sự khác biệt nào đó. Y gật đầu, bảo nàng truyền tin lại cho Okoye, rồi quay đi tiếp tục an ủi binh lính của mình.

Y thực sự... trấn định.

Ngoài sự khó hiểu, Shuri còn có ảo giác rằng mình bị lừa gạt tình cảm vậy. Nàng đã rất nghiêm túc khi nhìn nhận cách T'Challa giới thiệu về người tên James kia! Nhưng T'Challa lại... lại... Không phải là y làm không đúng, những binh sĩ này đã bị giam lỏng vì trung thành với Quốc Vương, bị biến thành con tin, suýt nữa thì bị bom cho nổ tung, còn có vài người đã bỏ mình trong cuộc phản kháng. Bọn họ thực sự xứng đáng được Quốc Vương của mình an ủi. Nếu lại đợi đến sau khi mọi việc ổn định mói an ủi, hiệu quả sẽ không tốt như hiện tại.

Nhưng James thì sao? Nàng không tin một người có thể khiến T'Challa thốt ra lời tuyên bố như vậy lại chẳng hề có trọng lượng trong lòng y. Từ nhỏ, từ khi ca ca nàng làm vương trữ, đã được dạy rằng một vị vương tử không thể tuỳ tiện nói những lời khoa trương hay dối trá.

Cuối cùng, nàng tìm được cơ hội chen đến bên T'Challa, vừa nghi hoặc vừa có chút thất vọng mà hỏi y: "Tại sao huynh không đi cứu hắn?"

Kỳ thật, T'Challa không cần phải giải thích gì cả, nhưng y nhìn muội muội của mình, nhớ tới những biểu hiện xuất sắc của nàng ngày hôm nay. Có lẽ, nàng không chỉ có thể làm một công chúa, mà còn có thể giữ một vị trí trong bộ máy chính trị của y.

Thế nên, y hướng nàng giải thích: "T'Halla có cơ hội trốn ra nước ngoài, chắc chắn sẽ có quốc gia bằng lòng che chở lão. Nhưng lão lựa chọn ở lại, chứng tỏ nơi này có thứ hắn muốn."

Y chỉ vào chính mình, nói: "Nếu ông ta muốn mạng ta, ông ta đã không đem mình bại lộ trước mặt Dora Milaje. Nếu giết ta không phải mục tiêu của lão, vậy thì T'Halla nhất định muốn có được thứ gì đó từ ta. Vô luận lão nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho lão—miễn là ta nguyện ý. Ý tứ chính là, James là lý do duy nhất để ông ta thuyết phục ta, trước khi đàm phán, lão tuyệt đối sẽ không làm hại con tin duy nhất trong tay mình."

"......" Shuri nghẹn nửa ngày, nói: "Muội đã hiểu ý huynh rồi. Huynh nói đúng. Nhưng mà... huynh tựa hồ quá mức trấn định đi?"

"Lúc này chính là thời điểm cần sự trấn định." T'Challa thản nhiên đáp. Y thầm nghĩ, nếu Shuri từng chứng kiến cảnh y thất thố và mất kiểm soát thế nào trong lần đầu tiên nói chuyện với Đông Binh, nàng chắc chắn sẽ không nghi ngờ vị trí đặc biệt của Đông Binh trong lòng y nữa... Tất nhiên, T'Challa sẽ không nói chuyện này với người thứ ba. Đây sẽ là bí mật giữa y và Đông Binh.

Shuri nhăn mũi, đôi khi nàng vẫn có những biểu cảm trẻ con như vậy. "Vậy nên huynh trì hoãn thời gian là để không cho thúc thúc của chúng ta nhận ra sự coi trọng của huynh đối với James sao?"

"Đúng vậy. Ta không muốn hắn nhận ra giá trị của con tin vượt qua mong đợi của lão."

"Nhưng chuyện này có phải quá cố ý không? Ý muội là, nếu người bị bắt là Okoye hay Ayo, huynh nhất định sẽ đi cứu các nàng ngay mà không cân nhắc quá nhiều, đúng không?" Shuri chỉ ra: "Cố ý lạnh nhạt cũng là một loại đặc biệt đối đãi."

T'Challa nhận ra nàng nói có lý. "Muội nói đúng." Y cau mày dưới lớp mũ báo. "Cách xử lý của ta chưa đủ hoàn thiện."

"Đừng quá khắt khe với bản thân." Shuri nhún vai. "Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên huynh yêu đương kể từ khi lên làm Quốc Vương mà."

Quả thực là vậy. Y vẫn còn rất nhiều điều phải học.

T'Challa khẽ cười khổ một tiếng, nhưng chỉ thoáng qua rồi lập tức quay về vẻ mặt nghiêm nghị. "Vậy nơi này giao cho muội. Ta phải đi rồi."

"Giao cho muội đi." Shuri sảng khoái nhận nhiệm vụ, cùng y bước đến bên xe, nhìn y leo lên. "Muội có thể nói cho bọn họ biết Quốc Vương vội vã rời đi là để cứu ai không?"

T'Challa lắc đầu. "Chỉ cần nói với họ rằng ta đi bắt T'Halla."

"Được." Muội muội y gật đầu, bỗng dưng sắc mặt trầm xuống. "Nhớ dạy cho tên phản bội chúng ta một bài học đích đáng."

"Ta đảm bảo."

Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, một người sát khí ngút trời, một người giấu khuôn mặt sau lớp mũ giáp, nhưng đột nhiên lại tìm thấy một chút cảm giác đồng tâm hiệp lực.

T'Challa trong lòng lặng lẽ nói một lời xin lỗi với muội muội, lại hướng về phụ thân trong tâm niệm mà sám hối: 'Xin lỗi, cha. Con không phải một ca ca tốt.'

Trong hôm nay, trừng trị T'Halla là việc thuộc về thứ tự ưu tiên cuối cùng, điều quan trọng nhất là cứu Barnes. Nếu đàm phán không thuận lợi, y thà để T'Halla trốn thoát cũng không muốn để Barnes chịu tổn thương. Vì một kẻ sớm muộn gì cũng phải chết, không đáng.

Y lao như bay qua từng con phố, tựa như một tia chớp đen xé toạc thành phố. T'Challa đang đi cứu một người—một người xa lạ bước vào vương quốc của y sau khi phụ thân y qua đời. Y biết phụ thân sẽ ủng hộ mình, bởi từ trước đến nay y luôn là người được ưu ái nhất. Khi còn nhỏ, y đã từng băn khoăn liệu sự thiên vị này có đi ngược lại với sự công chính mà một Quốc Vương nên có hay không.

T'Chaka từng nói với y: "Trước khi là Quốc Vương, ta đầu tiên là một phàm nhân. Con cũng vậy, T'Challa. Những phẩm chất tốt và khuyết điểm mà dân chúng có, con cũng có."

"Nhưng con tưởng con càng phải làm tốt hơn bọn họ chứ?"

"Thiên vị không phải khuyết điểm, đó là thiên tính." T'Chaka chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi có bãi cỏ được chăm chút kỹ lưỡng. "Thiên tính cần được khống chế, chứ không phải bị triệt tiêu."

T'Challa có chút đỏ mặt. Khi ấy y đang ở độ tuổi xấu hổ với mọi từ ngữ dính dáng đến chữ 'tính'. Nhưng y vẫn ghi nhớ lời dạy đó—thiên tính giống như bãi cỏ ngoài thư phòng phụ thân, không cắt tỉa thì sẽ mọc thành cỏ dại, nhưng cắt quá nhiều thì sẽ để lộ nền đất trơ trọi.

"Con hiểu rồi, cha."

Quốc Vương cười khẽ. "Sẽ có một ngày con nhận ra, cảm tình là động lực mạnh hơn đạo đức rất nhiều. Không cần cố ý chống lại nó." Y chạm nhẹ lên chóp mũi T'Challa. "Phải học cách cùng nó chung sống."

Có lẽ hôm nay chính là ngày đó.

Y đã từng dựa vào lý do đạo đức mà che chở Đông Binh, nhưng rất rõ ràng rằng hiện tại thứ đang thúc đẩy y lúc này tuyệt đối không phải là đạo đức. Một loại cảm giác gần như kiêu hãnh bỗng dâng lên trong lòng T'Challa—tựa như khi còn nhỏ ở chỗ phụ thận tiếp nhận nhiệm vụ, lặng lẽ ngủ say trong nhiều năm, cuối cùng cũng tìm thấy đối tượng thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ.

Y bỗng nhiên da diết tưởng nhớ phụ thân mình hơn bao giờ hết, lại chưa bao giờ nhận thức rõ ràng một điều: Phụ thân y chưa từng có đi xa.

***

T'Challa dừng lại trước cổng hoàng cung, tháo mũ xuống. Okoye, người đang đợi y, chớp mắt đầy ngạc nhiên, chăm chú quan sát vẻ mặt có nét cười của y, cẩn thận hỏi: "Bên kia tình hình thực suôn sẻ?"

"Ừ." T'Challa khẽ gật đầu, ngước đầu đánh giá vương cung của mình. Nhìn chính diện thì không có gì bất thường, nhưng y biết góc tây bắc đã cho nổ thành đống đổ nát, "Barnes đâu?"

"T'Halla đã đưa hắn lên trên—" T'Challa bước vào vương cung, Okoye vội vàng theo sau, "Bệ hạ, ngài định làm gì?"

T'Challa không trả lời nàng, bởi tâm trí y đã sớm bay đến nơi Đông Binh đang bị giam giữ. Cuộc chiến này cuối cùng cũng sắp kết thúc. Ngày dài đằng đẵng này cũng sắp kết thúc. Mọi thứ phải có một hồi kết xứng đáng.

Y đẩy cửa bước vào. Tầm mắt y lướt qua những vệ binh đang giằng co với T'Halla, rồi lập tức thấy Đông Binh đang quỳ trên mặt đất, một lưỡi dao sáng loáng kề trên yết hầu. Trên chiếc cổ ngẩng lên có một vết máu đã khô.

Dora Milaje lập tức tách ra hai bên, nhường đường cho y. T'Challa bước vào, thúc thúc của y mỉm cười chào hỏi: "Cháu trai."

Lão túm tóc Đông BInh, kéo đầu hắn ngửa ra sau, khoe ra khoảng cách giữa lưỡi dao và khí quản có bao nhiêu gần.

T'Challa nhíu mày, không che giấu sự khó chịu, nhưng cũng chẳng phản ứng gì trước lời đe dọa đó. Sự chú ý của y hoàn toàn bị Đông Binh lôi kéo. Đôi mắt xanh lục của hắn trừng trừng nhìn y qua chiếc mặt nạ, không hề có chút sợ hãi, nhưng thực ra tràn ngập buồn bực và bất mãn. T'Challa chợt có chút buồn cười.

"Hôm nay dường như không phải ngày của ngươi rồi." Y nói với Đông Binh.

"Câm miệng." Nam nhân rầu rĩ đáp lại.

T'Halla mặt sa sầm. "Xem ra ngươi có một người bạn mới rồi." Lão nói, cố ý đồ nhắc nhở y rằng bằng hữu của y đang nằm trong tay lão.

"Không nhiều bằng đám bạn mới của ông đâu, thúc thúc." T'Challa đáp, ngữ khí không hề châm chọc—chỉ nội dung câu nói cũng đủ rồi. Y lạnh nhạt quan sát nét mặt bị đâm trúng chỗ đau của người y từng xem là trưởng bối này, không vòng vo nữa: "Nói đi, ta phải trao đổi gì để đổi lấy hắn?"

T'Halla lập tức đáp: "Cho ta và thuộc hạ của cùng nhau rời khỏi đây."

"Thuộc hạ của ông?" T'Challa nhắc lại với vẻ thích thú, T'Halla lạnh giọng nói: "Quân đội của ta. Ta muốn bọn họ cùng ta rời khỏi lãnh thổ Wakanda."

T'Challa thu hồi tươi cười, mặt vô biểu tình nói: "Không có khả năng."

Sắc mặt lão già lập tức thay đổi. Từ đội cận vệ vọng lại những tiếng hít sâu đầy kinh ngạc và lo lắng, chỉ có Đông Binh là không thèm chớp mắt.

"Đây là lý do ngươi lưu lại nơi này?" T'Challa chẳng bận tâm đến bầu không khí căng thẳng đột ngột. "Trốn ra nước ngoài một mình, ông chỉ có thể nhìn sắc mặt đám chính phủ đó để sống lay lắt qua ngày, cho nên ông muốn mang theo đội quân của riêng mình. Nếu ta đồng ý, liệu ông có định đòi thêm một ít Vibranium không? Điều này không có khả năng, thúc thúc. Ông không xứng."

"Ta khuyên ngươi nên suy xét một chút." Giọng của T'Halla lạnh lẽo. Lưỡi dao nhấn mạnh thêm, tạo một vệt rướm máu trên làn da của Đông Binh.

"Chính ông mới là người cần phải suy xét rõ ràng." T'Challa không chút nào dao động: "Ông biết mình đã phạm phải tội gì không? Nội loạn, thông đồng với kẻ địch, bán đứng quốc gia, phản bội Quốc Vương, lung lay niềm tin của dân tộc—ta không cho rằng một kẻ làm ra những điều đó là kẻ điên. Nhưng nếu sau tất cả mà vẫn nghĩ bản thân có thể sống sót, thì ông chỉ có thể là điên rồi."

Khuôn mặt của lão trở nên méo mó, dữ tợn. T'Challa tiếp tục đẩy lão đến bờ vực: "Đừng ảo tưởng nữa, thúc thúc. Mở mắt ra mà nhìn xung quanh. Quyền lực, danh vọng, tất cả những gì ông gây dựng cả đời với tư cách là T'Halla của Wakanda đã sụp đổ. Ông chẳng còn lại gì cả."

Giọng y đầy khinh miệt, nhưng ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm lão. Y nhận thấy cơ mặt lão giật giật, sắp sửa mất kiểm soát. Ngay lúc đó, y thay đổi giọng điệu, trở nên chân thành hơn hẳn: "Sao không đưa ra một ít yêu cầu thật sự có lợi cho mình?"

"Chẳng hạn như cầu xin ngươi đổi kiến hành(1) bằng xử bắn?" T'Halla thê thảm cười.

T'Challa quyết định không giày vò lão thêm nữa. Y muốn đối thủ của mình tuyệt vọng, để chấp nhận điều kiện y đưa ra, nhưng không thể tuyệt vọng đến mức liều mạng không màng tất cả mà kéo người khác (Đông Binh) xuống địa ngục.

"Con trai ông." Y nói.

T'Halla sững sờ, rồi lập tức lộ vẻ mừng như điên. "Ngươi không giết nó?"

"Ta đâu có lý do gì để làm vậy?" T'Challa nhíu mày, có chút cảm giác bị xúc phạm.

"Nếu con trai của ta còn sống, tại sao ngươi không dùng nó để thương lượng với ta?" T'Halla chất vấn. T'Challa khịt mũi khinh thường: "Cho dù ông sẵn sàng đầu hàng vì gã, những kẻ ủng hộ ông cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ ông sẽ đầu hàng ta khi vẫn còn khả năng chiến thắng. Có đúng không?"

Lão già dần dần bình tĩnh lại, lắc đầu. T'Challa gật đầu: "Nhưng bây giờ gã có giá trị—thả Đông Binh ra, ta sẽ không giết con trai ông."

T'Halla không trả lời ngay, đôi mắt đầy tơ máu oán hận nhìn y chằm chằm. T'Challa bình tĩnh đáp lại ánh mắt đó, bàn tay giấu sau lưng nắm hờ, lòng bàn tay có chút mồ hôi.

Y vừa nói T'Halla điên rồi, nhưng thực ra lão không điên. Lão đang do dự, chính vì lão vẫn còn lý trí. Lão hiểu rõ về mặt logic, T'Challa nhất định sẽ lấy mạng lão, cho nên lão cân nhắc phương án thứ hai: ít nhất bảo toàn mạng sống cho con trai. Nếu lão thực sự điên rồ, vô lý ép T'Challa phải thả cả lão, con trai lão và toàn bộ binh lính, thì y chỉ có thể đồng ý, ai làm Đông Binh đang nằm trong tay lão chứ? Như thế, mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức.

May mắn thay, lão không biết giới hạn thực sự của T'Challa thấp đến mức nào. May mắn thay, từ nhỏ y đã theo cha ra vào chốn chính trường, trong khi T'Halla cả đời lăn lộn trên chiến trường. So về khả năng đàm phán, Quốc Vương có thể bỏ xa Hắc Báo mười con phố.

"Ngươi không được giết con trai ta, cũng không được làm tổn thương nó bằng bất kỳ cách nào." T'Halla đột nhiên lên tiếng, giọng khàn đặc qua hàm răng nghiến chặt. "Ngươi có thể giam lỏng nó, nhưng nó phải được nguyên vẹn, và cuộc sống của nó phải được đảm bảo."

T'Challa không bất ngờ. Lão già này hiểu rất rõ con trai mình. Nói một cách khéo léo, hắn ta không có năng lực. Lão không mong gã vì cha báo thù, chỉ mong Quốc Vương giữ hắn lại, nuôi hắn—dù có nuôi như nuôi heo đi nữa, ít nhất cũng phải cơm no áo ấm, sống thọ và chết tại nhà. Đó là tình yêu của một người cha dành cho đứa con khổnga gì của mình, và T'Challa không định phá hủy nó. Y gật đầu chậm rãi, nói: "Ta đồng ý."

"Ngươi phải thề!" T'Halla thấp giọng nghiến răng, bàn tay cứng như thép siết chặt con tin của mình. "Nói ra!"

T'Challa hiểu sự nghi ngờ của lão, nhưng điều đó vẫn khiến y cảm thấy phiền chán. Y hắng giọng, nhìn thẳng vào T'Halla, trịnh trọng và dứt khoát nói: "Ta, T'Challa, lấy danh nghĩa Quốc Vương Wakanda, cam kết với T'Halla, chỉ cần hắn thả Chiến Binh mùa Đông, tức James Barnes, rời đi mà không tổn hại đến một sợi tóc nào, để trao đổi, ta sẽ thả—"

T'Halla nhất định đã dồn quá nhiều sự chú ý trên người T'Challa.

Bởi vậy, khi Đông Binh đột ngột giương hai ngón tay phải, nhanh như rắn độc, lao thẳng vào hai mắt lão, phản ứng của lão thế nhưng là đưa tay lên đỡ, mà không phải cứa dao vào cổ họng Đông Binh!

Lão lập tức nhận ra sai lầm của mình. Nhưng đã quá muộn. Bàn tay trái của Đông Binh nhân khoảnh khắc lão phân tâm lập tức bắt lấy lưỡi dao, trong khi tay phải bị gạt đi lại trượt xuống nắm lấy vai T'Halla. Hắn dùng sức từ eo và bụng, quật mạnh hất T'Halla từ trên người mình văng ra phía trước.

Từ lúc Đông Binh ra tay đến khi T'Halla bị quật xuống đất chỉ diễn ra trong chớp mắt. T'Challa cũng giống như lão, hoàn toàn không kịp chuẩn bị—nhưng đối với y, chiến đấu chưa bao giờ cần sự chuẩn bị.

Y lao đến, đè chặt T'Halla xuống. Cả hai vật lộn trên sàn nhà, lão già gào lên tuyệt vọng, lưỡi dao đâm vào giáp chỉ tạo nên những tiếng kim loại vô ích. Đội cận vệ lập tức xông vào, T'Challa nhận lấy chiếc còng, khóa chặt T'Halla vẫn còn đang gào rú. Một liều thuốc mê mạnh lập tức được tiêm vào người lão. Chỉ sau vài cơn co giật, lão mềm nhũn ngã xuống.

T'Challa đứng lên, nhìn về phía Đông Binh. Hắn đã được Nakiya dìu dậy, tháo mặt nạ xuống, dựa vào tường, để nữ cận vệ kiểm tra vết thương ở chân. Thấy T'Challa nhìn lại đây, hắn nở một nụ cười mang theo tia đau đớn nhưng vô cùng đắc thắng.

"Làm tốt lắm." T'Challa nói. Trên thực tế, tốt mới là lạ, một chút cũng không tốt. Quá liều lĩnh. Nhưng nụ cười của Đông Binh khiến y không thể nói lời nào khác.

"Không thể cứ để anh phải vất vả vì tôi mãi được." Đông Binh nói.

Ánh mắt T'Challa lưu luyến nhìn mặt hắn một chút, rồi quay lại nhìn T'Halla. Lão già đã bị hai vệ binh kéo dậy, bắt lão quỳ trên mặt đất.

T'Halla bị tiêm thuốc mê, không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng đôi mắt vẩn đục trừng trừng nhìn T'Challa, tuyệt vọng mà bi thương.

Bởi vì Barnes đã phản kích trước khi y kịp nói hết lời thề.

T'Challa khẽ lắc đầu. Y đối với thúc thúc của mình cảm thấy vô cùng thất vọng.

"Không cần nhìn ta như thế, T'Halla." Y cúi đầu nhìn lão già đã kiệt quệ, lần đầu tiên dâng lên cảm giác thương hại. Lão nhân là trưởng bối của y, cũng là kẻ địch của y, nhưng lại chẳng hiểu gì về y cả, "Con trai ông sẽ được thả, sống một đời vô ưu, cơm no áo ấm, không phải lo sợ bất kỳ điều gì. Từ giây phút ta nói 'đồng ý', ta đã thực thi lời hứa của mình rồi."

Không chỉ T'Halla, tất cả những người có mặt đều sững sờ. Trên gương mặt T'Halla thoáng hiện một sự trống rỗng ngắn ngủi, rồi lão cúi đầu, mang theo vẻ hối hận cùng nhục nhã. Trong khi đó, Dora Milaje bỗng trở nên vô cùng hưng phấn. Các nàng lôi T'Halla đi, ánh mắt nhìn lão đã không còn mang sự kính sợ hay dè chừng dành cho Hắc Báo tiền nhiệm như trước.

"Ngươi còn thua cả một ngón tay của Quốc Vương!" T'Challa nghe thấy họ chậc lưỡi cười nhạo T'Halla: "Quốc Vương mới là Hắc Báo chân chính!"

T'Challa chỉ mỉm cười thở dài. Y xoay người lại, ra hiệu cho Nakiya rời đi, ngăn nàng tiếp tục dìu Đông Binh. Nakiya nghe lời, nhẹ nhàng giao cánh tay hắn cho y. T'Challa nắm lấy cánh tay hắn, trong lòng thầm khen ngợi sự nhạy bén của Nakiya.

Vết thương trên chân Barnes không quá nghiêm trọng. Hắn tựa vào y, cẩn thận đứng vững, nói: "Có vẻ như hành động tự chủ trương của tôi chẳng giúp ích được gì cho anh rồi."

"Hoàn toàn ngược lại, ngươi đã giúp ta một việc lớn." T'Challa mỉm cười. Y nhận thấy Đông Binh dường như không ngạc nhiên như những người khác. Okoye và những cận vệ hoàng gia đều thực kích động—'Báo Thần ơi, Quốc Vương của chúng ta thật quá tuyệt vời!'—cái loại kích động này. Nhưng Đông Binh thì khác...Hắn trông có chút kiêu ngạo.

Cái loại kiêu ngạo như thể: "Aha, ta đã không nhìn lầm người."

Nhận ra trong lòng Đông Binh có lẽ y mang một hình tượng phi thường cao lớn, T'Challa cảm thấy có điểm kích động.

Nhưng y nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, vững vàng nói: "Cuộc đàm phán này, cùng với sự trung tín của ta với lời hứa, sẽ là tư liệu tuyên truyền rất tốt. Nhân dân sẽ lấy lại niềm tin vào Hắc Báo, uy tín của ta cũng sẽ tăng lên."

"Một giai thoại về nhà lãnh đạo." Barnes tỏ vẻ lý giải, hắn thoáng lộ vẻ trầm tư, rồi nói: "Giống như chuyện Washington chặt cây anh đào(2)."

"Chính xác." T'Challa cười nhẹ. "Nhưng câu chuyện của ta là thật, còn chuyện cây anh đào thì là giả."

"Là giả?!" Đông Binh chấn động, kinh ngạc đến mức người khẽ ngả ra sau, trợn tròn đôi mắt: "Thật sự là giả? Thật sao?"

"Thật sự là giả." T'Challa vỗ nhẹ lên cánh tay hắn để trấn an. Đông Binh khép miệng lại, nhưng đôi mắt vẫn mở lớn, chớp chớp liên tục như thể không thể tin nổi. Sau đó, hắn rốt cuộc không nhịn được mà bật cười ha hả.

Mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu, thời điểm mà bóng đổ ngắn nhất trong ngày. Hôm nay vẫn còn dài. Nhưng đối với T'Challa mà nói, ngày này đã có một cái kết viên mãn nhất.

Hết chương 13.

Chú thích:

(1) kiến hành: xử tử bằng hình thức cho kiến tra tấn đến chết

(2) 

Câu chuyện George Washington chặt cây anh đào là một giai thoại nổi tiếng về lòng trung thực của vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, nhưng trên thực tế, nó chỉ là một truyền thuyết do nhà viết tiểu sử Mason Locke Weems sáng tác.

Khi còn nhỏ, George Washington được cha tặng cho một chiếc rìu nhỏ. Trong lúc nghịch ngợm, cậu bé đã vô tình chặt mất một cây anh đào yêu quý của cha mình. Khi cha phát hiện cây bị đốn và hỏi ai đã làm, Washington thành thật thú nhận:

"Thưa cha, con không thể nói dối. Chính con đã chặt cây đó." 

Thay vì trừng phạt, cha cậu bé khen ngợi con trai vì lòng trung thực, nói rằng "Lòng trung thực quý giá hơn cả ngàn cây anh đào.

Câu chuyện này không có bằng chứng lịch sử và được sáng tác trong cuốn tiểu sử The Life of Washington (1806) của Mason Weems để giáo dục trẻ em về đạo đức. Mục đích của câu chuyện là tôn vinh tính trung thực của Washington, dù không có thật

***

Tác giả: The New York Times đã đưa tin vào năm 2008 rằng câu chuyện Washington chặt cây anh đào chỉ là hư cấu.

Tình tiết T'Challa thực hiện lời hứa chưa từng nói ra đã được tôi lên kế hoạch ngay từ khi đặt nền móng cho câu chuyện. Hy vọng điều đó thể hiện được nhân cách của y. Tôi vẫn tin rằng, một người có thể làm quân chủ chuyên chế trong xã hội hiện đại chính là một siêu nhân thực thụ =w=.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip